↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
Tắm xong người đàn ông cũng không có ý định làm tiếp, chỉ ôm cô ngủ cho tới hừng đông.
Ngược lại, Lan Tâm vì không được thoả mãn mà mất ngủ cả đêm.
Là một người phụ nữ được dạy dỗ đầy đủ từ bé, nhu cầu sinh lý của cô vô cùng mãnh liệt, huống chi cơ thể này còn mẫn cảm như thế.
Nhưng nghĩ đến bản thân vất vả lắm mới khiến người đàn ông này nhẫn nhịn, cô vẫn kẹp chặt hai chân, quyết định chịu đựng qua một đêm.
Sáng sớm, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang muốn rời giường.
“Tôi đánh thức em sao?”
Lúc này, Thịnh Nghiêm Minh giống như biến thành một người khác, vô cùng lạnh nhạt.
Khiến Lan Tâm sợ hãi không biết hắn có bị đa nhân cách hay không.
Nhìn cô gái biến thành bộ dáng nhút nhát sợ sệt, hắn cố hoà hoãn biểu tình cứng nhắc trên mặt mình, “Xin lỗi, tính khí khi rời giường của tôi không được tốt cho lắm.”
Nói xong hắn lập tức đi rửa mặt thay quần áo, lúc Lan Tâm còn thấp thỏm ngồi ở trên giường, người đàn ông đột nhiên cầm một chiếc cà vạt đi ra.
Hắn đưa cho cô, cúi đầu hỏi: “Biết thắt sao?”
Lan Tâm mờ mịt lắc đầu.
“Tới đây, nhìn tôi làm, em phải học cho tốt, về sau ngày nào cũng phải giúp tôi thắt.” Thịnh Nghiêm Minh bá đạo mở miệng.
Cô gật đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Lan Tâm rất thông minh, nhìn một lần đã nhớ, tuy thành phẩm có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.
Yêu cầu của người đàn ông này cũng không nhiều, hắn duy trì động tác khom lưng, nói ở bên tai Lan Tâm: “Tôi có mua một bộ quần áo để ở dưới lầu, là phần thưởng hôm qua em lấy lòng tôi. Không biết em có thích hay không, nếu không thích cứ tự mình đi mua. Thẻ này có hạn mức 100 vạn, mật mã là 123456. Tôi nói rồi, làm phụ nữ của tôi chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu.”
“Còn nữa, đêm nay em chuẩn bị cho tốt, chờ tôi trở lại làm em.”
Sau đó đứng dậy, rời đi.
Chín giờ, tổng bộ Hoàn Vũ.
“Thịnh tổng sớm!”
“Thịnh tổng buổi sáng tốt lành!”
“Chào ngài!”
Sáng sớm ở Hoàn Vũ, công ty tài chính viễn thông hàng đầu đất nước, tuỳ tiện cũng có thể bắt gặp cảnh tượng vội vàng của các nhân sĩ tinh anh.
Vẻ mặt Thịnh Nghiêm Minh vô cùng nghiêm túc, không hề đáp lại bất kì ai, đứng chờ trợ lý ấn thang máy chuyên dụng.
“Chào boss!”
“Chào ông chủ!”
Mọi người đã có mặt đầy đủ từ sớm, khi thấy tổng giám đốc tiến vào đều đứng dậy đón chào, nhìn hắn đi vào phòng, sau đó mới bắt đầu công tác ngày hôm nay.
Thịnh Nghiêm Minh vừa ngồi xuống, trợ lý vẫn luôn đi theo từ phía sau lập tức lấy ra một phần hồ sơ từ trong ngực.
“Boss, đây là tư liệu mà ngài bảo tôi điều tra hôm qua.”
Trợ lý cung kính đặt tư liệu lên bàn, thấy ông chủ mình không còn phân phó chuyện gì khác, lập tức lui xuống.
Người đàn ông thu hồi biểu tình lạnh nhạt, tiện tay cầm lấy tư liệu trợ lý vừa đưa.
“Lan Tâm, nữ, 19 tuổi.
Những năm trước trống rỗng, không hề có ghi chép gì, lần đầu tiên cô xuất hiện là ở huyện thành, có người từng nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe màu đen.
Nhưng thời gian đã lâu, camera nơi đó cũng mất, căn bản không thể tìm được biển số xe.
Sau này cô được một nhà chủ tiệm văn phòng tứ bảo thu lưu, nói là thu lưu, nhưng trên thực tế là làm công cho nhà họ.
Nghe nói cha của chủ tiệm xem cô như là cháu gái, không lâu trước đó đã mất, khi mất có để lại cho cô hai vạn tệ.
Lợi dùng hai vạn này, Lan Tâm có thể từ huyện nhỏ đến thành Tứ Cửu làm công.
Bởi vì không có văn bằng, trình độ văn hoá cũng không cao, cô chỉ có thể làm việc vặt ở các hội sở, hộp đêm.
Căn cứ vào những gì Lan Tâm miêu tả, cô sinh ra ở trên núi, từ nhỏ đã bị vứt bỏ trong rừng cây, may mắn được một người hảo tâm nhặt về nuôi.
Người ông nhận nuôi cô đã mất vào hai năm trước, chú và thím nhận sính lễ, muốn bán cô cho một người đàn ông làm nghề giết heo đã goá vợ trong thôn. Một thím ở nhà bên giúp cô chạy trốn suốt đêm, ở trên đường cao tốc, Lan Tâm gặp được hai thanh niên hảo tâm, bọn họ đã đưa cô tới huyện thành.
Lần đầu tiên xuất hiện ở huyện thành, hoàn toàn trùng khớp với thông tin có trên tư liệu.
Sau khi đến thành Tứ Cửu, cô vẫn luôn sống ở khu chung cư cũ nát kia. Không có bạn bè, không có quan hệ xã hội, thậm chí cấp dưới của hắn cũng không thể tra ra được trình độ học vấn của cô.
Khép tư liệu lại, đầu ngón tay Thịnh Nghiêm Minh theo thói quen gõ lên mặt bàn.
“Không có văn hóa sao?”
“Đồ dỏm chỉ có thể là đồ dỏm, chỉ được mỗi gương mặt là tương tự.”
Có chút tiếc nuối thở dài, “Từ nhỏ đã ở trong núi sâu, cho nên mới đơn thuần như vậy sao? Vậy cũng tốt.”
“Quá khứ thật sự có chút bi thảm, nhưng nếu ngoan ngoãn sắm tốt vai một kẻ thế thân, không vọng tưởng đến những thứ xa vời, tôi không ngại đối xử tốt với cô hơn một chút. Lan Tâm, đừng làm cho tôi thất vọng!”
Người đàn ông lấy bật lửa từ trong túi quần ra, sau đó châm thuốc.
Thịnh Nghiêm Minh đứng ở tầng cao nhất, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ thoi đưa bên dưới, những chiếc xe nối đuôi nhau qua lại hệt như những con kiến đang di chuyển theo bầy.
Thở ra một luồng khói trắng, tầm mắt của người đàn ông dần trở nên mơ hồ, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm như cũ.
Hắn xoay người, lấy một tấm ảnh được đặt sâu bên trong ngăn kéo.
Ảnh chụp có chút ố vàng, bên trong có sáu người.
Năm người đàn ông và một cô gái.
“Người ta nói rằng cố thổ nan li (*), nhưng đã tám năm rồi, tại sao em vẫn chưa chịu trở về?”
Người đàn ông rít một hơi thật sâu rồi phun ra, khói thuốc lượn lờ trước mắt, khiến gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ.
******************************************(*) Cố thổ nan li: không muốn rời xa quê hương.
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
Tắm xong người đàn ông cũng không có ý định làm tiếp, chỉ ôm cô ngủ cho tới hừng đông.
Ngược lại, Lan Tâm vì không được thoả mãn mà mất ngủ cả đêm.
Là một người phụ nữ được dạy dỗ đầy đủ từ bé, nhu cầu sinh lý của cô vô cùng mãnh liệt, huống chi cơ thể này còn mẫn cảm như thế.
Nhưng nghĩ đến bản thân vất vả lắm mới khiến người đàn ông này nhẫn nhịn, cô vẫn kẹp chặt hai chân, quyết định chịu đựng qua một đêm.
Sáng sớm, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang muốn rời giường.
“Tôi đánh thức em sao?”
Lúc này, Thịnh Nghiêm Minh giống như biến thành một người khác, vô cùng lạnh nhạt.
Khiến Lan Tâm sợ hãi không biết hắn có bị đa nhân cách hay không.
Nhìn cô gái biến thành bộ dáng nhút nhát sợ sệt, hắn cố hoà hoãn biểu tình cứng nhắc trên mặt mình, “Xin lỗi, tính khí khi rời giường của tôi không được tốt cho lắm.”
Nói xong hắn lập tức đi rửa mặt thay quần áo, lúc Lan Tâm còn thấp thỏm ngồi ở trên giường, người đàn ông đột nhiên cầm một chiếc cà vạt đi ra.
Hắn đưa cho cô, cúi đầu hỏi: “Biết thắt sao?”
Lan Tâm mờ mịt lắc đầu.
“Tới đây, nhìn tôi làm, em phải học cho tốt, về sau ngày nào cũng phải giúp tôi thắt.” Thịnh Nghiêm Minh bá đạo mở miệng.
Cô gật đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Lan Tâm rất thông minh, nhìn một lần đã nhớ, tuy thành phẩm có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.
Yêu cầu của người đàn ông này cũng không nhiều, hắn duy trì động tác khom lưng, nói ở bên tai Lan Tâm: “Tôi có mua một bộ quần áo để ở dưới lầu, là phần thưởng hôm qua em lấy lòng tôi. Không biết em có thích hay không, nếu không thích cứ tự mình đi mua. Thẻ này có hạn mức 100 vạn, mật mã là 123456. Tôi nói rồi, làm phụ nữ của tôi chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu.”
“Còn nữa, đêm nay em chuẩn bị cho tốt, chờ tôi trở lại làm em.”
Sau đó đứng dậy, rời đi.
Chín giờ, tổng bộ Hoàn Vũ.
“Thịnh tổng sớm!”
“Thịnh tổng buổi sáng tốt lành!”
“Chào ngài!”
Sáng sớm ở Hoàn Vũ, công ty tài chính viễn thông hàng đầu đất nước, tuỳ tiện cũng có thể bắt gặp cảnh tượng vội vàng của các nhân sĩ tinh anh.
Vẻ mặt Thịnh Nghiêm Minh vô cùng nghiêm túc, không hề đáp lại bất kì ai, đứng chờ trợ lý ấn thang máy chuyên dụng.
“Chào boss!”
“Chào ông chủ!”
Mọi người đã có mặt đầy đủ từ sớm, khi thấy tổng giám đốc tiến vào đều đứng dậy đón chào, nhìn hắn đi vào phòng, sau đó mới bắt đầu công tác ngày hôm nay.
Thịnh Nghiêm Minh vừa ngồi xuống, trợ lý vẫn luôn đi theo từ phía sau lập tức lấy ra một phần hồ sơ từ trong ngực.
“Boss, đây là tư liệu mà ngài bảo tôi điều tra hôm qua.”
Trợ lý cung kính đặt tư liệu lên bàn, thấy ông chủ mình không còn phân phó chuyện gì khác, lập tức lui xuống.
Người đàn ông thu hồi biểu tình lạnh nhạt, tiện tay cầm lấy tư liệu trợ lý vừa đưa.
“Lan Tâm, nữ, 19 tuổi.
Những năm trước trống rỗng, không hề có ghi chép gì, lần đầu tiên cô xuất hiện là ở huyện thành, có người từng nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe màu đen.
Nhưng thời gian đã lâu, camera nơi đó cũng mất, căn bản không thể tìm được biển số xe.
Sau này cô được một nhà chủ tiệm văn phòng tứ bảo thu lưu, nói là thu lưu, nhưng trên thực tế là làm công cho nhà họ.
Nghe nói cha của chủ tiệm xem cô như là cháu gái, không lâu trước đó đã mất, khi mất có để lại cho cô hai vạn tệ.
Lợi dùng hai vạn này, Lan Tâm có thể từ huyện nhỏ đến thành Tứ Cửu làm công.
Bởi vì không có văn bằng, trình độ văn hoá cũng không cao, cô chỉ có thể làm việc vặt ở các hội sở, hộp đêm.
Căn cứ vào những gì Lan Tâm miêu tả, cô sinh ra ở trên núi, từ nhỏ đã bị vứt bỏ trong rừng cây, may mắn được một người hảo tâm nhặt về nuôi.
Người ông nhận nuôi cô đã mất vào hai năm trước, chú và thím nhận sính lễ, muốn bán cô cho một người đàn ông làm nghề giết heo đã goá vợ trong thôn. Một thím ở nhà bên giúp cô chạy trốn suốt đêm, ở trên đường cao tốc, Lan Tâm gặp được hai thanh niên hảo tâm, bọn họ đã đưa cô tới huyện thành.
Lần đầu tiên xuất hiện ở huyện thành, hoàn toàn trùng khớp với thông tin có trên tư liệu.
Sau khi đến thành Tứ Cửu, cô vẫn luôn sống ở khu chung cư cũ nát kia. Không có bạn bè, không có quan hệ xã hội, thậm chí cấp dưới của hắn cũng không thể tra ra được trình độ học vấn của cô.
Khép tư liệu lại, đầu ngón tay Thịnh Nghiêm Minh theo thói quen gõ lên mặt bàn.
“Không có văn hóa sao?”
“Đồ dỏm chỉ có thể là đồ dỏm, chỉ được mỗi gương mặt là tương tự.”
Có chút tiếc nuối thở dài, “Từ nhỏ đã ở trong núi sâu, cho nên mới đơn thuần như vậy sao? Vậy cũng tốt.”
“Quá khứ thật sự có chút bi thảm, nhưng nếu ngoan ngoãn sắm tốt vai một kẻ thế thân, không vọng tưởng đến những thứ xa vời, tôi không ngại đối xử tốt với cô hơn một chút. Lan Tâm, đừng làm cho tôi thất vọng!”
Người đàn ông lấy bật lửa từ trong túi quần ra, sau đó châm thuốc.
Thịnh Nghiêm Minh đứng ở tầng cao nhất, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ thoi đưa bên dưới, những chiếc xe nối đuôi nhau qua lại hệt như những con kiến đang di chuyển theo bầy.
Thở ra một luồng khói trắng, tầm mắt của người đàn ông dần trở nên mơ hồ, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm như cũ.
Hắn xoay người, lấy một tấm ảnh được đặt sâu bên trong ngăn kéo.
Ảnh chụp có chút ố vàng, bên trong có sáu người.
Năm người đàn ông và một cô gái.
“Người ta nói rằng cố thổ nan li (*), nhưng đã tám năm rồi, tại sao em vẫn chưa chịu trở về?”
Người đàn ông rít một hơi thật sâu rồi phun ra, khói thuốc lượn lờ trước mắt, khiến gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ.
******************************************(*) Cố thổ nan li: không muốn rời xa quê hương.