Thế Thân Rối

Chương 36



Duẫn Hạo mặc dù ngoài miệng nói chỉ đợi thêm vài ngày nữa, nhưng thực tế lại kiên trì chờ gần một tháng. Đến khi vết thương của Tại Trung lên hoàn toàn khép miệng rồi lên da non, có thể xuống giường đi đi lại lại, mặc dù thân thể y vẫn còn một chút suy yếu.

“Tại Trung, ngươi thu dọn đồ đạc xong chưa?” Duẫn Hạo vừa đi vào phòng đã hỏi tại Trung vốn đang đờ người.

“Ta có thứ gì để mà thu dọn đây?” Tại Trung thoáng cười khổ. Y là do Duẫn Hạo cướp về từ Yên Vũ các, tất cả tư trang của y đều ở lại đấy, cho nên có muốn kiếm việc mà làm cũng không có cơ hội.

“Vậy chúng ta đi thôi, mã xa đã chuẩn bị chu đáo rồi.” Duẫn Hạo đến gần dìu Tại Trung đứng vững.

“Được.” Tại Trung gật đầu.

Theo Duẫn Hạo lên mã xa, trong lòng Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Suốt những ngày y dưỡng thương, Yên Vũ các ngay cả một động tĩnh cũng không có, chuyện này hoàn toàn không giống với tác phong của Hữu Thiên, không có khả năng Hữu Thiên yên ổn để Duẫn Hạo đưa y đi như vậy, Tại Trung thực sự rất lo lắng không biết ngày hôm nay có thể thuận lời dời khỏi chốn này. Y thực sự không muốn quay trở lại Minh trang chút nào, nhưng hơn ai hết Tại Trung biết mình không có khả năng ngăn cản Duẫn Hạo, y còn sợ Hữu Thiên đối đầu với người, Duẫn Hạo sẽ không nhân nhượng mà làm Hữu Thiên bị thương.

“Ngươi làm sao vậy? Hình như không vui chút nào?” Duẫn Hạo cau mày nhìn Tại Trung.

“Không có chuyện gì.” Tại Trung cố gắng mỉm cười trấn an.

“Ngươi không muốn dời khỏi đây?” Duẫn Hạo nhàn nhạt mở miệng.

“Không có.”

“Vậy ngươi là không muốn dời xa Phác Hữu Thiên?” Duẫn Hạo nheo mắt.

Nghe được tên của Hữu Thiên, biểu tình của Tại Trung tuy chỉ thay đổi trong thoáng chốc, nhưng chẳng thể tránh được đôi mắt tinh tường của Duẫn Hạo.

“Xem ra ta nói đúng rồi.” Lửa giận trong lòng Duẫn Hạo cũng vì thế mà dâng lên.

“Không phải, Hữu Thiên chỉ là bằng hữu của ta thôi.” Tại Trung vội vàng giải thích.

“Thế ư?” Duẫn Hạo nhướng mày “Ngươi tình nguyện lấy thân mình đỡ kiếm của ta chứ không muốn hắn bỏ mạng, ngươi thực sự là quan tâm đến người BẰNG HỮU này đấy.”

Tại Trung cúi đầu, trầm mặc không nói.

Ánh mắt Duẫn Hạo cũng theo đó trầm xuống, đang định mở miệng, mã xa đột nhiên dừng lại.

“Trang chủ, người của Yên Vũ các đang chặn đường chúng ta.” Thuộc hạ của Duẫn hạo từ phía trước đã chạy lại bẩm báo.

Tại Trung vừa nghe, ngực đã cả kinh, vô cùng sốt ruột.

“Duẫn Hạo, để ta ra ngoài nói chuyện với hắn, ta…”

“Ngươi nôn nóng làm gì?” Duẫn Hạo cắt ngang lời của Tại Trung “Nếu thực sự không muốn hắn có chuyện gì thì ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đợi ta!” Duẫn Hạo nói xong hàn quang liền lóe lên trong mắt, chậm dãi xuống xe.

Hữu Thiên cùng Hữu Hoán dẫn theo hơn một trăm thuộc hạ đừng thành hàng vây kín đường, Hữu Thiên và Hữu Hoán đứng chính giữa nhìn Duẫn Hạo đang từng bước đi về phía mình.

“Để Tại Trung ở lại đây.” Hữu Thiên trầm giọng nửa như ra lệnh.

“Ta nhớ kỹ đã nói với ngươi rồi, Tại Trung là người của ta.” Khóe miệng Duẫn Hạo sẽ nhếch lên mang theo tiếu ý nhàn nhạt.

“Tại Trung là con người, không phải là đồ vật! Không kẻ nào có quyền sở hữu y! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi không biết rằng mình đã quản quá nhiều chuyện liên quan tới Tại Trung sao? Tại sao y bắt buộc phải ở bên cạnh ngươi? Ngươi căn bản không hề yêu thương y!” Lửa giận tràn ngập trong mắt, nếu như có thứ nào khiến Hữu Thiên căm ghét nhất trên thế gian này thì việc đó chính tai nghe thấy Duẫn Hạo nói Tại Trung thuộc về hắn. (Ách!!! Sự thật mất lòng a =.=!!!)

“Tại Trung xác thực là người của ta! Hắn chỉ có thể ở bên cạnh ta! Phác Hữu Thiên, ta ngày đó không giết ngươi là bởi vì Tại Trung đã cầu xin ta, ngươi tốt nhất là không nên chọc ta tức giận, mau mau tránh đường, bằng không, tất cả những người ở đây chỉ có đường chết mà thôi!” Sát khí từ lúc nào đã dần dần lóe lên trong mắt Duẫn Hạo.

“Ngày hôm nay cho dù ta có mất mạng, ta cũng sẽ không để tại Trung đi theo ngươi!” Hữu Thiên nói xong liền rút kiếm khỏi bao.

“Không biết tự lượng sức mình!” Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng rút kiếm khỏi vỏ.

Hai người giằng co nhau, mắt thấy họ chuẩn bị động thủ, đột nhiên một thân bạch y không biết từ đâu chạy đến đứng giữa hai người.

“Không nên đánh!” Vẻ mặt Tại Trung vô cùng lo lắng “Hữu Thiên, ngươi mau quay về đi! Ngươi không làm đối thủ của Duẫn Hạo được đâu.”

“Tại Trung.” Hữu Thiên vừa thấy Tại Trung, nhịn không được xông tới ôm chầm lấy y “Thương thế của ngươi thế nào rồi? Ngươi có biết ngày đó ngươi làm ta sợ muốn chết hay không!” (Thể nào cũng bị ăn đòn vì tội 35 zợ người mà chưa xin phép =.=!!!)

“Phác~Hữu~Thiên, ngươi lập tức buông hắn ra!” Duẫn Hạo tiến đến đánh một chưởng về phía Hữu Thiên, khiến cho hắn phải buông Tại Trung ra, sau đó một tay vòng qua, nhanh chóng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y “Quay về xe ngay!” Duẫn Hạo cau mày nhìn Tại Trung.

“Duẫn Hạo, ngươi đã đáp ứng với ta là sẽ không làm Hữu Thiên bị thương.” Tia lo lắng hiện rõ mồn một trong mắt Tại Trung. (Ai!!! Nói thật là với bộ dáng đó, Tại ca khăng khăng bảo chỉ coi Thiên ca là bạn, mình còn chả tin nổi nữa là Hạo ca – sở hữu đã là thiên tính chứ… Một lý do để truyện ngược thê thảm TT^TT)

“Hiện tại là chính hắn chuốc lấy phiền toái!” Nộ khí trong mắt đã bừng bừng thành ngọn lửa như muốn đốt cháy tất cả.

“Duẫn Hạo…”

“Ngươi không cần nói thêm gì nữa! Đứng sang một bên!” Duẫn Hạo nói xong đã đảy Tại Trung lùi lại phía sau “Thay ta để mắt tới hắn!” Duẫn Hạo phân phó đám thuộc hạ, sau đó nâng kiếm tấn công Hữu Thiên.

Hữu Thiên bình tĩnh ứng chiến, cùng Duẫn Hạo tiếp chiêu. Nhưng Hữu Thiên đương nhiên không thể làm đối thủ của Duẫn Hạo, rất nhanh đã bị chiếm thế thượng phong.

“Đại ca, huynh mau lùi lại đi, chúng ta sử dụng kiếm trận đối phó với hắn.” Hữu Hoán hô lớn một tiếng, từ phía sau cậu mười tám người xông ra, nhanh chóng bao vây xung quanh Duẫn Hạo.

“Thế nào? Muốn lấy nhiều đánh ít sao?” Duẫn Hạo chỉ mỉm cười châm biếm.

“Hừ! Ta còn định nói ngươi lấy mạnh hiếp yếu kìa!” Hữu Hoán còn làm mặt quỷ để trêu ngươi Duẫn Hạo.

“Phác Hữu Thiên, ngươi cũng có cái bản lĩnh đó cơ đấy?” Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn Hữu Thiên.

“Mặc kệ ngươi nói gì, ngày hôm nay ngươi đừng hòng mang Tại Trung dời khỏi đây.” Hữu Thiên sắc mặt càng thêm thâm trầm. (Chắc Thiên ca xấu hổ muốn độn thổ rồi nhưng vẫn cố nói cứng đó…:D)

“Trang chủ!” Thuộc hạ của Duẫn Hạo thấy Trang chủ của mình bị người khác bao vây, cũng đồng loạt rút kiếm.

“Bất cứ ai cũng không được động thủ! Chỉ có vài người như vậy, chính tay ta sẽ giải quyết bọn chúng.” Vẻ mặt Duẫn Hạo tràn đầy ngạo nghễ, dường như coi kiếm trận bao quanh mình chỉ như không khí chẳng thèm để mắt tới “Động thủ đi, ta rất muốn xem mấy người các ngươi có thể làm được trò trống gì!”

Hữu Thiên khẽ nhắm mắt, hơi chuyển tư thế. Đám thuộc hạ như thấy hiệu lệnh liền di chuyển trận pháp, từng vòng từng vòng vừa vây chặt vừa tấn công Duẫn Hạo, hết sức chặt chẽ và có trật tự. Hữu Thiên đứng ngay giữa trung tâm kiếm trận, ở vị trí đó hắn tấn công Duẫn Hạo hết sức mãnh liệt, thêm sự trợ giúp của trận đồ, Hữu Thiên mơ hồ chiếm được thế thượng phong.

Tại Trung lúc này đang bị bốn người thuộc hạ của Duẫn Hạo vây quanh, chỉ có thể mở to mắt quan sát và không ngừng lo lắng. Giữa Duẫn Hạo và Hữu Thiên thì Tại Trung đều không muốn trông thấy bất cứ ai bị thương, hơn nữa với tính cách của Duẫn Hạo, cho dù lần này có bị Hữu Thiên đáng bại đi chăng nữa, người nhất định sẽ không để Hữu Thiên dễ dàng đưa y đi, trong suy nghĩ của người, trên đời này không có bất cứ chuyện gì mà Trịnh Duẫn Hạo người không làm được, càng không bao giờ chịu khuất phục kẻ khác.

Duẫn Hạo bị kiếm trận bao vây lại tấn công dồn dập, dường như càng đánh càng gặp thêm nguy hiểm, thậm chí nhiều lần chỉ thiếu một chút nữa là trúng kiếm bị thương. Tại Trung càng quan sát thì mồ hôi lạnh tuôn càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi, vô thanh vô thức muốn lao vòng chiến.

“Tại Trung thiếu gia, Trang chủ đã hạ lệnh chúng thuộc hạ phải bảo vệ ngài.” Bốn gã đại hán ra sức ngăn cản Tại Trung.

“Bảo vệ ta?” Tại Trung miệng khẽ cười nhưng mắt không cười “Các ngươi không có mắt sao?! Nhìn không ra Trang chủ đang đối phó rất vất vả sao?!”

“Trang chủ sẽ không thua.” Bốn người đồng thanh trả lời.

“Ngu ngốc! Hắn không phải là thần!” Tại Trung trừng mắt nhìn cả bốn người chặn đường mình, đánh một chưởng khiến bọn họ lùi ra sau, vận khí nhảy lên, dùng khinh công bay vào kiếm trận, nhằm thẳng hướng Hữu Thiên đang đứng.

Hữu Thiên và Hữu Thiên đang giằng co quyết liệt, chợt có cảm giác phía sau có chuyển động đáng ngờ, dựa theo bản năng đâm kiếm về phía đó. Vết thương của Tại Trung mới hồi phục, thân thể vẫn chưa linh hoạt được như cũ, đột nhiên lưỡi kiếm như tia chớp nhằm thẳng vào mình, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

“Phác Hữu Thiên! Muốn giết ta a!” Tại Trung hai mắt như bốc hỏa nhìn Hữu Thiên chằm chằm.

“Tại Trung! Ngươi vào đây làm gì? Mau đi ra!”

“Tại Trung! Ngươi vào đây làm gì? Mau đi ra!”

Duẫn Hạo và Hữu Thiên đồng thanh quát lên.

Tại Trung khẽ đảo mắt, nhìn không ra hai người bọn họ có lúc lại phối hợp với nhau ăn ý đến vậy.

“Hữu Thiên, ta có chuyện này muốn nói với ngươi, theo ta ra ngoài!” Tại Trung nói xong, mặc kệ Hữu Thiên đồng ý hay không đồng ý, kéo tay gã nhảy ra ngoài, hai người ly khai khỏi vòng chiến.

Hữu Thiên dời khỏi trận pháp, do đó áp lực dồn lên Duẫn Hạo phần nào giảm đi, nên hắn chẳng mấy chốc lại chiếm thế thượng phong. Quan sát Tại Trung và Hữu Thiên nói chuyện ở cách đó không xa, Duẫn Hạo cảm thấy lửa giận trong lòng mình bùng cháy càng ngày càng mãnh liệt như được tưới thêm dầu, kiếm vũ vì thế mà càng trở nên tinh diệu và mau lẹ.

“Tại Trung, ngươi sao vậy? Ta rất nhanh có thể đánh bại Trịnh Duẫn Hạo, vì sao kéo ta ra đây?” Hữu Thiên cau mày khó hiểu nhìn Tại Trung.

“Hữu Thiên, ngay bây giờ ngươi đưa toàn bộ người quay về yên Vũ các đi, không nên đối đầu với Duẫn Hạo thêm nữa.” Lo lắng đong đầy trong đôi mắt Tại Trung.

“Tại sao? Lẽ nào ngươi thực sự nguyện ý cùng hắn quay về?” Hữu Thiên nắm chặt hai vai Tại Trung.

“Ngươi không hiểu Duẫn Hạo, cho dù ngươi có đáng bại hắn đi chăng nữa, hắn nhất định không bỏ qua, nhưng chỉ cần ta cùng hắn quay về Minh trang, sẽ không xảy ra thêm chuyện phức tạp gì nữa.” Tại Trung cố gắng giải thích.

“Ta sẽ giết hắn ngay bây giờ, nói tóm lại ta sẽ không để hắn đưa ngươi đi!” Hàn quang đáng sợ lóe lên trong mắt Hữu Thiên.

“Hữu Thiên!” Tại Trung một mực lắc đầu “Ta không thể để ngươi giết hắn được.”

“Ngươi đang nói gì a?! Hắn đối đãi với ngươi như vậy, thế mà ngươi vẫn còn quan tâm lo lắng cho hắn sao? Ngươi đúng là bị điên rồi!” Vẻ mặt của Hữu Thiên lúc này chính là kinh ngạc không thể tin và điều tai mình vừa nghe.

“Hữu Thiên, mặc kệ hắn đối xử thế nào với ta, ta vẫn yêu thương hắn như trước đây. Hữu Thiên, ta biết ngươi đối xử rất tốt với ta, nhưng ta xin lỗi, ta…”

“Đừng nói nữa!” Hữu Thiên cắt ngang lời Tại Trung, đau đớn sâu sắc ngập trong đáy mắt “Ta đã nói, chỉ cần là ngươi muốn đi. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, nhưng ta không muốn ngươi vì bảo vệ ta mà phải chịu ủy khuất như vậy, ta có thể bảo vệ ngươi được mà.”

“Ta là tự nguyện, ta muốn cùng Duẫn Hạo quay về, ngươi để ta đi đi.” Tại Trung nhìn thằng vào mắt Hữu Thiên.

“Tại Trung, ngươi đang gạt ta.” Hữu Thiên chỉ biết lắc đầu không tin tưởng.

“Hữu Thiên, ta…” Tại Trung nói còn chưa dứt lời, mắt đã nhìn thấy kiếm trận bị Duẫn Hạo phá tan, hướng kiếm đâm thẳng về phía Hữu Thiên, nhanh như cắt bước lên phía trước lấy thân che chắn cho Hữu Thiên, Duẫn Hạo thấy thế khó khăn lắm mới ngăn được mũi kiếm dừng lại ngay trước ngực Tại Trung, chỉ thiếu một li nữa là kiếm sẽ đâm xuyên qua người y.

“Kim~Tại~Trung!” Duẫn Hạo cũng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn chút nữa đã nghĩ lịch sử đã tái diễn lại lần nữa, ký ức chính tay đâm Tại Trung bị thương đêm đó, mãi mãi là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo, ta đã nói rõ mọi chuyện với Hữu Thiên rồi, chúng ta đi thôi, đừng đánh nhau nữa.” Tại Trung vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhìn Hữu Thiên.

“Tại Trung! Ngươi không sao chứ?” Hữu Thiên bấy giờ mới lấy lại tinh thần sau khi thấy pha nguy hiểm vừa rồi, vội vã kéo Tại Trung lại ôm chặt vào lòng. (Lại nữa, bộ muốn bị thịt thật sao???)

“Phác~Hữu~Thiên! Ngươi muốn chết a!” Duẫn Hạo lại đâm kiếm về phía Hữu Thiên.

Tại Trung vội vàng đẩy Hữu Thiên tránh khỏi đường kiếm của Duẫn Hạo, đồng thời nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay của hắn.

“Duẫn Hạo! Đừng đánh nữa!” Tại Trung bước đến dùng sức nắm chặt lấy cổ tay hắn.

“Kim Tại Trung, ngươi cư nhiên nghĩ hắn quan trọng hơn ta, đúng hay không?!” Duẫn Hạo tức giận trừng mắt nhìn Tại Trung.

“Ngươi bất quá là muốn đưa ta quay về, ta hiện tại đi theo ngươi là được, đừng làm Hữu Thiên bị thương tổn.” Tại Trung nhíu mày khó hiểu. (Ách! Không biết là không hiểu thật hay giả vờ nữa??? Nói thế thì có ai mà không nổi cơn ghen sùng sục chứ!!! Hóa ra ngây thơ là cái tội rất là lớn a TT^TT)

“Ta thương tổn hắn? Kim Tại Trung, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không trông thấy bọn họ lấy mười chín người để đánh một mình ta hay sao?” Duẫn Hạo đẩy Tại Trung ra, tiếp tục tấn công Hữu Thiên.

“Duẫn Hạo!” Tại Trung lại một lần nữa ngăn cản hắn động thủ “Hữu Thiên! Mau dẫn người đi đi! Mau lên ! Đừng khiến ta khó xử!” Tại Trung hướng phía Hữu Thiên lớn tiếng.

Hữu Thiên nhìn thật sâu vào mắt Tại Trung trong khoảnh khắc, rồi đi tới bên cạnh Hữu Hoán.

“Chúng ta đi thôi.”

“Đại ca?” Hữu Hoán không hiểu nổi mắt mở to nhìn Hữu Thiên, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Tại Trung và Duẫn Hạo, cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

“Đi!” Hữu Thiên gầm nhẹ một tiếng, đầu tiên dời đi. Hữu Hoán không thể làm gì khác hơn là đuổi theo cho kịp hắn, những người khác thấy chủ nhân bỏ đi ngay lập tức đi theo.

Tại Trung, nếu như đây là mong muốn của ngươi, vậy ta đi, ta tuyệt đối không để ngươi phải khó xử.

Chờ đến khi tất cả người của Hữu Thiên dời đi, Tại Trung mới buông tay Duẫn Hạo ra. Thần tình Duẫn Hạo lúc này không biết dùng từ nào để diễn tả được sắc thái của nó, nhãn thần băng lãnh tới cực điểm, chỉ chú mục nhìn Tại Trung chằm chằm.

“Kim~Tại~Trung, ngươi có phải cho rằng mấy ngày nay ta có chút dễ dãi thì ngươi có thể ‘được đằng chân lại lân đằng đầu’ hay không?”

“Ta chưa bao giờ có suy nghĩ đó.” Tại Trung vẻ mặt bình thản đáp lại câu hỏi của Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo bước thêm vài bước về phía tại Trung, đứng ngay trước mặt y, nâng tay lên, không hề báo trước mà dứt khoát xé áo khoác ngoài của Tại Trung thành hai mảnh, kéo khỏi người y, ném sang một bên.

Tại Trung vì hành động này của Duẫn Hạo mà sợ đến ngây người, ngay cả khẽ động thân cũng không dám. Tiếp đó, Duẫn Hạo lại cởi chính áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người Tại Trung. (Ách!!! Cái hành động rách nát đó là sao chứ, vì Thiên ca ôm vào áo đó nên bắt buộc phải vứt đi sao… Hạo ca a.. Cho Ran áo đó đi… Ran đi bán đấu giá ^.^!!!)

“Ta không muốn Phác Hữu Thiên chạm vào bất cứ chỗ nào trên người ngươi. Kim Tại Trung, nhớ kỹ sau này đừng bao giờ để ta trông thấy có tên nam nhân nào khác động vào ngươi! Nghe rõ chưa?!” Duẫn Hạo nói xong liền ôm ngang lấy người Tại Trung, bế chặt y rồi đi về phía mã xa. (Oa!!! Biểu hiện ghen tuông rõ chưa kìa… Đúng là đầu đá hết mà >.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.