Căn biệt thự rộng lớn chỉ có Tiểu Mỹ quanh quẩn với những thứ quen thuộc. Quản gia Lương đã xin nghỉ để về quê chăm sóc gia đình, còn Đình Triết rời đi từ sáng sớm bây giờ vẫn chưa thấy mặt.
Theo lịch buổi chiều, Tiểu Mỹ có tiết học với Tử Hạo. Cô đã phải cất công dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón tiếp nhưng đã quá giờ học gần 20 phút vẫn chưa thấy Tử Hạo xuất hiện. Tiểu Mỹ thở dài trong lúc chờ đợi liền đi vòng xung quanh nhà để giết thời gian nhân lúc đó chuẩn bị một số món ăn nhẹ cho buổi học.
Tiểu Mỹ đang loay hoay dưới bếp, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Vội lau khô tay vào khăn bếp, Tiểu Mỹ nhanh chóng ra ngoài mở cửa.
Tử Hạo xuất hiện trước mặt Tiểu Mỹ nhưng trong bộ dạng ướt sững. Từ đầu tóc đến quần áo đều dính nước mưa. Tiểu Mỹ vội vàng đẩy cửa rộng lớn, giơ tay ra hiệu mời anh vào nhà.
Tử Hạo ngồi xuống ghế sofa phòng khách, Tiểu Mỹ liền lấy một chiếc khăn sạch đưa cho anh rồi hỏi.
– Sao giáo sư lại ướt hết thế này? Ngoài trời đâu có mưa!
Bên ngoài những tia nắng vẫn chiếu xuống, Tiểu Mỹ cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi. Vậy mà khi xuất hiện ở đây, Tử Hạo lại trong bộ dạng ướt như chuột lột.
Lâu sơ qua những hạt nước dính trên mặt, Tử Hạo mới bắt đầu giải thích.
– Khi nãy tôi có sang khu phố bên cạnh mua ít đồ không ngờ gặp cơn mưa lớn bất chợt nên mới lái xe về đây mà chưa kịp thay quần áo.
– Giáo sư ngồi đợi một chút, em lấy quần áo mới cho giáo sư thay. Nếu cứ để như vậy sẽ bị cảm.
– Cảm ơn em!
Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại rồi lên trên lầu lấy tạm một bộ quần áo mới cho Tử Hạo. Chuyện thời tiết xảy ra thất thường không thể tránh khỏi, hơn nữa Tiểu Mỹ cũng đã biết lý do Tử Hạo đến muộn. Tuy phải bắt đầu học chậm hơn so với thường ngày gần một tiếng nhưng vẫn tốt hơn là không học.
Sau khi giải quyết xong một số vấn đề ngoài lề, buổi học mới thực sự bắt đầu. Do sự xuất hiện của Đình Triết cùng chuyện hiểu lầm ngày hôm trước nên Tiểu Mỹ đã chủ động giữ khoảng cách với Tử Hạo. Cô ngồi xa anh hơn, hạn chế tiếp xúc cơ thể. Hành động này vô tình khiến bầu không khi giữa hai người trở nên gượng gạo và có phần căng thẳng.
Buổi học kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ chỉ nghe thấy tiếng giảng dạy của Tử Hạo cùng vài thắc mắc liên quan đến bài học của Tiểu Mỹ, ngoài ra giữa họ không có lấy đôi ba lời hỏi han.
Kết thúc tiết học, Tử Hạo lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc bánh ngọt nhỏ đặt về phía Tiểu Mỹ. Trong thoáng chốc nhìn thấy chiếc bánh, Tiểu Mỹ ngẩn người không hiểu Tử Hạo có ý gì. Hơn nữa, nhìn kỹ hơn loại bánh ngọt này chính là loại bánh mà cô thích. Tiểu Mỹ băn khoăn hỏi.
– Chiếc bánh này là sao vậy giáo sư?
– Tặng cho em!
– Cho em? Lý do là gì?
– Coi như tôi thưởng cho học trò của mình vì đã chăm chỉ học tập.
– Việc học là trách nhiệm của em, chiếc bánh này em không thể nhận.
– Chỉ như một phần thưởng nhỏ thôi. Dù sao em cũng nên nghĩ đến công tôi đi mua nó cho em chứ.
Tiểu Mỹ im lặng suy nghĩ, dường như cô vừa mới nhận ra điều bất thường trong lời nói của Tử Hạo. Trầm tư một hồi, Tiểu Mỹ hỏi bằng giọng điệu nghi hoặc.
– Có phải giáo sư bị dính mưa là do mua bánh cho em đúng không?
Bị Tiểu Mỹ nói trúng tim đen, Tử Hạo lập tức tối mặt không thể chối cãi. Công việc quan trọng mà anh cần phải làm, công việc khiến anh đến đây trong bôi dạng ướt đẫm chính là vì Tiểu Mỹ. Mấy buổi học hôm trước, Tử Hạo vô tình biết được sở thích của Tiểu Mỹ nên hôm nay mới đặc biệt mua bánh cho cô. Thật không ngờ, số phận đen đủi khiến anh mắc mưa, cũng may món quà anh tặng Tiểu Mỹ không bị hỏng.
Tiểu Mỹ nhìn chiếc bánh trước mặt mà trong lòng đầy ái ngại. Cô thực sự không thể nhận món quà này. Tuy chỉ là chiếc bánh nhỏ nhưng Tiểu Mỹ biết ẩn sâu bên trong không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Đẩy chiếc bánh về phía Tử Hạo, Tiểu Mỹ cười gượng.
– Giáo sư, em không thể nhận phần thưởng này. Và em mong sau này giáo sư đừng làm như vậy nữa.
– Em sợ bị Đình Triết hiểu lầm sao?
Mi mắt nặng trĩu của Tiểu Mỹ nâng lên nhìn về phía Tử Hạo rồi lại nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Quả thực cô sợ nếu bản thân nhận chiếc bánh này sẽ khiến Đình Triết hiểu lầm. Những chuyện giống đêm hôm qua, cô không muốn chúng xảy ra thêm lần nào khác. Nó vừa không tốt cho cô càng không có lợi cho Tử Hạo. Khó khăn lắm Đình Triết mới đồng ý để giảng dạy của Tử Hạo được tiếp tục, cô không muốn mất đi cơ hội.
Tử Hạo lặng lẽ kéo chiếc bánh về phía mình. Anh suy tư rất lâu hệt như thể đang nghĩ về điều mà Tiểu Mỹ vừa mới thể hiện. Chuyện ngày hôm trước xảy ra quá bất ngờ đến chính Tử Hạo cũng chưa từng nghĩ Đình Triết lại hành xử như vậy. Lúc đó tình thế căng thẳng lại rơi vào hiểu nhầm, anh chỉ muốn đứng ra giải thích nhưng không được sự chấp nhận. Khi nhận lời Phong Lăng về việc giảng dạy tại nhà cho Tiểu Mỹ, Tử Hạo cũng đã nghe qua về Đình Triết có điều hai người chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Thật không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại diễn ra trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ.
Sau lần đó, Tử Hạo hiểu được nỗi lo lắng hiện tại của Tiểu Mỹ. Nhưng thứ anh tặng cô chỉ đơn tuần là một chiếc bánh cũng không phải chuyện lớn. Tử Hạo quay sang phía Tiểu Mỹ, cười nói.
– Dù sao tôi cũng đã lỡ mua nó, đường xa lại mưa gió. Em nhận cho tôi vui. Đây cũng chỉ là chiếc bánh đơn thuần giống như phần thưởng, không có ẩn ý gì đâu.
Tiểu Mỹ không đáp lại ngay. Cô chần chừ thêm một lúc rồi cuối cùng đành phải gật đầu nhận món quà mà Tử Hạo mua. Dẫu sao anh cũng đã cất công mua nó cho cô, bỏ đi sẽ rất lãng phí. Tiểu Mỹ cầm chiếc bánh nhỏ trên tay rồi nghiêm giọng nói với Tử Hạo.
– Sau này giáo sư không cần tốn công mua những thứ này cho em. Giáo sư đến đây dạy em là được.
– Tôi hiểu. Cũng hết giờ học rồi, tôi phải đi đây!
– Để em tiễn giáo sư!
Tiểu Mỹ nhanh chóng đứng dậy tiễn Tử Hạo ra khỏi nhà. Trước khi Tử Hạo rời đi, Tiểu Mỹ còn không quên lời cảm ơn về món quà nhỏ.
Chiếc xe ô tô xa dần rồi hoà vào dòng đường tấp nập. Tiểu Mỹ đứng trầm ngâm bên ngoài cổng lớn hồi lâu đợi đến khi thực sự không còn thấy xe của Tử Hạo mới trở vào trong nhà.
Sau khi Tử Hạo rời khỏi, căn nhà lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Tiểu Mỹ nhìn xung quanh một lượt khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ cô chỉ mong có thêm một vài người để bầu bạn hay đơn giản là có tiếng người ở nơi xa hoa rộng lớn này.
Đặt bàn chân nhỏ lên bậc cầu thang đầu tiên, Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng động từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, thấp thoáng sau cánh cửa là bóng hình quen thuộc. Tiểu Mỹ thuận tiện nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều, hôm nay Đình Triết về sớm hơn thường ngày.
Thấy anh, Tiểu Mỹ lại nhớ tới chuyện hôm qua. Chuyện cô nhớ đến không phải việc anh ghen tuông tới mức mất kiểm soát mà là việc cô gái gọi đến số máy anh vào sáng sớm. Tiểu Mỹ chưa từng quên chuyện gì, đặc biệt là những thứ khiến cô phải bận tâm rất nhiều. Nhưng vì cô muốn làm rõ ràng mọi chuyện trước khi đưa ra một kết luận vội vàng nên mới vờ như không biết. Bởi một khi quyết định hay nói ra bất kỳ điều gì trong lúc tức giận sẽ không thể thay đổi hoặc cứu vãn.
Tiểu Mỹ vẫn tươi cười đi đến chỗ Đình Triết, ôm chầm lấy anh như thói quen thường ngày. Chóp mũi nhỏ khẽ cạ vào áo anh, cô thì thầm.
– Mừng chú về nhà!
Đình Triết dường như đã quên sự hoảng loạn, lo lắng của bản thân về cuộc gọi từ số lạ vào sáng sớm. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong lòng mình, anh không còn một chút hoài nghi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô.
– Sao em không nằm nghỉ trên phòng? Đã đỡ mệt hơn chưa mà xuống đây?
– Em khoẻ rồi chỉ bị sốt nhẹ thôi. Hôm nay em vẫn còn sức để học đấy.
– Học?
– Vâng. Hôm nay em có buổi học với giáo sư mà.
Đình Triết chau mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe Tiểu Mỹ nhắc đến Tử Hạo. Mặc dù đã đồng ý để Tiểu Mỹ tiếp tục việc học nhưng hai người một nam một nữ trong phòng, lại không có bất kỳ ai ở nhà làm anh không yên tâm. Đình Triết bắt đầu cảm thấy bực bội, bàn tay ôm lấy eo cô vô thức siết chặt khiến Tiểu Mỹ khó thở. Khuôn mặt đằm đằm sát khi cùng ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu nhỏ. Anh cúi đầu gần hơn về phía cô, gằn giọng.
– Chỉ có hai người trong phòng?
Tiểu Mỹ nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ông chú của cô lại bắt đầu bản tính ghen tuông vô cớ. Hành động anh đang làm bây giờ không phải là muốn giày vò cô giống tối hôm qua đấy chứ?
Đúng là lời hứa đàn ông không thể tin tưởng tuyệt đối!
Bị siết chặt ở eo, Tiểu Mỹ khó mà nhúc nhích hơn nữa phần bụng cảm tưởng như đang bị ép lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Bàn tay cô nắm chặt lấy vai áo anh đến nhàu nhĩ, lắp bắp giải thích.
– Bọn… bọn em chỉ ngồi học thôi, ngoài ra không làm chuyện gì khác. Chú… chú hứa sẽ không ghen rồi mà. Bây giờ chú tính nuốt lời sao?
Nếu như có thể chắc chắn Đình Triết sẽ không màng đến danh dự mà nuốt lời để khiến Tiểu Mỹ không thể bước nổi xuống giường. Nhưng một khi anh làm vậy chắc chắn sẽ bị cô tránh mặt cả tháng. Đến lúc đó anh vừa bị cô giận, vừa bị bỏ đói suốt cả tháng. Đình Triết vốn đã quen thuộc với việc có Tiểu Mỹ bên cạnh, nếu cô không ở gần nhất định anh sẽ không chịu đựng nổi.
Đình Triết tự trấn an bản thân rồi lấy lại bình tĩnh. Bàn tay đang siết chặt lấy eo Tiểu Mỹ dần buông lỏng. Đình Triết hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Nụ hôn bất ngờ nhưng không cưỡng ép, không bức cầu càng không mang theo sự phẫn nộ. Nó nhẹ nhàng, thoáng qua tựa như bướm đậu vào cánh hồng. Ngón tay anh đan vào từng sợi tóc mềm của cô, dịu dàng mà vuốt ve. Tiểu Mỹ không phản kháng, tuy đây không phải lần đầu tiên hai người thân mật nhưng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác này.
Cảm giác… ngọt ngào đến lạ!
Trong thoáng chốc miên man, Tiểu Mỹ đắm chìm trong sắc hồng của tình yêu mà quên đi những điều đã diễn ra trước đó.
Nụ hôn của Đình Triết dịu dàng nhưng anh không chỉ dừng lại ở đó. Ham muốn càng thêm mãnh liệt mỗi khi bàn tay chạm vào làn da trắng mịn. Sự lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm nhanh chóng lan toả khắp cơ thể rồi chuyển hoá thành kích thích cực độ.
Rời khỏi môi, Đình Triết liền di chuyển nụ hôn xuống dưới.
Cảm nhận được sự việc đang dần đi quá giới hạn, Tiểu Mỹ chợt tỉnh táo vội vàng rời khỏi vòng tay Đình Triết. Cô lùi về sau vài bước, cố tình tạo khoảng cách nhất định với anh. Bàn tay liên tục đưa lên vén lọn tóc ra sau che giấu đi sự ngượng ngừng.
Tiểu Mỹ cười gượng nói.
– Chú… chú lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm!
Đình Triết có chút tiếc nuối, bàn tay vẫn còn tạo một khoảng trống vô định trong không trung. Anh từ từ hạ tay xuống, đáp.
– Được rồi! Em cũng lên phòng đi. Tôi có quà cho em.
– Quà? Thật ạ? Là gì thế chú?
– Lên phòng rồi biết!
Tiểu Mỹ thích thú nhanh chân theo sau Đình Triết lên lầu. Bước tới trước cửa phòng, Tiểu Mỹ lập tức đứng khựng lại. Đình Triết cũng chỉ vừa chạm tay vào tay nắm cửa, giọng nói của Tiểu Mỹ đột ngột vang lên.
– Sáng nay chú đi gặp ai mà rời khỏi nhà sớm quá vậy?