Lúc chạng vạng, Hi Triệt và Chính Thù hai người cùng nhau đi thăm Tại Trung.
.
Còn y thì đang ngồi trên giường ngây ngẩn, lúc thấy hai người tiến đến mới bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt “Hi Triệt ca, Chính Thù ca!”
.
“Tại Trung, vết thương của đệ khá hơn chút nào chưa?” – Chính Thù thân thiết hỏi han.
.
“Ca không cần lo lắng, cũng đỡ nhiều rồi!”
.
“Đỡ chút nào mà đỡ, thế tại sao ban sáng đệ lại có dáng vẻ yếu ớt như thế chứ? Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy, biết không?” – Hi Triệt vẻ mặt nghiêm trọng.
.
“Ca, đệ biết rồi!” – Tại Trung chỉ biết gật đầu.
.
Chính Thù ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy trong lòng nhịn không cảm thấy rất chua xót. Ta không thể đem chuyện của Tại Trung và Duẫn Hạo nói cho Hi Triệt biết được, nếu không, với tính cách của Hi Triệt nhất định sẽ khiến Minh trang trời long đất lở! Như vậy không chỉ vấn đề không được giải quyết, mà trái lại còn khiến Duẫn Hạo càng thêm thù ghét Tại Trung! Chỉ sợ đệ ấy lúc đó chẳng còn nổi một ngày bình yên, khúc mắc giữa hai người bọn họ tốt nhất chỉ có thể do chính tay họ tháo gỡ!
.
“Hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, nhất định sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự, ta đột nhiên nhớ ra mình còn một bài thuốc vẫn chưa phối hợp chính xác, nên ta sẽ đi trước. Tại Trung, ngày mai huynh lại đến xem cho đệ!” – Chính Thù nói xong vội vã ly khai, hắn sợ nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ không thể kiềm chế mà nói ra mọi chuyện.
.
“Thế nào vừa tới đã đi a, thực sự là…” – Hi Triệt nhỏ giọng lầm bầm.
.
“Hi Triệt ca, huynh sao đột nhiên lại quay về vậy?”- Vấn đề này, Tại Trung vừa thấy Hi Triệt đã vô cùng thắc mắc, nhưng lúc đó Duẫn Hạo cũng ở đấy, làm sao y dám mở miệng.
.
“Nhớ các ngươi, cho nên mới quay về, không được sao?” – Hi Triệt đáy mắt có chút nhấp nháy.
.
“Chỉ sợ không hẳn là vì thế a?” – Tại Trung hồ nghi nhìn Hi Triệt “Ở chỗ Hàn Canh ca thế nào?”
.
“Đừng có nhắc đến tên đầu gỗ đấy trước mặt ta!” – Hi Triệt có chút tức giận bĩu môi.
.
“Ca, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Canh ca khi dễ huynh sao?” Tại Trung càng thêm thắc mắc.
.
Hi Triệt cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải “Ta đã cãi nhau với hắn!”
.
“Cãi nhau?” – Tại Trung mở to hai mắt nhìn “Đó chẳng phải là chuyện quá bình thường a? Trước đây ngày nào hai người chẳng cãi nhau, không phải sao?” – Chỉ có điều toàn là ngươi kiếm chuyện với hắn. Tất nhiên những lời này, Tại Trung sao dám nói ra.
.
“Đúng vậy!” – Hi Triệt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ tức giận “Thế nhưng lần này, ta đã nói câu ‘Nếu có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn đừng quay lại tìm ta’… hắn thực sự đi mất, để ta ở lại một mình, thật khiến người ta tức chết!”
.
“Hàn Canh ca sẽ không làm những chuyện như thế đâu, có phải huynh đã làm chuyện gì khiến huynh ấy thực sự nổi giận không?” – Tại Trung cau mày nghi hoặc.
.
“Ta cái gì cũng không làm! Ta cùng lắm chỉ cải trang thành nữ nhân tới kỹ viện chơi một lần thôi, thế mà hắn phát hỏa lên với ta!” – Hi Triệt vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.
.
“Ca, huynh làm như vậy mà huynh ấy không nổi giận mới là kỳ quái đó!” – Tại Trung bất đắc dĩ lắc đầu.
.
“Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ ta mà đi như thế chứ!?” – Hi Triệt càng nói càng thêm tức giận.
.
“Nếu là như vậy, sao huynh không đi tìm huynh ấy, lại quay về đây làm gì?” – Tại Trung càng hỏi càng thấy khó hiểu.
.
“Một mình ta thì đến năm nào tháng nào mới tìm nổi hắn chứ. Cho nên ta mới tìm về đây nhờ Duẫn hạo giúp đỡ, khiến cho Hàn Canh tự động tới cửa! HỪ!” – Hi Triệt tự tin cười cười.
.
“Nhờ Duẫn Hạo giúp huynh?” – Tại Trung cau mày “Chỉ sợ không có khả năng a! Đệ còn lo lắng lúc này huynh quay về chỉ có trở vào mà không có trở ra thôi!”
.
“Đệ suy nghĩ nhiều quá đấy! chuyện này ta đã nói chuyện với Duẫn Hạo, đệ ấy cũng đã đáp ứng rồi!”
.
“Đáp ứng rồi?!” – Tại Trung không thể tin được “Làm sao có chuyện đó? Không phải hắn đối với huynh…”
.
“Đệ đang nói cái gì thế!” – Hi Triệt cắt ngang lời của Tại Trung nói “Đó là chuyện của ba năm trước rồi, đệ ấy cũng không còn để tâm đến nữa! huống chi, năm đó chính là đệ ấy thả cho ta đi!”
.
“Huynh nói cái gì?!” – Tại Trung không tin vào điều chính tai y vừa nghe “Năm đó là hắn thả huynh đi sao?”
.
“Đúng vậy!” – Hi Triệt gật đầu “Năm đó có đệ yểm hộ ta ra sau trang, ta còn chưa kịp xuống núi đã bị đệ ấy ngăn lại. kỳ thực kế hoạch của chúng ta từ lâu đã bị đệ ấy nhìn ra, tên tiểu tử Duẫn Hạo ấy, đúng là xảo quyệt tinh ranh mà! Nếu không như vậy, ba năm qua làm sao ta có thể yên tâm để đệ ở lại đây. Lúc đó ta chỉ lo Duẫn Hạo sẽ trách cứ đệ a!”
.
Tại Trung vừa nghe xong mặt bỗng chốc trắng bệch, hóa ra ngay từ đầu người đã biết là chính ta đã giúp Hi Triệt ca, thảo nào ngày đó người lại nói những câu thật kỳ quái với ta.
.
Tại Trung a, chuyện gì đệ cũng sẽ thẳng thắn nói với ta chứ?
…
.
Thẳng thắn được khoan dung, quanh co sẽ bị nghiêm phạt!
…
.
Tại Trung a, đệ biết không? Trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là đệ, đệ không biết sao?
…
.
“Tại Trung! Tại Trung! Đệ làm sao vậy? Sao sắc mặt tự nhiên xấu thế?!” – Hi Triệt nhìn dáng vẻ Tại Trung hiện tại không khỏi lo lắng.
.
“Hi Triệt ca, đệ không sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi!” – Đôi mắt Tại Trung có chút vô thần.
.
“Đệ thật sự không sao chứ? Nếu không ta lập tức gọi Chính Thù tới đây, xem cho đệ?” – Hi Triệt vẫn rất lo lắng.
.
“Không, không cần đâu! Hi Triệt ca, huynh cứ về phòng đi, đệ nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì đâu!” – Tại Trung lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch dọa người.
.
Hi Triệt nhìn Tại Trung, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, ly khai.
.
Hi Triệt vừa đi, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Tại Trung.
.
Ta vẫn cho rằng Duẫn Hạo dằn vặt ta như vậy là do ta đã giúp Hi Triệt ca bỏ đi! Cho nên… vô luận bị Duẫn Hạo đỗi xử tàn tệ thế nào, ta đều yên lặng chấp nhận, dù có đau đớn đến đâu cũng không nửa câu oán hận! Nhưng kết quả thì sao, sự thực này khiến ta cảm thấy bản thân nát vụn! Là chính Duẫn Hạo lựa chọn buông tay, tại sao còn muốn đối xử với ta như vậy?
.
Kim Tại Trung ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?!
.
“Đây không phải là sự thực, không thể là sự thật được!” – Tại Trung bắt đầu lẩm bẩm, không có cách nào có thể chấp nhận sự thực này.
.
“Chính miệng Xương Mân đã nói là đệ ấy xin lỗi ta vì đã nói chuyện đó cho Duẫn Hạo! Chính đệ ấy nói như vậy, ta muốn đi hỏi đệ ấy, ta muốn đi hỏi Xương Mân!”
.
Tại Trung xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, nhằm hướng sương phòng Xương Mân đi đến. Dọc theo đường đi, nước mắt y vẫn không thể kiềm chế, không ngừng tuôn ra. Đôi mắt vô thần, mờ mịt cứ đi về phía trước, dáng vẻ hệt như một tiểu hài tử bị người khác vứt bỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt y sáng ngời, nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tới trước mắt thân ảnh kia.
.
“Xương Mân! Xương Mân!”
.
Xương Mân vốn trong lòng cảm thấy phiền muộn, ở trong sân tản bộ, nghe thấy có tiếng gọi cậu, không khỏi quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh tuyết trắng đang bổ nhào về phía mình.
.
“Tại Trung ca?” – Xương Mân thấy rõ người kia, cấp tốc đi lên phía trước vài bước, nhằm hướng thân thể đang loạng choạng của Tại Trung, vừa vặn đỡ lấy.
.
“Xương Mân! Xương Mân!” – Tại Trung nước mắt giàn giụa, trong miệng không ngừng kêu tên Xương Mân.
.
“Tại Trung ca, huynh làm sao vậy?” – Xương Mân thấy được hình dạng của Tại Trung, càng thêm hoảng sợ “Có đúng hay không Duẫn Hạo ca lại…”
.
“Xương Mân, năm đó rốt cuộc có đúng là đệ đã nói cho Duẫn Hạo rằng ta để cho Hi Triệt ca bỏ trốn hay không?” – Tại Trung ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Xương Mân.
.
Xương Mân trong lòng cả kinh, hỏi lại “Tại Trung ca, có phải huynh đã biết điều gì rồi không?”
.
“Hi Triệt nói cho ta biết, năm đó là Duẫn Hạo tự nguyện để huynh ấy đi! Còn nói Duẫn Hạo đã sớm nhìn ra chính ta cùng Hi Triệt ca vạch ra kế hoạch đó! Đấy có đúng là thực sự không?” – Tại Trung sắc mặt nghiêm lại nhìn Xương Mân.
.
Xương Mân nghe xong cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
“Chẳng lẽ là sự thực?” – Tại Trung thôi lui về phía sau hai bước “Đúng vậy, làm sao có thể là giả được? Hi Triệt ca không có lý do gì để phiến gạt ta!?” – “Vậy tại sao năm đó ngươi lại lừa gạt ta?!”
cứ thế tuyệt nhiên rời đi.
.
Xương Mân nhìn bọn họ ly khai, cảm giác thực bất lực “Mỗi một lần, lại một lần, ta chỉ có thể như vậy đứng yên nhìn Duẫn Hạo mang Tại Trung đi, ngay cả người yêu thương cũng không bảo hộ được, thân võ công này của ta, có để làm gì?”