Thế Thân Thượng Vị

Chương 27: Ngăn cản



↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────

Buổi chiều, trung tâm thương mại Thái Cổ. (*)

Hermes, Louis Vuitton, Prada, Bulgari, Tiffany… nơi đây tụ tập vô số thương hiệu nổi tiếng.

Lan Tâm nhìn các sản phẩm rực rỡ muôn màu trước mặt, cô cảm thấy vô cùng thú vị khi tham gia những diễn đàn thảo luận về giá cả cũng như kiểu dáng của những thương hiệu lớn này ở một phần mềm nào đó trên Internet.

Kiếp trước, đa phần nữ nhân đều không thể ra cửa, các loại “tụ hội đua đòi của phu nhân nhà giàu” không phải là thứ mà nhân vật nhỏ như cô có thể với tới.

Nhưng nơi này không giống thế, phụ nữ không bị hạn chế đi ra ngoài, muốn mặc gì đều thuộc quyền tự do của mỗi người.

Những thương hiệu được gọi là hàng xa xỉ này đã tận dụng sự “hư vinh” của con người để quảng bá rất tốt. Điều này lập tức khiến Lan Tâm biết 100 vạn tệ trong thẻ kia nên đi về đâu.

Nhìn đủ loại khoe túi xách, khoe trang sức, thậm chí khoe nhà khoe vẻ đẹp trong một phần mềm nào đó, cô cảm thấy mình đã tìm được một chiến trường mới.

Người yêu thích vật chất nhiều như vậy, tại sao không thể có thêm cô?

Cô rất thích cảm giác được người người chú ý và hâm mộ.

Đi qua hết quầy này đến quầy khác, nhìn thấy quần áo, túi xách, giày dép rực rỡ muôn màu muôn vẻ bên trong, đáy mắt Lan Tâm hiện lên vẻ tham lam.

Nhưng cô không hề đi vào, bởi vì còn chưa tới thời cơ.

Cô chỉ đến một cửa hàng nhỏ ở lầu một để mua một chiếc điện thoại di động mới, sau đó lại đến khu thương mại đối diện để lấy sim điện thoại.

Xoá sổ sim điện thoại ban đầu chẳng khác gì huỷ diệt đoạn thời gian mà cô tị nạn lúc trước, mặc dù số điện thoại ấy cũng chẳng có mấy ai nhớ.

Sau đó, cô lại đi tới cửa hàng quần áo giá rẻ ở phía sau khu thương mại để mua vài bộ quần áo khoảng 100 tệ, cũng như một vài bộ đồ lót và váy ngủ bảo thủ không thể bảo thủ hơn, tất cả cô đều thanh toán bằng thẻ của mình.

Còn chuyện khác lạ ở đâu, chính là việc quần áo mà Lan Tâm đang mặc từ trên xuống dưới chính là mẫu mùa hè mới nhất của Chanel, hiện tại vẫn chưa có hàng fake, ấy vậy mà cô lại đi mua quần áo rẻ tiền chỉ có ba chữ số.

Lần theo địa chỉ mà dì giúp việc đã nói cho cô biết, Lan Tâm bắt một chiếc taxi đi về biệt thự ở tiểu khu.

Quả nhiên, còn chưa tới cửa tiểu khu, tài xế đã nhìn thấy bảo vệ của tiểu khu vẫy tay ra hiệu.

“Cô gái nhỏ nhìn xem, tôi đã bảo nơi này không thể đi vào rồi, các cô nha, tuổi còn trẻ lại học không giỏi, chỉ biết đi tới mấy nơi này để câu rùa vàng có phải hay không?”

“Đừng vào, về nhà sớm một chút rồi tìm một công việc đàng hoàng để làm đi.”

Phớt lờ đi sự cằn nhằn của tài xế, Lan Tâm xin mã QR, sau khi thanh toán thì mở cửa xuống xe, để lại sau lưng tiếng thở dài của người tài xế.

“Cải trắng tốt đưa tới cửa đều bị heo ủi mất!” (*)

“Ngại quá, tôi là khách đang ở tạm bên trong, có thể cho tôi đi vào không?”

Bảo vệ nghi ngờ nhìn Lan Tâm, thấy cô mặc toàn là đồ hàng hiệu, gương mặt lại xinh đẹp tuyệt trần.

Với tư cách là bảo vệ cấp cao ở đây, tất nhiên mắt nhìn người là điều tất yếu phải có, cho nên anh ta cũng không hề mở miệng châm chọc rồi đuổi người đi.

Thay vào đó anh ta lại lịch sự nói, “Cô ở căn nào nhỉ? Chúng tôi không thể trực tiếp cho cô vào, cần phải có sự xác nhận của chủ nhà mới được.”

Lan Tâm cắn môi báo số nhà, một bảo vệ khác lập tức gọi đến số điện thoại riêng của biệt thự.

Các hộ dân ở nên này đều có trang bị điện thoại bàn riêng biệt để tiện bề liên lạc, “tít tít tít”, một phút trôi qua cũng không có ai nhấc máy.

“Hình như không có ai ở nhà?” Bảo vệ nhíu mày nói, “Gọi cho chủ nhà đi.” Một bảo vệ khác tiếp lời.

“Được.” Bảo vệ lại gọi đến số máy của Thịnh Nghiêm Minh, kể ra cũng thật buồn cười, người đàn ông bảo rằng tối nay sẽ về làm cô, ngay cả phương thức liên lạc cũng không hề cho cô biết.

“Xin chào Thịnh tổng, tôi là XX, bảo vệ của tiểu khu, vừa rồi chúng tôi có chặn lại một chiếc taxi, bên trong taxi có một vị nữ sĩ… nói là khách đang ở tạm trong nhà ngài, cô ấy tên…” Bảo vệ dừng lại, dùng ánh mắt dò hỏi, ý bảo Lan Tâm nói ra tên của mình.

“Tôi tên là Lan Tâm.” Giọng nói của cô gái truyền đến đầu dây bên kia.

“Để cô ấy đi vào.” Lúc này Thịnh Nghiêm Minh đang có cuộc họp, lại thấy một cuộc gọi lạ điện tới.

Thịnh Nghiêm Minh vốn không định nghe, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ tới giờ vẫn không có số di động của hắn, hắn sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, cho nên vẫn tiếp cú điện thoại này.

Quả nhiên…

Mặc dù không hiểu tại sao Lan Tâm lại bắt taxi đi về…

Nhưng khi nghe thấy mấy từ như “khách”, “ở tạm” mà bảo vệ nói, nơi giữa hai mày hắn khẽ nhăn lại.

Xoa xoa thái dương mệt mỏi, Thịnh Nghiêm Minh vẫn thu hồi trạng thái, tiếp tục mở họp.

Chỉ là trong lòng thầm mắng một tiếng, trợ lý Lâm làm việc như thế nào vậy?

Mọi người ngồi trong phòng họp sau khi thấy tổng giám đốc nhận điện thoại thì thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều ngậm miệng không dám nhiều lời, sợ rằng sẽ chọc ông chủ không vui.

“Tăng điều hoà lên chút.” Một vị trưởng phòng nói nhỏ với trợ lý hỗ trợ ghi chép hội nghị đứng ở phía sau.

Khí thế của boss thật lớn, hơi thở trên người càng lúc càng lạnh.

Khẽ vuốt da gà đang nổi lên, mọi người lại một lần nữa vực dậy tinh thần.

“Ba ngày sau phải đưa ra phương án trọng tố, nếu không làm được, các anh tự mình giải quyết cho tốt. Tan họp.”

“Lâm Viễn đã trở lại chưa? Bảo anh ta tới văn phòng gặp tôi.”

Thịnh Nghiêm Minh càng nghĩ càng thấy không vui, sau khi tan họp thì lập tức nói với trợ lý bên cạnh.

“Vâng sếp.” Trợ lý bên cạnh Thịnh Nghiêm Minh tên là Chu Hoài, cũng là người luôn đi theo sau hắn vào tối hôm qua.

Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Chu Hoài luôn cảm thấy ông chủ nhà mình có gì đó lạ lắm.

Lúc này nghĩ lại, nhớ đến cuộc gặp gỡ tối qua, rồi liên hệ đến chuyện mà sếp giao cho Lâm Viễn lúc sáng, thân là trợ lý hàng đầu của tổng giám đốc, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ.

“Cậu đã theo tôi bao lâu? Tôi bảo cậu đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe, cậu lại trực tiếp ném cô ấy ở trên đường để cô ấy tự gọi taxi trở về?”

“Làm trợ lý sinh hoạt của tôi, cậu biết rõ tiểu khu của tôi vốn không cho phép người đi bộ hoặc xe taxi tiến vào.”

“Cậu cố ý có đúng hay không?”

Không đợi Lâm Viễn lên tiếng, Thịnh Nghiêm Minh đã bắt đầu răn dạy, nói xong, hắn nheo lại con ngươi một cách nguy hiểm.

Ông chủ đang tức giận, Lâm Viễn bước đầu đưa ra phán đoán.

“Xin lỗi boss, bởi vì Lan Tâm tiểu thư nói muốn đi dạo trung tâm thương mại, ở bên này tôi vẫn còn công tác cho nên không thể không trở về gấp…” Hắn cố gắng biện giải, cho dù là trợ lý sinh hoạt, nhưng ở tập đoàn cũng có rất nhiều việc cần hắn giải quyết, chờ một người phụ nữ đi dạo phố rồi đưa trở về thì không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Chỉ là hắn đã đánh giá thấp vị trí của cô gái kia trong lòng boss của mình.

“Cậu biết lần sau nên làm như thế nào chưa?”

“Tôi sẽ mang xe trở về, để lại tài xế cho Lan Tâm tiểu thư.”

“Không có lần sau, tôi sẽ sắp xếp xe riêng cho cô ấy.”

Khí thế mắng người đột nhiên tiêu tan, Thịnh Nghiêm Minh bình tĩnh lại, nhìn trợ lý đã đi theo mình nhiều năm nói.

“Đi ra ngoài đi, làm việc cho tốt.” Xem như trấn an cấp dưới.

“Vâng ạ.”

Lâm Viễn xoay người rời, trước khi đi còn âm thầm trao đổi ánh mắt với trợ lý Chu ngồi ở bàn đầu tiên, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra.

Đồng thời, trong lòng họ cũng bắt đầu cân nhắc địa vị của Lan Tâm.

Lần đầu tiên, Thịnh Nghiêm Minh tự nghi ngờ bản thân, hắn kéo ngăn kéo ra, nhìn cô gái trong ảnh chụp có nét tương tự với Lan Tâm, “Chỉ một gương mặt thôi mà lại có sức ảnh hưởng đến mình như vậy sao?”

Hắn yên lặng ừ một tiếng, từ hôm qua đến nay, hắn đã phát hiện ra sự khác thường của mình rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, năm 18 tuổi hắn đã không thể chọn lựa, đến năm 26 tuổi hắn muốn người phụ nữ nào còn có ai dám đứng ra ngăn cản hay sao?

******************************************(*) Trung tâm thương mại Thái Cổ (Taikoo Li) nằm ở Thành Đô, Trung Quốc.(*) Cải trắng tốt bị heo ủi (好白菜被猪拱了): dùng để ám chỉ những cô gái xinh đẹp thường bị lừa bởi những tên cặn bã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thế Thân Thượng Vị

Chương 27: Ngăn cản



↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────

Buổi chiều, trung tâm thương mại Thái Cổ. (*)

Hermes, Louis Vuitton, Prada, Bulgari, Tiffany… nơi đây tụ tập vô số thương hiệu nổi tiếng.

Lan Tâm nhìn các sản phẩm rực rỡ muôn màu trước mặt, cô cảm thấy vô cùng thú vị khi tham gia những diễn đàn thảo luận về giá cả cũng như kiểu dáng của những thương hiệu lớn này ở một phần mềm nào đó trên Internet.

Kiếp trước, đa phần nữ nhân đều không thể ra cửa, các loại “tụ hội đua đòi của phu nhân nhà giàu” không phải là thứ mà nhân vật nhỏ như cô có thể với tới.

Nhưng nơi này không giống thế, phụ nữ không bị hạn chế đi ra ngoài, muốn mặc gì đều thuộc quyền tự do của mỗi người.

Những thương hiệu được gọi là hàng xa xỉ này đã tận dụng sự “hư vinh” của con người để quảng bá rất tốt. Điều này lập tức khiến Lan Tâm biết 100 vạn tệ trong thẻ kia nên đi về đâu.

Nhìn đủ loại khoe túi xách, khoe trang sức, thậm chí khoe nhà khoe vẻ đẹp trong một phần mềm nào đó, cô cảm thấy mình đã tìm được một chiến trường mới.

Người yêu thích vật chất nhiều như vậy, tại sao không thể có thêm cô?

Cô rất thích cảm giác được người người chú ý và hâm mộ.

Đi qua hết quầy này đến quầy khác, nhìn thấy quần áo, túi xách, giày dép rực rỡ muôn màu muôn vẻ bên trong, đáy mắt Lan Tâm hiện lên vẻ tham lam.

Nhưng cô không hề đi vào, bởi vì còn chưa tới thời cơ.

Cô chỉ đến một cửa hàng nhỏ ở lầu một để mua một chiếc điện thoại di động mới, sau đó lại đến khu thương mại đối diện để lấy sim điện thoại.

Xoá sổ sim điện thoại ban đầu chẳng khác gì huỷ diệt đoạn thời gian mà cô tị nạn lúc trước, mặc dù số điện thoại ấy cũng chẳng có mấy ai nhớ.

Sau đó, cô lại đi tới cửa hàng quần áo giá rẻ ở phía sau khu thương mại để mua vài bộ quần áo khoảng 100 tệ, cũng như một vài bộ đồ lót và váy ngủ bảo thủ không thể bảo thủ hơn, tất cả cô đều thanh toán bằng thẻ của mình.

Còn chuyện khác lạ ở đâu, chính là việc quần áo mà Lan Tâm đang mặc từ trên xuống dưới chính là mẫu mùa hè mới nhất của Chanel, hiện tại vẫn chưa có hàng fake, ấy vậy mà cô lại đi mua quần áo rẻ tiền chỉ có ba chữ số.

Lần theo địa chỉ mà dì giúp việc đã nói cho cô biết, Lan Tâm bắt một chiếc taxi đi về biệt thự ở tiểu khu.

Quả nhiên, còn chưa tới cửa tiểu khu, tài xế đã nhìn thấy bảo vệ của tiểu khu vẫy tay ra hiệu.

“Cô gái nhỏ nhìn xem, tôi đã bảo nơi này không thể đi vào rồi, các cô nha, tuổi còn trẻ lại học không giỏi, chỉ biết đi tới mấy nơi này để câu rùa vàng có phải hay không?”

“Đừng vào, về nhà sớm một chút rồi tìm một công việc đàng hoàng để làm đi.”

Phớt lờ đi sự cằn nhằn của tài xế, Lan Tâm xin mã QR, sau khi thanh toán thì mở cửa xuống xe, để lại sau lưng tiếng thở dài của người tài xế.

“Cải trắng tốt đưa tới cửa đều bị heo ủi mất!” (*)

“Ngại quá, tôi là khách đang ở tạm bên trong, có thể cho tôi đi vào không?”

Bảo vệ nghi ngờ nhìn Lan Tâm, thấy cô mặc toàn là đồ hàng hiệu, gương mặt lại xinh đẹp tuyệt trần.

Với tư cách là bảo vệ cấp cao ở đây, tất nhiên mắt nhìn người là điều tất yếu phải có, cho nên anh ta cũng không hề mở miệng châm chọc rồi đuổi người đi.

Thay vào đó anh ta lại lịch sự nói, “Cô ở căn nào nhỉ? Chúng tôi không thể trực tiếp cho cô vào, cần phải có sự xác nhận của chủ nhà mới được.”

Lan Tâm cắn môi báo số nhà, một bảo vệ khác lập tức gọi đến số điện thoại riêng của biệt thự.

Các hộ dân ở nên này đều có trang bị điện thoại bàn riêng biệt để tiện bề liên lạc, “tít tít tít”, một phút trôi qua cũng không có ai nhấc máy.

“Hình như không có ai ở nhà?” Bảo vệ nhíu mày nói, “Gọi cho chủ nhà đi.” Một bảo vệ khác tiếp lời.

“Được.” Bảo vệ lại gọi đến số máy của Thịnh Nghiêm Minh, kể ra cũng thật buồn cười, người đàn ông bảo rằng tối nay sẽ về làm cô, ngay cả phương thức liên lạc cũng không hề cho cô biết.

“Xin chào Thịnh tổng, tôi là XX, bảo vệ của tiểu khu, vừa rồi chúng tôi có chặn lại một chiếc taxi, bên trong taxi có một vị nữ sĩ… nói là khách đang ở tạm trong nhà ngài, cô ấy tên…” Bảo vệ dừng lại, dùng ánh mắt dò hỏi, ý bảo Lan Tâm nói ra tên của mình.

“Tôi tên là Lan Tâm.” Giọng nói của cô gái truyền đến đầu dây bên kia.

“Để cô ấy đi vào.” Lúc này Thịnh Nghiêm Minh đang có cuộc họp, lại thấy một cuộc gọi lạ điện tới.

Thịnh Nghiêm Minh vốn không định nghe, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ tới giờ vẫn không có số di động của hắn, hắn sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, cho nên vẫn tiếp cú điện thoại này.

Quả nhiên…

Mặc dù không hiểu tại sao Lan Tâm lại bắt taxi đi về…

Nhưng khi nghe thấy mấy từ như “khách”, “ở tạm” mà bảo vệ nói, nơi giữa hai mày hắn khẽ nhăn lại.

Xoa xoa thái dương mệt mỏi, Thịnh Nghiêm Minh vẫn thu hồi trạng thái, tiếp tục mở họp.

Chỉ là trong lòng thầm mắng một tiếng, trợ lý Lâm làm việc như thế nào vậy?

Mọi người ngồi trong phòng họp sau khi thấy tổng giám đốc nhận điện thoại thì thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều ngậm miệng không dám nhiều lời, sợ rằng sẽ chọc ông chủ không vui.

“Tăng điều hoà lên chút.” Một vị trưởng phòng nói nhỏ với trợ lý hỗ trợ ghi chép hội nghị đứng ở phía sau.

Khí thế của boss thật lớn, hơi thở trên người càng lúc càng lạnh.

Khẽ vuốt da gà đang nổi lên, mọi người lại một lần nữa vực dậy tinh thần.

“Ba ngày sau phải đưa ra phương án trọng tố, nếu không làm được, các anh tự mình giải quyết cho tốt. Tan họp.”

“Lâm Viễn đã trở lại chưa? Bảo anh ta tới văn phòng gặp tôi.”

Thịnh Nghiêm Minh càng nghĩ càng thấy không vui, sau khi tan họp thì lập tức nói với trợ lý bên cạnh.

“Vâng sếp.” Trợ lý bên cạnh Thịnh Nghiêm Minh tên là Chu Hoài, cũng là người luôn đi theo sau hắn vào tối hôm qua.

Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Chu Hoài luôn cảm thấy ông chủ nhà mình có gì đó lạ lắm.

Lúc này nghĩ lại, nhớ đến cuộc gặp gỡ tối qua, rồi liên hệ đến chuyện mà sếp giao cho Lâm Viễn lúc sáng, thân là trợ lý hàng đầu của tổng giám đốc, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ.

“Cậu đã theo tôi bao lâu? Tôi bảo cậu đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe, cậu lại trực tiếp ném cô ấy ở trên đường để cô ấy tự gọi taxi trở về?”

“Làm trợ lý sinh hoạt của tôi, cậu biết rõ tiểu khu của tôi vốn không cho phép người đi bộ hoặc xe taxi tiến vào.”

“Cậu cố ý có đúng hay không?”

Không đợi Lâm Viễn lên tiếng, Thịnh Nghiêm Minh đã bắt đầu răn dạy, nói xong, hắn nheo lại con ngươi một cách nguy hiểm.

Ông chủ đang tức giận, Lâm Viễn bước đầu đưa ra phán đoán.

“Xin lỗi boss, bởi vì Lan Tâm tiểu thư nói muốn đi dạo trung tâm thương mại, ở bên này tôi vẫn còn công tác cho nên không thể không trở về gấp…” Hắn cố gắng biện giải, cho dù là trợ lý sinh hoạt, nhưng ở tập đoàn cũng có rất nhiều việc cần hắn giải quyết, chờ một người phụ nữ đi dạo phố rồi đưa trở về thì không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Chỉ là hắn đã đánh giá thấp vị trí của cô gái kia trong lòng boss của mình.

“Cậu biết lần sau nên làm như thế nào chưa?”

“Tôi sẽ mang xe trở về, để lại tài xế cho Lan Tâm tiểu thư.”

“Không có lần sau, tôi sẽ sắp xếp xe riêng cho cô ấy.”

Khí thế mắng người đột nhiên tiêu tan, Thịnh Nghiêm Minh bình tĩnh lại, nhìn trợ lý đã đi theo mình nhiều năm nói.

“Đi ra ngoài đi, làm việc cho tốt.” Xem như trấn an cấp dưới.

“Vâng ạ.”

Lâm Viễn xoay người rời, trước khi đi còn âm thầm trao đổi ánh mắt với trợ lý Chu ngồi ở bàn đầu tiên, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra.

Đồng thời, trong lòng họ cũng bắt đầu cân nhắc địa vị của Lan Tâm.

Lần đầu tiên, Thịnh Nghiêm Minh tự nghi ngờ bản thân, hắn kéo ngăn kéo ra, nhìn cô gái trong ảnh chụp có nét tương tự với Lan Tâm, “Chỉ một gương mặt thôi mà lại có sức ảnh hưởng đến mình như vậy sao?”

Hắn yên lặng ừ một tiếng, từ hôm qua đến nay, hắn đã phát hiện ra sự khác thường của mình rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, năm 18 tuổi hắn đã không thể chọn lựa, đến năm 26 tuổi hắn muốn người phụ nữ nào còn có ai dám đứng ra ngăn cản hay sao?

******************************************(*) Trung tâm thương mại Thái Cổ (Taikoo Li) nằm ở Thành Đô, Trung Quốc.(*) Cải trắng tốt bị heo ủi (好白菜被猪拱了): dùng để ám chỉ những cô gái xinh đẹp thường bị lừa bởi những tên cặn bã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.