– Đây là thuốc tránh thai!
Đình Triết đứng hình giây lát, sững sờ trước những lời Tiểu Mỹ vừa nói ra. Anh nhớ đã rất cẩn thận trong việc đưa thuốc cho ô uống. Thậm chí chỉ để lại vỉ mà vứt vỏ bọc bên ngoài để Tiểu Mỹ không biết. Vậy mà cô vẫn phát hiện ra. Ngoài những thứ thuốc mà trưởng khoa kê đơn để hỗ trợ cho việc điều trị của Tiểu Mỹ, Đình Triết còn cho cô uống thêm thuốc tránh thai. Đình Triết hiểu nếu Tiểu Mỹ biết được chuyện này chắc chắn sẽ giận anh nhưng anh lại không thể làm gì hơn. Bây giờ anh mới rõ về nhà trễ chỉ là một cái cớ để che đi sự tức giận cho việc anh để cô uống thuốc tránh thai.
Tiểu Mỹ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Đình Triết. Giờ đây anh im lặng, cô cũng không biết mở lời ra sao? Người đứng trước mặt cô bây giờ, người mà cô đã trao hết tất cả mọi thứ đang cố g.i.ế.t đứa con chưa hình thành trong bụng của cô. Tiểu Mỹ chưa từng nghĩ sẽ một ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Kể từ khi cuộc hôn nhân diễn ra chưa một ngày hai người được sống yên bình. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, có được một đứa con là điều mà cặp vợ chồng nào cũng mong muốn còn anh… anh lại tự mình phá hủy nó.
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đa lăn dài thầm lặng trên khóe môi. Đôi mắt Tiểu Mỹ đỏ hoe, mi mắt rũ xuống đầy nỗi thất vọng. Những giọt nước mắt thầm lặng ấy vẫn cứ rơi, không một tiếng động, không một âm thanh. Hẳn là phải đau thương lắm mới khóc được như vậy! Nhưng rồi Tiểu Mỹ không thể kiểm chế được, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xé tan bầu không gian vắng lặng đến cô quạnh.
Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ, nhìn gương mặt đẫm nước mắt đau thương của cô. Có thể cô đang trách anh tàn nhẫn vô tâm nhưng cô lại không hiểu nỗi đau anh đang chịu lớn hơn gấp bội. Cảm giác phải chứng kiến người mình yêu nhất đau khổ, nó còn đau hơn rất nhiều.
Bước lại gần phía Tiểu Mỹ, Đình Triết giơ tay ra trước vốn định ôm cô vào lòng nhưng thời điểm này đối với Tiểu Mỹ, Đình Triết là kẻ có tội. Nỗi thất vọng trong ánh mắt chuyển sang sự căm phẫn đến cùng cực, bàn tay vô tình đẩy anh ra xa. Giọng nói chứa đầy thất vọng và tức giận.
– Vì sao… Vì sao lại làm vậy? Anh không muốn có con với em đến thế sao? Hay em không xứng để mang giọt máu của anh?
– Không phải! Không phải đâu Tiểu Mỹ, anh… anh thực sự muốn chúng ta có con. Anh…
– Muốn có con? Vậy vỉ thuốc này là gì? Tại sao lại cho em uống thuốc tránh thai?
Trước những lời chất vấn của Tiểu Mỹ, Đình Triết lần nữa chọn cách im lặng. Không phải anh không biết giải thích mà là chưa tìm ra lý do thích hợp để đáp lại. Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Điều mà anh không mong muốn lại tới một cách bất ngờ. Tiểu Mỹ vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh, nếu không có một lời giải thích thỏa đáng có lẽ cô sẽ hận anh cả đời.
Bàn tay cố nắm lấy tay cô bị từ chối, ngay cả khi anh muốn lau nước mắt cho cô cũng không thành. Tiểu Mỹ đỏ mắt vì đứa con chưa kịp hình thành trong bụng đã không mất, còn Đình Triết lại đỏ mắt vì cô.
Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm như vậy. Vẫn như đang cố an ủi cô.
– Tiểu Mỹ, lúc này chúng ta không thể có con được!
– Tại sao lại không được?
– Em vẫn còn quá nhỏ để mang thai. Nếu mang thai chuyện học hành của em sẽ bị ảnh hưởng, em không thể hoàn thành việc học y được.
– Đó là lý do sao?
– Phải! Nó là lý do.
Khóe môi Tiểu Mỹ khẽ cong lên nở một nụ cười đầy chua chát, những giọt nước mắt lăn dài trên má chầm chậm rơi xuống. Hóa ra lý do mà anh không để cô mang thai lại là lý do này. Đến giờ Tiểu Mỹ vẫn không muốn tin nhưng lời Đình Triết nói là thật. Bởi sự thật thì quá tàn nhẫn!
Tự mình lau đi nước mắt, Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu.
– Đình Triết, lý do anh đưa ra… cao cả thật đấy! Anh nghĩ cho việc học của em vậy sao ngay từ đầu không cho em sang Mỹ cùng bố để học mà phải đợi đến tận bây giờ? Có con vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc học, đã bao giờ anh nghĩ cuộc hôn nhân này diễn ra cũng ảnh hưởng đến việc học của em chưa?
– Anh nói không thể đợi được đến 4 năm, anh sợ em sẽ phải lòng người khác nên mới tổ chức đám cưới sớm. Vậy mà giờ anh lại sợ có con khiến em không hoàn thành việc học. Anh luôn nói tất cả mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho em. Ừ! Tốt thật! Tốt đến nỗi làm em xúc động đến phát khóc.
– Phong Đình Triết! Anh lấy em chì vì bản tính muốn chiếm hữu của chính anh mà thôi. Đối với anh, em là đồ vật để sở hữu không phải người để yêu thương.
Đình Triết lắc đầu, chẳng biết từ bao giờ nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt anh. Anh tiến gần đến chỗ Tiểu Mỹ cố gắng giải thích, cố gắng làm mọi thứ để cô hiểu. Anh chưa từng coi cô là món đồ.
– Tiểu Mỹ, anh chưa từng có suy đó. Anh thực sự…
– Đừng nói vì muốn tốt cho em nên anh mới làm vậy nữa. Em nghe đến phát chán rồi, cái lý do ảnh hưởng đến việc học nó vô lý lắm anh biết không?
– Nhưng…
– Đây đã là lần thứ mấy rồi Đình Triết?
Tiểu Mỹ ngừng lại giây lát, cổ họng nghẹn ngào chẳng thể nói ra thành câu. Cô cúi đầu xuống, tay đặt lên ngực trái rồi nắm chặt lại cố để bản thân không mất bình tĩnh. Bàn tay còn lại dựa vào bàn làm trụ. Từng hơi thở trở nên khó khăn, đôi môi mím chặt như đang chịu đựng.
Đình Triết hiểu rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiểu Mỹ ra sao. Anh vội vàng đến bên đỡ cô nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Bây giờ đối với Tiểu Mỹ, cho dù cô có xảy ra chuyện cũng không nhận sự giúp đỡ từ Đình Triết.
Vẫn là đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng ấy nhìn thẳng vào anh, hơi thở tuy yếu ớt nhưng Tiểu Mỹ vẫn gặng gượng nói ra từng lời.
– Đã bao nhiêu lần anh lấy lý do vì muốn tốt cho em để nói dối rồi Đình Triết?
– Chuyện đó để sau được không? Em đang không được khỏe để anh đưa em lên phòng.
– Anh không muốn em chạm mặt Hân Nghiên, không muốn biết anh và cô ta đã từng có quan hệ tình cảm vì sợ em suy nghĩ những điều tiêu cực nên anh âm thầm đến bệnh viện giải quyết chuyện của cô ta. Chính vì chuyện đó mà giữa chúng ta có hiểu lầm. Bây giờ anh đưa em uống thuốc tranh thai cũng là vì lý do muốn tốt cho em. Bốn chữ này, càng nhắc đến càng khiến em mệt mỏi hơn thôi. Phong Đình Triết! Rốt cuộc anh có giấu em chuyện gì không?
Đình Triết cúi đầu không trả lời câu hỏi của Tiểu Mỹ.
Bầu không gian xung quanh phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến cô quạnh. Hai người không một ai lên tiếng, một người chờ đợi lời giải thích còn một người thì chọn cách lặng im thay cho câu trả lời.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng kim đồng hồ trên tường mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh. Những âm thanh nhỏ nhặt ấy khiến trái tim Tiểu Mỹ đau đớn, đau đến nỗi không thở được. Và cho đến cuối cùng, cô vẫn không nhận được câu trả lời.
Vái tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, Tiểu Mỹ ngậm ngùi rời khỏi. Cô nhẹ nhàng đi ngang qua anh, bàn tay nhỏ bé chơi vơi không một ai giữ lại. Cứ như vậy, Đình Triết để Tiểu Mỹ đi xa khỏi tầm tay mình. Sự ra đi này không thấy một lần quay đầu.
Lê từng bước chân nặng trịch trên dãy hành lang dài, Tiểu Mỹ chậm rãi trở lại căn phòng của hai người. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, căn phòng này là nơi chứa đựng những niềm vui nhưng giờ đây nó chỉ là một căn phòng lạnh lẽo được bao quanh bởi bốn bức tường.
Thu mình vào một góc nhỏ, Tiểu Mỹ ngồi ôm gối khóc nức nở. Nếu hôm nay không phải Tử Hạo nói cho cô biết thuốc mà Đình Triết đưa là thuốc tránh thai thì có lẽ sự thật mãi mãi bị chôn vùi. Cô hỏi anh lý do nhưng lý do anh nói lại là một lời ngụy biện để bao che sự dối trá.
Tiểu Mỹ vẫn không hiểu vì sao Đình Triết lại không muốn hai người có con. Anh vốn là một người rất thích trẻ con, thậm chí ngay cả khi hai người chưa kết hôn anh đã mơ đến một gia đình nhiều tiếng cười trẻ thơ. Vậy mà cuối cùng anh lại là người phá hủy đi giấc mơ của chính mình.
Tiểu Mỹ đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Sau này, một sinh linh bé bỏng sẽ được hình thành ở đây nhưng đáng tiếc cơ hội đó sẽ không còn nữa. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi những giọt nước mắt không thể chảy ra được nữa. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, khóe môi bất giác mỉm cười rồi tự hỏi.
– Con có biết vì sao bố lại không muốn con ra đời không? Bố là một người rất yêu trẻ con, căn phòng dành cho con sớm đã được chuẩn bị nhưng sao bố lại làm vậy? Sao bố lại không muốn mẹ có con?
Những lời chính bản thân nói ra khiến Tiểu Mỹ đau đớn ngàn lần. Cứ nghĩ đến đứa con chưa hình thành đã biến mất, trái tim Tiểu Mỹ như vụn vỡ thành trăm mảnh.
Tại sao yêu một người yêu mình lại đau đến thế?
Bên ngoài những âm thanh ồn ào, tiếng xô đẩy, tiếng đập phá vang lên không ngừng. Ở trong phòng, Tiểu Mỹ nghe rất rõ và cô biết những âm thanh đó do ai mà ra. Nhưng cô lại chọn cách im lặng, lơ đi như chưa thấy gì. Không còn là một cô bé ngồi đợi trước cửa ngoài dãy hành lang dài lạnh lẽo, cô không đủ kiên nhẫn để làm chuyện đó nữa rồi.
Tiểu Mỹ bịt hai tai mình lại để không phải nghe những tiếng ồn ngoài kia. Đình Triết đang tức giận bởi mỗi lần tức giận anh đều trở nên như vậy. Nhưng anh tức giận vì điều gì chứ? Người nên tức giận chẳng phải là cô hay sao? Người uống thuốc tránh thai là cô, người chịu đau đớn nhất là cô. Còn anh, anh lấy lý do gì để tức giận?
Dưới nhà, khung cảnh hoang tàn đến lạnh lẽo. Đồ đạc xung quanh bị xáo trộn, trên mặt đất những mảnh thủy tinh ở khắp nơi, nước thì chảy lênh láng ra sàn.
Sau khi trút giận lên những thứ đồ vô tri, Đình Triết ngồi gục xuống đất tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Bàn tay anh chảy máu, những vết máu dài nhuốm đỏ một vài khoảng trên chiếc áo sơ mi.
Cô đau, anh cũng đau không kém. Cô mất con, anh cũng vậy. Nhưng nỗi đau anh phải chịu đựng lại không thể nói ra thành lời. Bốn chữ “muốn tốt cho em” không chỉ cô mà ngay cả anh cũng cảm thấy chán ngấy vì nó. Anh biết những việc anh làm không hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất ở đó là cách anh nghĩ ra được để giải quyết mọi chuyện. Thôi thì cứ cô hận anh cũng được, ghét anh cũng được chỉ cần đợi đến khi cô có thể thực hiện phẫu thuật, anh sẽ nói cho cô.
Đình Triết nhìn xung quanh một lượt rồi hướng ánh nhìn lên trên tầng. Ngay khoảnh khắc cô nói biết đó là thuốc tránh thai, anh chỉ muốn ôm lấy cô mà không một lời giải thích. Dẫu biết rằng nếu không giải thích sẽ có hiểu lầm xảy ra nhưng càng cố gắng giải thích về vỉ thuốc đó càng khiến anh thêm đau đớn mà không thể kiềm chế.
Có lẽ bây giờ không phải lúc để anh gặp cô. Hai người cần cho bản thân khoảng thời gian riêng để suy nghĩ mọi chuyện.
Tối muộn.
Căn biệt thự tưởng chừng như chỉ có tiếng cười nói vui vẻ sau bao nhiêu hiểu lầm kết thúc thì giờ đây lại im lặng đến đáng sợ. Sự lạnh lùng cô quạnh bao trùm lấy mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian trấn tĩnh, Đình Triết cuối cùng cũng bình tâm hơn. Anh đứng dậy băng tạm vết thương ở tay bằng mảnh vải trắng rồi dọn dẹp đống hoang tàn mà bản thân gây ra. Đưa mắt nhìn lên lầu, từ khi biết mọi chuyện, Tiểu Mỹ chưa một lần xuống dưới đây. Đình Triết nghĩ lại cũng thấy đúng, làm gì có người vợ nào muốn nhìn mặt người đang cố g.i.ế.t đứa con chưa hình thành trong bụng.
Đình Triết xuống bếp bắt tay vào thu dọn những thứ đồ bừa bộn rồi chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Mỹ. Sức khoẻ cô không được tốt, không ăn không uống rồi không uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Nấu một bát cháo thịt bằm nóng hổi, Đình Triết cẩn thận mang lên trên lầu. Đứng trước cửa, anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới bước vào trong. Cánh cửa phòng mở ra vang lên một âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Vợ anh, Tiểu Mỹ ngồi thu mình trong một góc phòng, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng mà chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào.
Đình Triết đưa tay bật đèn rồi đóng sầm cửa lại. Bê bát cháo nóng lại gần chỗ Tiểu Mỹ, Đình Triết cẩn thận đặt xuống kế bên. Cô nhìn thấy anh lạnh lùng quay sang hướng khác bây giờ ngay cả đến chuyện nhìn mặt còn cảm thấy khó nói gì tới việc mở lời. Đình Triết không dám kêu than chỉ nhẹ nhàng nói với Tiểu Mỹ.
– Em ăn chút cháo cho lại sức. Từ chiều đến giờ em vẫn chưa có gì trong bụng. Để bụng đói không thể uống thuốc được đâu.
Ngay sau khi dứt câu, Đình Triết nghe được tiếng cười nhỏ phát ra từ phía Tiểu Mỹ. Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn anh, hỏi ngược.
– Bao nhiêu thuốc đấy vẫn chưa đủ hay sao mà anh còn muốn em uống thêm thuốc tránh thai?
– Không phải! Em vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh thiếu máu. Nếu không uống thuốc sẽ không khỏi.
– Anh có biết nguyên nhân khiến em có bệnh này không?
Đình Triết im lặng, lắc đầu đáp. Tiểu Mỹ lại gần chỗ Đình Triết đang ngồi thẳng thừng chỉ tay vào người anh.
– Nguyên nhân là do anh đấy! Là do anh nên em mới thành ra như thế này.
Đối với Đình Triết những lời Tiểu Mỹ nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải tại anh thì cô đâu ra nông nỗi như bây giờ. Anh từng hứa sẽ không làm cô khóc nhưng kể từ khi lấy nhau, cô luôn khóc vì anh. Không phải chuyện hiểu lầm thì cũng là những chuyện xung quanh hai người.
Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một kẻ thất hứa. Một kẻ không thể thực hiện được những lời bản thân đã nói.
Chắc hẳn hiện giờ cô đang rất hận anh, hận đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt. Đình Triết cũng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của cô, anh là một kẻ thất bại vì đã làm người mình yêu khóc.
Kìm nén cảm xúc vào trong, Đình Triết vẫn gắng gượng nhẹ nhàng với Tiểu Mỹ.
– Em ăn chút cháo lót dạ. Đừng để bản thân bị đói.
– Em không muốn ăn.
– Làm ơn đi Tiểu Mỹ, một chút thôi cũng được.
Bàn tay bị thương của anh run rẩy cầm muỗng cháo hướng về phía cô. Thế nhưng điều anh nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng và thái độ đầy uất hận.
– Anh yêu trẻ con nhưng lại bắt em uống thuốc tránh thai. Có phải anh muốn người phụ nữ khác sinh con cho anh không?