Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 16



Đã một tuần rồi cậu vẫn chưa gặp lại Tống Tịnh Dương, thuốc thì vẫn được dì Trần đều đặn mang lên phòng cho cậu một ngày ba lần.

Không muốn công nhận, nhưng tất cả các món hắn liệt kê cho dì Trần đều phù hợp với khẩu vị của cậu không quá mặn cũng không quá ngọt lại rất thanh mát. Nhờ đó cậu cũng chịu ăn nhiều hơn kết quả tăng lên những hai ký, đánh lừa bản thân rằng chắc do đứa bé đang lớn lên nên tăng ki nhanh.

Vừa dùng bữa xong, cậu theo thói quen đứng dậy ra ngoài vườn đi dạo. Cậu có tra trên wed thì vô tình đọc được *người có thai nên vận động thường xuyên rất có lợi cho em bé*. Thế nên từ lúc đó, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại xách mông đi loanh quanh ngoài vườn.

Bụng cậu bây giờ cũng nhô cao rõ rệt, đi một lát cũng thấy hơi mệt quyết định đến chòi nghỉ ở góc sân vườn nằm một chút.

Lim dim mắt chuẩn bị ngủ, thì cậu cảm nhận được một bàn tay đang phủ lên mắt cậu, sau đó môi cậu cũng bị một thứ mềm mại chạm lên.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:”Tôi đã về”

Cậu không trả lời, hắn nghĩ cậu vẫn đang ngủ nên ôm cậu vào nhà.

“Dì Trần, em ấy có uống thuốc đều đặn không? Có bỏ bữa không?”

Dì Trần thấy cậu chủ về nhà có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rất nhanh báo tin đầy đủ:”Thưa cậu chủ, cậu ấy uống thuốc đầy đủ, ăn cũng rất nhiều”

Hắn ôm cậu cũng có vẻ nặng tay hơn lúc trước, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi tiếp tục ôm cậu lên phòng ngủ.

Vừa đặt cậu nằm xuống giường, thì nghe bên dưới truyền đến tiếng cãi nhau.

Hắn cau mày bước xuống, lại thấy Trương Mễ Linh như một con đàn bà điên, gào lên đòi gặp hắn.

Hắn xoa xoa mi tâm, bất mãn lên tiếng:”Cô làm cái gì ở đây”

“Anh… vì thứ tiện nhân đó mà hại chết con của chúng ta!” Trương Mễ Linh gào lên

Bộ dạng tiểu thư kiêu ngạo xinh đẹp, coi trời bằng vung hiện tại chẳng khác gì một con mụ điên với đầu tóc rối bù, bọng mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch.

“Cô ăn nói cho cẩn thận, đó không phải con của tôi” Hắn nói một cách thản nhiên, cứ như hắn chưa từng quen biết với cô ta.

“Không!!!! đó là con của chúng ta” Trương Mễ Linh nắm tóc ôm đầu gào lên, nước mắt chảy dài cả khuôn mặt.

“Đừng tưởng, cô làm gì tôi không biết. Chỉ vì lúc quan hệ tôi luôn cẩn thận với cô, cô liền thuê người làm cô mang thai đến đây đòi cưới?! Muốn làm Tống phu nhân của nhà này? Nằm mơ!”

Thấy kế hoạch bị vạch trần cô vội chạy đến quỳ xuống ôm chân hắn:”Em… em xin lỗi… chỉ vì em quá yêu anh mà thôi… tha lỗi… hức… cho em”

Hắn đá cô sang một bên:”Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn!”

Cậu đứng chờ trên lầu một lúc lâu, thấy kì lạ đi xuống xem thì lại thấy một màn máu chó này.

Trương Mễ Linh đang trong trang thái điên loạn thấy cậu đi đến, nỗi hận thù trong mắt càng sâu. Chạy đến túm lấy cổ cậu:”Hôm nay dù có chết tôi cũng kéo theo cậu đi cùng”

Móng tay cô ta bấm vào cổ cậu, khiến cậu đau điếng. Lại bị bất ngờ tấn công, cậu liền rơi vào thế bị động.

Hắn thấy cô ta tấn công cậu, tức giận tiến đến nắm tóc cô ta giựt mạnh ra sau:”Cô dám chạm vào em ấy?! Cô muốn chết?”

“Mang cô ta đến Logesst ( hộp đêm nổi tiếng cho người thượng lưu) muốn làm cô ta như thế nào tuỳ các ngươi!”

Cô ta níu chặt cánh tay Tống Tịnh Dương, cô biết hắn cho người đưa cô đến Logesst để làm gì:”Xin anh… Tịnh Dương đừng như vậy.. em sai rồi… em xin lỗi…”

Chưa nói hết câu, hai người mặc vest đen tiến vào lôi cô ta ra ngoài.

Hắn vội chạy đến xem xét vết thương của cậu, vùng cổ cậu toàn là dấu vết bầm tím do bàn tay dùng lực siết chặt, phía sau cổ có các dấu móng tay bấm vào để lại, có chỗ bị bấm quá sâu làm chảy cả máu.

Hắn tức tốc ôm cậu đến bệnh viện, sau khi băng bó lại vết thương trên cổ, cậu đến phòng siêu âm xem em bé có bị tổn hại gì không.

“Em bé vẫn ổn, phát triển khoẻ mạnh” Đưa cho cậu hình chụp của đứa bé từ máy chiếu.

“Vì đang có thai cậu có thể dùng thuốc bổ, nhưng đừng dùng các loại thuốc uống khác được chứ?”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Nghiêm đã luôn chăm sóc tôi”

“Là nhiệm vụ của tôi”

Ra tới xe cậu nhịn không được hỏi hắn:”Cả tuần nay… anh đi xác nhận chuyện của Trương Mễ Linh à?”

“Ừm, tìm được người đối tác của tôi ta hù doạ một chút liền khai ra toàn bộ, hơi mất thời gian vì hắn ta đang ở nước ngoài phải mất hai ngày người của tôi mới đến được”

“Anh giết đứa bé trong bụng của cô ta?”

“Không, trong lúc truy hỏi thì cô ta lao đầu chạy kết quả bị xảy chân”

Cậu gật gật tỏ vẻ đã hiểu, đang mở cửa xe thì một cơ thể ấm áp bao trọn lấy cậu.

Cậu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn thì thấy người bạn đã lâu không gặp “Nhất Chiến”.

Nhất Chiến:”Mấy bữa nay cậu đi đâu vậy… tôi rất nhớ cậu..”

Có hơi ngượng ngùng gỡ tay Nhất Chiến ra:”Tôi bận một chút việc phải đi xa”

Nhất Chiến liếc Tống Tịnh Dương đứng bên cạnh đang nhăn mặt khó chịu:”Tại sao cậu lại ở với anh ta?”

“Là vì…..”

Tống Tịnh Dương ngắt lời cậu:”Tôi là chồng của em ấy, tại sao em ấy lại không được ở cạnh tôi?”

“Chồng??? Huyễn Ly là giả đúng không? Còn nữa anh ở bên cạnh cậu ấy mà để cho cậu ấy bị thương như thế này?”

Nhìn hai người đàn ông thân cao mét tám lại đứng nói chuyện một cách ấu trĩ, cậu day day trán.

Tất cả mọi người cũng bị thu hút bởi hai người đàn ông đẹp trai đang đứng cạnh nhau. Người đứng xem ngày càng nhiều.

Cậu tức giận quát:”Đủ rồi! Tôi mệt muốn nghỉ ngơi!”

Hai người đàn ông không phục ánh mắt lườm đối phương cứ như một giây sau có thể vồ tới mà cắn xé.

Thấy cậu lên xe Tống Tịnh Dương ngồi, hắn liền đắc ý cười thoả mãn. Nhất Chiến không chịu thua cũng chui luôn vào trong xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.