Bỗng nhớ ra cậu chỉ mới xuất viện, hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, mà hắn lại cư xử như vậy với cậu…
Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, lại bị cậu hất tay ra.
“Có đau không..!”
Cậu thì chả hiểu mô tê gì, đau cái gì cơ?:”Anh nói gì vậy, hiện tại có thể thả tôi ra được không?”
Hắn đồng ý, cậu vừa bước xuống lại bị một trận đầu váng mắt hoa đập tới suýt nữa quỳ sụp xuống đất, may có hắn ở sau đỡ lấy.
Cố gắng đẩy hắn ra:”Tôi không sao, không cần anh lo cho tôi”
Hắn chả quan tâm cậu nói gì bế cậu lên xe lại, chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau một hồi quan sát kiểm tra thì bác sĩ Nghiêm đưa ra kết luận:”Sức khoẻ cậu ấy hiện tại còn rất yếu, lúc trước không phải tôi nói cậu ấy bị mất máu nhiều rồi à, phải bồi bổ cho cậu ta. Nếu giữ nguyên tình trạng thế này đến khi sinh thì e rằng mạng cậu ta không giữ nổi đâu!!”
“Cậu không phải bạn trai cậu ta à, sao lại vừa xuất viện lại vội vàng vào viện thế này?! Nếu cậu yêu cậu ta thì nên đối tốt một chút!! Dù sao tôi cũng là một người ngoài nên chỉ có thể nói được như vậy!!”
Thấy người trước mắt im lặng không nói gì, bác sĩ Nghiêm đành thờ dài một tiếng:”Để cậu ta ở lại bệnh viện truyền nước hết đêm nay, nghĩ ngơi một ngày ắt sẽ ổn, về sau nhớ chú ý bồi bổ sức khoẻ cậu ta”
Hắn ậm ừ đã hiểu một tiếng rồi quay lưng bước ra khỏi bệnh viện. Hắn không đi về nhà mà chạy đến quán bar, mới vào đã kêu 4 chai rượu một mình ngồi uống. Thấy khá buồn chán, liền móc điện thoại trong túi ra vào danh bạ chọn một dãy số bắt đầu gọi điện.
Nghe thấy Điềm Giản bắt máy, hắn ngả ngớn nói:”Đến bar làm với tôi một ly”
Người bên kia nghe thế liền nhíu chặt mày, toàn là những tạp âm hỗn loạn, tiếng nhạc sập xình, hò hét khiến lỗ tai như muốn nứt ra. Không chịu đựng được nữa vội đáp:”Được rồi, đợi tôi một chút”
Chưa đầy mười phút đã đến nơi, bước vào thấy hắn đang ngồi trong một góc cầm ly rượu lên uống, xung quanh đều là những chai rượu đã được khui ra, ít nhất cũng phải bảy, tám chai.
Thấy cảnh này của hắn khiến Điềm Giản luôn trấn định cũng hoảng sợ, biết tửu lượng hắn tốt nhưng uống nhiều như thế này là đang uống để chết à? Cậu quen biết hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này.
Đi đến cầm lấy ly rượu trên tay của hắn, một ngụm uống cạn:”Này, cậu sao thế?”
Gọi phục vụ lấy thêm một cái ly, rót đầy cầm lên lắc lắc vài cái nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lại hắn mỉm cười trả lời:”Sao là sao? Chỉ là muốn uống bồi tôi một chút không được à?”
“Được, nhưng tôi chưa từng thấy cậu như thế bao giờ. Kể cả lúc tôi rời đi cậu cũng không đến mức thế này.”
Tay cầm ly rượu đang đưa lên bỗng khựng lại, khuôn mặt của hắn vặn vẹo một chút. Rồi đột nhiên cười ha hả bắt đầu nói.
“tôi có con rồi nhưng tôi lại suýt giết chết nó. Người mang thai đứa nhỏ của tôi đã từng rất yêu tôi hiện tại bây giờ cũng không cần tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?”
Thấy tầm mắt hắn mờ mịt biết hắn đã say cậu đành tính tiền rồi đỡ hắn ra xe, khó khăn lắm mới nhét hắn vào trong được.
Lúc cậu đang lái xe, hắn cứ lầm bà lầm bầm gì đó, cố gắng nghe kĩ thì mới biết hắn đang gọi tên Huyễn Ly.
Hắn rõ ràng yêu Huyễn Ly lại luôn luôn cố tình bác bỏ đi tình cảm đó, chấp nhất với Điềm Giản cậu, cậu chỉ cảm thấy hắn thật ngu ngốc, cũng thật tội nghiệp. Không biết bao giờ hắn mới nhận ra, càng kéo dài thời gian chỉ sợ không thể cứu vãn…
Đỡ hắn vào nhà, thả hắn lên chiếc giường rồi cậu cũng ra về.
Người đang nằm trên giường rõ ràng đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra. Ánh mắt có một chút mê man nhìn xung quanh. Như nhớ ra để quên cái gì mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Rồi lại thất vọng quay về giường. Ôm chiếc chăn mềm mại hít ngửi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
…
Tống Nam nghe tin Huyễn Ly đang ở bệnh viện, liền tức tốc chạy đến thăm.
“Này tiểu tổ tông nhà mày sao lại ra nông nổi như vậy, mới xuất viện hôm trước lại nhớ mùi bệnh viện rồi?”
“Tao có bị sao đâu, chỉ là lúc trước tao mất máu quá nhiều, nên có bị choáng đầu ở lại truyền nước một đêm đã đỡ hơn rồi”
“Tao ra ngoài hỏi bác sĩ một chuyến, mày lúc nào cũng chịu đựng một mình, haizzz”
Tống Nam ra ngoài một lúc thì lại có thêm một người nữa đi vào, còn ai khác ngoài Tống Tịnh Dương nữa?
Thấy hắn bước vào cậu giả vờ như không biết xem sự tồn tại của hắn như không khí, khiến hắn hơi khó chịu một chút.
“Muốn ăn một chút cháo không? tôi nhờ quản gia làm một phần cho cậu. Ăn thử một chút?”
Cậu im lặng, tiếp tục giả vờ đóng vai một người bị điếc.
“Này, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!” Giọng nói của hắn có hơi kích động.
“Có gì muốn nói, cứ nói”
“Chúng ta quay lại như trước có được không?”
Cậu nghe những lời nói này cảm thấy thật nực cười, hắn nghĩ cậu là con chó mặc hắn sai bảo à? Lúc yêu thích thì gọi cậu, lúc chán liền bỏ rơi cậu?
“Ha.. anh có bị điên không? nhân tiện đang ở bệnh viện có muốn đi khám một chút?!”
Hắn thật khó chịu với cách nói chuyện của cậu:”Tôi nói thật, tôi muốn đối tốt với cậu. Hiện tại không cần đi làm nữa ở nhà dưỡng thân thể cho tốt có được không”
Cậu lạnh lùng nhìn hắn, rồi đáp:”Tôi không muốn!”
“Ở với ai cũng được, nhưng nếu ở chung với anh thà tôi chết quách đi cho rồi”
Gân xanh trên trán hắn nổi cộm lên, gằn từng tiếng:”Vậy cậu muốn như nào mới chịu quay lại với tôi?”
“Hình như anh không hiểu tiếng người thì phải! Tôi đã bảo là TÔI KHÔNG MUỐN”