Thế Thân Thượng Vị

Chương 12: Rời đi



↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────

Nhưng mà, mọi chuyện thường xảy ra không theo ý muốn của con người.

Lại qua mấy tháng, ông cụ cũng đi rồi.

Lan Tâm ở trước giường hầu hạ ông mấy tháng, cho dù là hốt phân hay dọn nước tiểu, cô đều vui vẻ chịu đựng.

Ngay cả hai vợ chồng trung niên cũng không chăm sóc ông cụ chu toàn được như cô.

Ông cụ trước khi qua đời, trước mặt con cháu trong nhà, nhất quyết cấp cho Lan Tâm hai mươi ngàn tệ phí sinh hoạt. Câu cuối cùng mà ông ấy nói với Lan Tâm chính là, “Cháu gái, ông chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, con đường còn lại, cháu phải tự mình đi rồi.”

Lan Tâm đứng trước giường khóc không thành tiếng.

Ngoại trừ mẹ của cô, đây là người đầu tiên đối xử tốt với cô như thế.

Cô thực lòng canh giữ bên cạnh quan tài của ông cụ cho tròn đạo hiếu, sau khi dập đầu ba cái tiễn ông đi, cô lập tức xoay người chuyển hai mươi ngàn tệ vào trong thẻ riêng.

Không có biện pháp, cảm tình là cảm tình, sinh hoạt là sinh hoạt.

Cô không ngốc.

Trước mặt nhiều người, hai vợ chồng trung niên không thể không làm theo di chúc.

Nhưng một khi mọi việc qua đi, một đứa con gái mồ côi như cô cần phải tự bảo vệ mình.

Ban đêm.

Lan Tâm quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ đã giúp cô che gió che mưa suốt một năm qua, cầm lấy di vật mà ông cụ để lại, thu thập một ít hành lý, cô chỉ để lại một phong thư, thông báo mình đã đi rồi, đi đến nơi trời đất rộng lớn.

Cô cũng từ chức ở hộp đêm.

Lan Tâm đã tích góp đủ nhiều, hai mươi ngàn tệ kia cô sẽ không dễ dàng đụng vào, dù sao đó cũng là đồ vật để cô có thể tưởng niệm ông cụ.

Cô đi về phía trước, cũng không màng đêm tối mà một mình lên núi đốt giấy cho ông cụ, cũng coi như thành toàn cho cảm tình một năm nay.

Lan Tâm ngồi xe lửa suốt đêm để đi đến thành Tứ Cửu*, lúc này, một đi không trở lại nữa.

Ngồi trong xe, bên tai là tiếng xe lửa gầm rú, cô tự hỏi tương lai nên đi tiếp như thế nào.

Thành Tứ Cửu, trái tim của quốc gia, cũng tương tự như kinh thành nơi cô sống kiếp trước.

Đều là nơi tập trung của các quan to hiển hách.

Cô, Lan Tâm, cho dù sống ở thời đại nào, cũng muốn đạt được thứ tốt nhất.

Ngồi xe lửa suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cô cũng tới được mảnh đất phồn vinh nhất đất nước, lúc xuống xe, cảm giác không khí cũng có chút khác biệt.

Nắm chặt ba lô phía sau, cô rốt cuộc cũng đặt chân lên toà hoàng thành này.

Lan Tâm thuê một căn phòng nhỏ ở nơi dơ loạn nhất thành phố, năm ngàn tệ nháy mắt đã không thấy tăm hơi khiến cô có chút đau lòng.

Nhưng rất nhanh, cô cũng đã tìm được việc làm, trước tiên ổn định công việc đã, những thứ khác về sau lại nói.

Nằm trên chiếc giường nói mới không mới, nói cũ cũng không cũ, Lan Tâm lấy chiếc điện thoại second-hand mới mua ở cửa hàng di động ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm tất cả những nơi nổi danh, có nhiều người giàu hội tụ tại thành phố này.

Mục tiêu từ trước đến nay của cô chỉ có một, tiền.

Đi nơi nào, làm cái gì, cô đã sớm nghĩ kỹ khi ngồi trên xe lửa rồi.

Vẫn là vũ trường như cũ, nhưng cô muốn đi đến nơi cao cấp hơn nữa.

Lan Tâm lấy giấy và bút ra, sau đó viết tên mấy hội sở cấp cao ở đây lên.

Cắn cắn môi, cô biết nhiều hội sở cao cấp sẽ không tuyển người ngoại tỉnh, nhưng không còn cách nào, trước mắt cô chỉ có một chút tin tức như thế này mà thôi.

Từ từ cũng sẽ thành công, Lan Tâm nói thầm trong lòng.

“Tiểu Lan, khách bên này gọi rượu.”

Đây là tháng thứ hai Lan Tâm công tác tại hội sở này, ở đây cô đã thăm dò được tin tức các hội sở lớn bé khác nhau, bao gồm cả những nơi cao cấp nhất thành phố.

Có lẽ tháng sau, cô có thể rời đi nơi này.

Lúc này Lan Tâm vẫn đeo kính đen, dùng mái tóc dày nặng che đi gương mặt.

Mỗi ngày, cô đi đi về về giữa hội sở và phòng ở, ở bên ngoài, ai cũng cảm thấy tính cách cô thành thật, chất phác, có hơi nhút nhát.

Nhưng chỉ có mỗi mình Lan Tâm biết được, dung mạo, dáng người, thậm chí là giọng nói của cô, đều đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Cô có một ít tiền vốn* nho nhỏ.

(Tiền vốn ở đây chỉ vẻ bề ngoài.)

Tuy không thể so được với kiếp trước.

Nhưng cơ thể này, mẫn cảm hơn cô kiếp trước rất nhiều.

Cô nhìn cơ thể khiến người ta phải tức giận ở trong gương, thật sự khó có thể liên hệ với cơ thể giống như ván giặt đồ lúc trước.

Đúng vậy, cô học được ở trên mạng, biết người ta hình dung những cô nàng ngực lép, mông lép là ván giặt đồ.

Bầu ngực cup 36D hình giọt nước, nhô cao đầy đặn, khe rãnh thật sâu.

Vừa nghiêng người đã có thể nhìn thấy hõm eo hãm sâu cùng với bờ mông mượt mà cong vểnh, đẫy đà lại co dãn, ngay cả cô cũng không thể nắm hết.

Nơi giữa hai chân trắng nõn căng phồng, trơn bóng không chút cỏ dại.

Khe hẹp ở giữa giống hệt như cây mắc cỡ, nụ hoa nở rộ.

Lan Tâm vươn tay kích thích hai mảnh cánh hoa, mới chạm một chút mà nơi đó đã mẫn cảm tuôn ra một ít dâm dịch.

Phối hợp với đôi mắt thanh thuần linh động, môi anh đào hồng nhuận, cô khẽ vươn cái lưỡi nhỏ liếm liếm môi đỏ có chút khô khốc.

Lan Tâm nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Vưu vật”.

Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.

Đây là từ ngữ mà cô học được trên internet.

Vô cùng thích hợp để hình dung cơ thể này.

Ngón tay mảnh khảnh cảm nhận được huyệt động ướt át cùng lực hút cực đại, yêu tinh trong gương khẽ nhếch môi cười.

“Có lẽ, phải hình dung thêm bằng một câu, hang động mất hồn.”

*Thành Tứ Cửu (四九城): chính là 4 cổng thành của Hoàng Thành, cách gọi khác của 9 cổng thành bên trong thành. Bốn cổng của Hoàng Thành gồm cổng Thiên An, cổng Địa An, cổng Đông An, cổng Tây An. Còn 9 cổng trong thành bao gồm: cổng Chính Dương (cổng trước), Sùng Văn, Tuyên Võ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng. Hiện nay, thành Tứ Cửu đã không chỉ Triêu Dương, Tuyên Võ, Sùng Văn hay các khu vực nội thành, mà còn chỉ Bắc Kinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thế Thân Thượng Vị

Chương 12: Rời đi



↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────

Nhưng mà, mọi chuyện thường xảy ra không theo ý muốn của con người.

Lại qua mấy tháng, ông cụ cũng đi rồi.

Lan Tâm ở trước giường hầu hạ ông mấy tháng, cho dù là hốt phân hay dọn nước tiểu, cô đều vui vẻ chịu đựng.

Ngay cả hai vợ chồng trung niên cũng không chăm sóc ông cụ chu toàn được như cô.

Ông cụ trước khi qua đời, trước mặt con cháu trong nhà, nhất quyết cấp cho Lan Tâm hai mươi ngàn tệ phí sinh hoạt. Câu cuối cùng mà ông ấy nói với Lan Tâm chính là, “Cháu gái, ông chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, con đường còn lại, cháu phải tự mình đi rồi.”

Lan Tâm đứng trước giường khóc không thành tiếng.

Ngoại trừ mẹ của cô, đây là người đầu tiên đối xử tốt với cô như thế.

Cô thực lòng canh giữ bên cạnh quan tài của ông cụ cho tròn đạo hiếu, sau khi dập đầu ba cái tiễn ông đi, cô lập tức xoay người chuyển hai mươi ngàn tệ vào trong thẻ riêng.

Không có biện pháp, cảm tình là cảm tình, sinh hoạt là sinh hoạt.

Cô không ngốc.

Trước mặt nhiều người, hai vợ chồng trung niên không thể không làm theo di chúc.

Nhưng một khi mọi việc qua đi, một đứa con gái mồ côi như cô cần phải tự bảo vệ mình.

Ban đêm.

Lan Tâm quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ đã giúp cô che gió che mưa suốt một năm qua, cầm lấy di vật mà ông cụ để lại, thu thập một ít hành lý, cô chỉ để lại một phong thư, thông báo mình đã đi rồi, đi đến nơi trời đất rộng lớn.

Cô cũng từ chức ở hộp đêm.

Lan Tâm đã tích góp đủ nhiều, hai mươi ngàn tệ kia cô sẽ không dễ dàng đụng vào, dù sao đó cũng là đồ vật để cô có thể tưởng niệm ông cụ.

Cô đi về phía trước, cũng không màng đêm tối mà một mình lên núi đốt giấy cho ông cụ, cũng coi như thành toàn cho cảm tình một năm nay.

Lan Tâm ngồi xe lửa suốt đêm để đi đến thành Tứ Cửu*, lúc này, một đi không trở lại nữa.

Ngồi trong xe, bên tai là tiếng xe lửa gầm rú, cô tự hỏi tương lai nên đi tiếp như thế nào.

Thành Tứ Cửu, trái tim của quốc gia, cũng tương tự như kinh thành nơi cô sống kiếp trước.

Đều là nơi tập trung của các quan to hiển hách.

Cô, Lan Tâm, cho dù sống ở thời đại nào, cũng muốn đạt được thứ tốt nhất.

Ngồi xe lửa suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cô cũng tới được mảnh đất phồn vinh nhất đất nước, lúc xuống xe, cảm giác không khí cũng có chút khác biệt.

Nắm chặt ba lô phía sau, cô rốt cuộc cũng đặt chân lên toà hoàng thành này.

Lan Tâm thuê một căn phòng nhỏ ở nơi dơ loạn nhất thành phố, năm ngàn tệ nháy mắt đã không thấy tăm hơi khiến cô có chút đau lòng.

Nhưng rất nhanh, cô cũng đã tìm được việc làm, trước tiên ổn định công việc đã, những thứ khác về sau lại nói.

Nằm trên chiếc giường nói mới không mới, nói cũ cũng không cũ, Lan Tâm lấy chiếc điện thoại second-hand mới mua ở cửa hàng di động ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm tất cả những nơi nổi danh, có nhiều người giàu hội tụ tại thành phố này.

Mục tiêu từ trước đến nay của cô chỉ có một, tiền.

Đi nơi nào, làm cái gì, cô đã sớm nghĩ kỹ khi ngồi trên xe lửa rồi.

Vẫn là vũ trường như cũ, nhưng cô muốn đi đến nơi cao cấp hơn nữa.

Lan Tâm lấy giấy và bút ra, sau đó viết tên mấy hội sở cấp cao ở đây lên.

Cắn cắn môi, cô biết nhiều hội sở cao cấp sẽ không tuyển người ngoại tỉnh, nhưng không còn cách nào, trước mắt cô chỉ có một chút tin tức như thế này mà thôi.

Từ từ cũng sẽ thành công, Lan Tâm nói thầm trong lòng.

“Tiểu Lan, khách bên này gọi rượu.”

Đây là tháng thứ hai Lan Tâm công tác tại hội sở này, ở đây cô đã thăm dò được tin tức các hội sở lớn bé khác nhau, bao gồm cả những nơi cao cấp nhất thành phố.

Có lẽ tháng sau, cô có thể rời đi nơi này.

Lúc này Lan Tâm vẫn đeo kính đen, dùng mái tóc dày nặng che đi gương mặt.

Mỗi ngày, cô đi đi về về giữa hội sở và phòng ở, ở bên ngoài, ai cũng cảm thấy tính cách cô thành thật, chất phác, có hơi nhút nhát.

Nhưng chỉ có mỗi mình Lan Tâm biết được, dung mạo, dáng người, thậm chí là giọng nói của cô, đều đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Cô có một ít tiền vốn* nho nhỏ.

(Tiền vốn ở đây chỉ vẻ bề ngoài.)

Tuy không thể so được với kiếp trước.

Nhưng cơ thể này, mẫn cảm hơn cô kiếp trước rất nhiều.

Cô nhìn cơ thể khiến người ta phải tức giận ở trong gương, thật sự khó có thể liên hệ với cơ thể giống như ván giặt đồ lúc trước.

Đúng vậy, cô học được ở trên mạng, biết người ta hình dung những cô nàng ngực lép, mông lép là ván giặt đồ.

Bầu ngực cup 36D hình giọt nước, nhô cao đầy đặn, khe rãnh thật sâu.

Vừa nghiêng người đã có thể nhìn thấy hõm eo hãm sâu cùng với bờ mông mượt mà cong vểnh, đẫy đà lại co dãn, ngay cả cô cũng không thể nắm hết.

Nơi giữa hai chân trắng nõn căng phồng, trơn bóng không chút cỏ dại.

Khe hẹp ở giữa giống hệt như cây mắc cỡ, nụ hoa nở rộ.

Lan Tâm vươn tay kích thích hai mảnh cánh hoa, mới chạm một chút mà nơi đó đã mẫn cảm tuôn ra một ít dâm dịch.

Phối hợp với đôi mắt thanh thuần linh động, môi anh đào hồng nhuận, cô khẽ vươn cái lưỡi nhỏ liếm liếm môi đỏ có chút khô khốc.

Lan Tâm nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Vưu vật”.

Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.

Đây là từ ngữ mà cô học được trên internet.

Vô cùng thích hợp để hình dung cơ thể này.

Ngón tay mảnh khảnh cảm nhận được huyệt động ướt át cùng lực hút cực đại, yêu tinh trong gương khẽ nhếch môi cười.

“Có lẽ, phải hình dung thêm bằng một câu, hang động mất hồn.”

*Thành Tứ Cửu (四九城): chính là 4 cổng thành của Hoàng Thành, cách gọi khác của 9 cổng thành bên trong thành. Bốn cổng của Hoàng Thành gồm cổng Thiên An, cổng Địa An, cổng Đông An, cổng Tây An. Còn 9 cổng trong thành bao gồm: cổng Chính Dương (cổng trước), Sùng Văn, Tuyên Võ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng. Hiện nay, thành Tứ Cửu đã không chỉ Triêu Dương, Tuyên Võ, Sùng Văn hay các khu vực nội thành, mà còn chỉ Bắc Kinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.