Lục Bạch ngồi ở phòng vẽ tranh không có một bóng người , cau mày nhìn chằm chằm bức tranh không đâu vào đâu trên giá vẽ trước mặt.
Buổi chiều đúng là thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất , ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi lên mặt Lục Bạch , nhìn qua trông như một bức họa.
Ngồi thêm một hồi , cậu đem giấy vẽ trước mặt gỡ xuống , để qua một bên , thay đổi một tờ giấy mới , đồng thời cầm lấy bút vẽ chiếu trước mặt một mâm đựng trái cây , vẽ xuống từng nét.
Cậu mới đầu có chút không quen thủ pháp , nhưng dần dần liền tìm được cảm giác. Nhiều sắc bút chì màu ở đầu ngón tay cậu không ngừng thay phiên. Liền vẽ cũng trở nên sinh động hơn.
Trông sinh động như thật , quả táo màu đỏ mang giọt sương như mới vừa được hái xuống , tùy tiện bày biện ở mâm đựng trái cây tinh xảo , nhìn chỉ khiến người thèm nhỏ dãi. Nhìn qua , thế nhưng làm người xem không rõ là tranh vẽ hay là hiện thực.
Hệ thống trong đầu đột nhiên phát ra lời nhắc nhở : “Chú ý , chú ý ! Một trong ba đối tượng công lược Lục tam đang ở ngoài cửa , ngài lúc này hẳn nên giả vờ bộ dạng không biết vẽ tranh.”
“Đã biết.” Lục Bạch ngoài miệng đáp ứng , trên tay lại không ngừng chuyển động. Cậu thong thả ung dung đem nét bút cuối cùng vẽ xong , lại kéo ra khoảng cách thưởng thức một chút.
“Chậc , lâu rồi không vẽ , vẫn là có chút không quen tay.” Cậu tiện tay đem giấy vẽ vo tròn ném tới một bên trên bàn , lại đem bức tranh cũ treo lại trên giá vẽ rồi để tới phía trước bục giảng. Cuối cùng mới dựa theo yêu cầu của hệ thống , quay đầu nhìn về đối tượng công lược ngoài cửa.
Giờ phút này phía cửa đang đứng là một thanh niên ôn nhu anh tuấn , mặc y phục đơn giản , áo sơ mi trắng , quần jean , nhưng mỗi một thứ trên quần áo đều có logo thương hiệu đại biểu cho giá trị xa xỉ.
Hắn nhìn Lục Bạch bằng ánh mắt không kiên nhẫn , trong giọng nói lại vẫn duy trì lễ nghi cơ bản.
“Tiểu Quỳnh đã chờ rất lâu , tôi kiến nghị cậu hẳn động tác nên nhanh một chút.”
Kiến nghị ? Đem cưỡng bách nói một cách uyển chuyển như vậy cũng thật làm khó hắn. Lục Bạch nghĩ nghĩ , nhịn không được cười một tiếng.
Hệ thống nhắc nhở : “Mục tiêu công lược giá trị hảo cảm giảm hai điểm , trước mắt 12. Làm ơn chú ý giữ đúng mực , nhanh chóng xoát đầy hảo cảm của mục tiêu công lược.”
Hệ thống giọng điệu ép buộc , Lục Bạch lại không có nửa điểm dao động.
12 độ hảo cảm này , thật là vô cùng thú vị. Bởi vì dựa theo phân loại của hệ thống , giá trị hảo cảm từ 30 là không chán ghét , cho nên 12 đó là chán ghét. Nhưng mà đối tượng công lược trước mắt đang chán ghét Lục Bạch này , lại là ca ca ruột của cậu.
“Thật là chỉ cần lớn lên đẹp , dù là kẻ không ra gì cũng có thể được tác giả viết thành nam thần.” Cậu cảm thán với hệ thống một câu , sau đó cụp mi rũ mắt đi đến bên người thanh niên , “Xin lỗi tam thiếu , ta có thể đi rồi.”
Trước sau không quá năm giây , Lục Bạch nhịn xuống tính cách chính mình , hoàn mỹ bày ra thần thái hàng ngày của nguyên chủ. Cùng với biểu tình vừa rồi hoàn toàn bất đồng , so ra ảnh đế tốt nhất cũng chỉ có như thế.
Đột nhiên thay đổi làm thanh niên không thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu , chỉ là nhăn lại mi mang theo Lục Bạch đi ra ngoài. Nhưng giá trị hảo cảm lại thực mau giảm xuống hai điểm.
Rất tốt , chỉ cần cậu lại bày ra bộ dáng như vậy , giá trị hảo cảm của người này liền trực tiếp xuống đến số không.
Quả nhiên cho dù là huynh đệ ruột thịt , không có một chút tình cảm , chỉ dựa vào huyết thống , cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Lục Bạch nhìn bóng dáng người trước mặt , khóe miệng không rõ hơi mím.
Cậu không phải người thế giới này , mà nơi này chính là thế giới đầu tiên cậu xuyên qua , người thanh niên Lục Can trước mặt cũng là một trong những đối tượng công lược của cậu.
Thế giới này , hình thành từ một quyển tiểu thuyết cẩu huyết sủng văn , tên là .