Thế Thân Rối

Chương 19



“Tại Trung, ta đã trở về.”

Hữu Thiên vừa vào đến cửa đã kích động hô to, nhưng trong phòng không có người đáp lại.

“Tại Trung?” Hữu Thiên ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện Tại Trung không có ở đó.

Đi đâu vậy? Hữu Thiên nhíu. Dư quang đảo qua, thấy trên bàn có một tờ giấy, nhất thời, Hữu Thiên có một loại dự cảm bất an. Cầm tờ giấy đó lên, mặt trên chỉ có sáu chữ

Mọi chuyện qua đi, đừng nhớ

Đừng nhớ ư? Tại Trung a, ngươi như bây giờ một đi không từ giã, khiến ta có thể nào không nhớ đến đây.

Hữu Thiên cười khổ một chút, cụt hứng ngồi ở trên ghế. Ngọc bội vốn nắm chặt trong tay giờ tùy ý vứt lên trên bàn, hắn vốn mua ngọc bội này định tặng cho Tại Trung, hiện giờ xem ra hắn đã uổng phí tâm cơ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung hắn đã đem lòng thương mến. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy, y đang hấp hối, nhưng dung mạo vẫn là xinh đẹp xuất trần, làm cho hắn nhịn không được muốn thương tiếc, bảo hộ. Trong thời gian y hôn mê, vẫn luôn miệng gọi tên một người, tuy rằng hắn không biết y cùng người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được y thực sự yêu người kia say đắm, đó còn là một tình yêu ẩn chứa nỗi đau, khiến hắn rất muốn chăm sóc cho vết thương của y. Sau khi Tại Trung tỉnh lại, hắn mới phát hiện, người kia tuy vẻ bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại ẩn chưa tính cách bên trong mạnh mẽ kiên cường hơn rất nhiều so với người bình thường, biểu hiện của y tuy lãnh khốc, nhưng nội tâm bên trong lại thiện lương không ai sánh được, tất cả những gì thuộc về Tại Trung, đều khiến hắn mê muội không thể quên.

Tại trung, ngươi có biết hay không, ta đã nghĩ mình đủ khả năng để có thể ở bên cạnh bảo vệ ngươi cho dù lòng của ngươi đã có người khác cũng không sao, chỉ cần có thể cho ta ở bên cạnh ngươi là tốt rồi, thế nhưng ngươi, vì sao không cho ta một cơ hội?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.