“Các ngươi không thể không đi theo ta được sao?!” Tại Trung nhìn chằm chằm bốn người đại hán đang đeo bám phía sau y, chau mày khó chịu.
Tại Trung đã quay về Minh trang được gần một tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên Duẫn Hạo “cố ý” làm khó dễ y ra, tất cả những ngày còn lại hắn không làm như thế nữa, ngay cả cửa phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo cũng không bước qua nửa bước, nhưng chính là lại phái rất nhiều thuộc hạ sát sao theo dõi y, chỉ cần Tại Trung bước ra khỏi cửa phòng, phía sau nhất định sẽ có vài “chiếc đuôi” đeo bám.
“Tại Trung thiếu gia, Trang chủ đã phân phó, bọn thuộc hạ phải bảo hộ ngài thật tốt.” Một đại hán đáp lời như cái máy.
Tại Trung cười nhạt, thật nực cười, cái gì mà bảo hộ, rõ ràng là giám sát! Cách làm này của Duẫn Hạo nhanh chóng khiến Tại Trung cảm thấy vô cùng chán ghét!
“Được, được thôi.” Tại Trung cười cười châm biếm một chút, hơi vận khí rồi bất ngờ thi triển khinh công sở trường của mình ~~ lăng ba hư độ. (Ách!!! Có giống với lăng ba vi bộ của Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ không thế >..