Thế Thân Rối

Chương 23



Đến khi Tại Trung tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, thử cử động chân tay, nhưng lại phát hiện ra toàn thân vô lực.

.

Y bị người khác hạ dược! Đây là suy nghĩ hiện rõ ràng trong đầu Tại Trung. Là ai? Người bắt được y là ai? Tại Trung dám khẳng định đó không phải người của Minh Trang, bởi vì tại Minh trang ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo ra không một ai dám hạ dược với y, còn Duẫn Hạo, hắn chưa bao giờ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đối phó người khác.

.

Đúng lúc Tại Trung đang nghi hoặc khó hiểu, một nam nhân từ ngoài cửa đi vào. Tuy người nam tử kia có điểm anh tuấn, nhưng trong mắt lúc nào cũng lộ ra tà khí.

.

“Ngươi tỉnh rồi, bởi vì ngươi bị thương, cho nên ta đã cho ngươi dùng thuốc, tuy sẽ mang lại cảm giác toàn thân vô lực, nhưng như thế mới có lợi đối với nội thương của ngươi.” Nam nhân ngồi xuống cạnh giường.

.

“Ngươi là ai? Ta không nhớ là mình đã từng thấy ngươi!” – Tại Trung nhíu mày.

.

“Một tiểu nhân vật như ta ngươi làm sao ngươi có thể nhớ được. Bất quá ta chỉ là một Trang chủ nhỏ nhoi trong số mười tám sơn trang phụ thuộc Minh trang mà thôi, đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ tất nhiên chẳng thể có ấn tượng với người như ta.” Nam tử kia nhếch mép trào phúng nói.

.

“Ta biết rồi, ngươi là Thôi Đông Húc1!” – Tại Trung nói ra tên người kia.

.

Thực ra Tại Trung không nhớ rõ trang chủ của những sơn trang phụ thuộc Minh trang, nhưng ít ra tên cảu bọn họ y đều nắm rõ. Sở dĩ y có thể khẳng định người trước mắt chính là Thôi Đông Húc như vậy, bởi vì nếu như đổi lại người này là bất kỳ Trang chủ nào khác, sẽ ngay lập tức đem y giao lại cho Duẫn Hạo, nhưng Thôi Đông Húc đã từng tỏ thái độ muốn có được y trước Duẫn Hạo, cho nên Tại Trung dễ dàng đoán ra người kia chính là Thôi Đông Húc.

.

“Ngươi rất thông minh, sao ngươi lại đoán ra được thế? Tuy rằng trước đây ta từng được gặp gỡ ngươi, nhưng ta đã khẳng định ngươi nhất định không chú ý đến ta.” Thôi Đông Húc nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên.

.

“Việc này không khiến ngươi quản, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi định làm gì ta?” Vẻ mặt Tại Trung rất bình tĩnh, hình như việc này chẳng liên quan gì đến mình.

.

“Ta ban đầu định giao ngươi lại cho Trịnh Duẫn Hạo, bất quá, ta lại không đành lòng. Nếu như ngươi nói nguyện ý, có thể cùng ta quay về Phi Vân trang, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối không biết được ngươi đang ở đâu. Ta sẽ bảo hộ ngươi.” Thôi Đông Húc ôn hòa nhìn Tại Trung cười cười.

.

“Vậy nếu như ta không muốn thì sao?” – Tại Trung cười nhạt.

.

“Vậy chờ đến lúc vết thương của ngươi đỡ, ta sẽ để ngươi đi.” Thôi Đông Húc dửng dưng nói. Ra vẻ mạn bất kinh tâm2, nhưng Tại Trung cũng không thể xem nhẹ tia hung ác thâm hiểm lóe lên trong mắt hắn.

.

Hừ, y sẽ tương kế tựu kế, muốn chọc vào ta sao? Được lắm, mình sẽ bồi dường thân thể thật tốt. Tại Trung đang lo không tìm được cách có thể thoát khỏi Minh trang, tự nhiên tên Thôi Đông Húc này lại đưa chìa mở khóa, đừng trách y thủ hạ không lưu tình!

.

“Đi? Ta có thể đi tới chỗ nào?” Sầu bi nhàn nhạt hiện lên trong mắt, Tại Trung, thấp giọng lẩm bẩm.

.

Thôi Đông Húc thấy y như vậy, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ.

.

“Nếu đã như thế, không bằng đến chỗ của ta. Tại Trung, có thể đệ không biết, nhưng từ lâu ta đã một lòng một dạ đối với đệ. Ta tuyệt đối có thể bảo vệ đệ, sẽ không để Trịnh Duẫn Hạo tìm được đệ.” Thôi Đông Húc thâm tình thuyết phục.

.

“Ngươi không sợ sau này lỡ Duẫn Hạo biết sẽ giết mình sao?” Tại Trung cười hỏi.

.

“Vì đệ, Đông Húc ta cái gì cũng không sợ!” – Thôi Đông Húc khẽ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ của Tại Trung.

.

Tại Trung không khỏi nhăn mày. Y không thích bất cứ ai đụng chạm vào mình, ngoài trừ Duẫn Hạo. (Dạ, anh bị Hạo ca đánh dấu từ trong lẫn ngoài rồi ạ… Ai bảo bỏ trốn >.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.