Thế Thân Rối

Chương 120



Một tuần nữa lại trôi qua, Bản thân sau những ngày nỗ lực tránh thoát “đoàn quân” muốn làm thịt mình, rốt cuộc đã nghênh đón được ngày hết bệnh! Vỗ tay!!!

.

“Đại gia hảo! Ta lại là người chủ trì chương trình ngày hôm nay – Mai tử!” (ha ha ha ha ~~~ lão nương ta đã trở về!)

“Đại gia hảo! Ta là MC phụ trợ – Thỏ tử! Thiên thượng thiên hạ, thỏ tử độc tôn là Thỏ tử SAMA!”

.

Đại chúng: “Cũng may là hôm nay không có Công chúa ở đây, xem đắc sắt1 kìa!”

.

Bản thân: “Không nói nhiều lời vô ích nữa, xin mời hai nam diễn viên chính của chương trình – Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh!”

.

Một tuấn một mỹ, hai vị tuyệt đại nam tử chậm rãi đi lên đài, đồng thời ngồi xuống.

.

Thỏ tử đang điên cuồng tung hoa…

.

Bản thân: “Được rồi, được rồi, Thỏ tử! Điểu cũng không thể hô hấp được a…”

.

Thỏ tử: “Vậy hãy để Thỏ tử SAMA ta hỏi câu đầu tiên!”

.

Trong lòng Bản thân khẽ chuyển: Thỏ tử, ngươi thật là âm…

.

“Câu thứ hai mươi ba: Hai vị ngày hôm nay vì sao không ngồi chung một chỗ?”

Tại: “Bởi vì còn chưa nguôi giận!”

Duẫn: “… …” (Đệ ấy chắc là do chuyện tuần trước mà sinh khí a! Vừa nãy ở dưới đài còn vui vẻ lắm mà…)

Thỏ tử: “Giận dỗi thật là lâu…”

.

“Câu hỏi thứ hai mươi tư: Cảm giác đối phương ôn nhu nhất vào lúc nào?”

Duẫn: “Khi làm cơm cho ta!”

Tại: “Chiếu cố ta mỗi khi ta bị ốm!”

Lúc này cánh hoa ào ào rơi hết xuống đất, Duẫn Tại nhìn nhau cười, Bản thân rốt cục cũng thở được một hơi.

Bản thân: “Phá Thỏ! Tung nhiều hoa như vậy! Câu tiếp theo sẽ do ta hỏi!”

.

“Câu thứ hai mươi lăm: Vì sao lại thích đối phương?”

Duẫn: “Thích bởi vì thích!”

Tại: “Đúng! Không có vì sao!”

Bản thân: “Rất rõ ràng là mức độ của hai người không giống nhau?”

Tại nghe xong lườm Duẫn Hạo một cái, sắc mặt nặng nề.

Thỏ tử: “Phá Mai thực sự là cố ý gây xích mích ly gián!”

.

“Câu hỏi thứ hai mươi sáu: Có từng hận qua đối phương?”

Tại Trung nói như đinh đóng cột: “Hận qua!”

Duẫn Hạo ngay lập tức thùy đầu tang khí2.

Tại: “Nhưng chính vì ta thương huynh ấy, cho nên mới hận!”

Duẫn: “Tại Trung, ta…”

Tại: “Huynh không cần nói thêm gì nữa! Ta vừa nhớ ra rất nhiều chuyện, đợi lát nữa khi quay về nhà, huynh hãy quỳ lên tha bản3 đi. Nhưng nhớ là phải lót chăn trước đấy!”

Thỏ tử (té xỉu): “Vậy chẳng thà quỳ trực tiếp lên chăn…”

Bản thân: “Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi! Tại Trung căn bản không phải là cường thụ, mà chỉ thuần túy là một ôn nhu thụ!”

.

“Câu hỏi thứ hai mươi bảy: Ghét đối phương điểm nào nhất?”

Tại: “Dục vọng chiếm giữ quá mạnh mẽ, có khuynh hướng bạo lực.”

Duẫn: “Tại Trung a, chẳng phải là ta đã sửa sai rồi sao?”

Tại: “Hừ! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Ngày hôm trước, ta bất quá chỉ nói mỗi một câu Hữu Thiên, huynh đã quấn lấy ta làm bảy lần. Còn dám nói dục vọng chiếm giữ không mạnh?!”

Duẫn: “Ta sai rồi…”

Bản thân: “Oa tắc4!” (đom đóm đầy mắt, trong đầu không ngừng hiện ra những tưởng thượng bất lương)

Thỏ tử: “Phá Mai chính là một sắc nữ!”

.

“Câu hỏi thứ hai mươi tám: Đối phương làm gì sẽ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ?”

Tại: “Cái này… Ngoại trừ lúc khi dễ ta, hay coi ta như thế thân của Hi Triệt ca ra, huynh ấy làm gì ta cũng thấy vui!”

Bản thân: “Thực sự là một tiểu thụ dễ dàng thấy thỏa mãn!?”

Duẫn Hạo phúc hắc cười cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

“Khi đệ ấy chủ động, ta sẽ phi thường vui vẻ!”

Gương mặt Tại Trung nhất thời đỏ bừng, lấy ra một cái chảo phi về phía Duẫn Hạo. (không nên hỏi ta chảo lấy từ đâu ra, ta không quản tổ đạo cụ)

Thỏ tử nhìn Duẫn Hạo hóa thành Lưu Tinh5 cảm thán nói: “Tại Trung từ khi nào biến thành hồng thái lang6?”

.

“Câu thứ hai mươi chín: Đối phương làm cái gì sẽ khiến bản thân cảm thấy không hài lòng?”

Tại: “Khi dễ ta, coi ta như thế thân của Hi Triệt ca.”

Duẫn (lúc này đã bay trở về): “Khi cùng Phác Hữu Thiên nhu tình lả lướt.”

Tại (tức giận!): “Ta khi nào cùng gã nhu tình lả lướt?!”

Duẫn: “Còn nói không có?! Hắn đến tận Minh trang để tìm đệ, còn mang đệ theo về. Đó là điều ta tận mắt chứng kiến, còn không phát hiện ra thì chẳng biết là có bao nhiêu nữa. Còn nữa, lúc ta đến Giang Nam tìm đệ, ngay trên đường cái còn thấy hắn ôm đệ nữa!”

Tại (giận tím mặt): “Đó cũng là do huynh khi dễ ta! Luôn luôn đối với ta… đối với ta… xâm phạm bạo lực thân thể ta! Huynh dám nói mình không có?!“

Duẫn Hạo thoáng cái không để ý, sĩ khí nhanh chóng giảm đi.

“Ta… Chuyện đó…”

Tại: “Đừng nhiều lời! Về đến nhà thì lập tức quỳ tha bản!”

Bản thân: “Thế còn dùng chăn lót không?”

Tại Trung hung hăng trừng mắt, liếc ta.

“Nói lời vô ích! Đương nhiên là cần rồi! Thì ra không phải lão công của ngươi cho nên ngươi không thấy đau lòng a?!”

Bản thân & Thỏ tử song song té xỉu, song song trong lòng cảm thán: Tại a, ngươi không cứu nổi…

.

“Câu hỏi thứ ba mươi: Ngài đối với đối phương có chỗ nào bất mãn?”

Tại: “Ghen tuông quá mức, dục vọng chiếm giữ cường liệt đến mạc danh kỳ diệu.”

Duẫn: “… Không có nghiêm trọng đến vậy a?”

Tại: “Sao lại không có?! Lần trước chỉ có một con bươm bướm bay đến, ngừng trước mặt ta một lúc, huynh đã dùng U Minh Kiếm pháp cắt cánh của nó thành loạn thất bát tao, còn nói nó cợt nhả với ta, có đúng không?!”

Duẫn: “… Ai bảo nó dừng trước hoa lâu như thế, khiến ta nghĩ ngay đến Phác Hữu Thiên!”

Tại: “Quỳ tha bản!”

Thỏ: “Có vẻ như cách nghiêm phạt này không có lực uy hiếp a!”

.

“Câu hỏi thứ ba mươi mốt: Đã từng nói dối đối phương chưa?”

Duẫn Hạo thoáng cái liền có cảm giác hãnh diện.

“Không có, ta chưa từng nói dối đệ ấy.”

Tại Trung bắt đầu đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi.

Bản thân: “Tại Trung a, mau trả lời a!”

Tại: “Không phải chỉ có một hay hai lần thôi sao? Hơn nữa do huynh ấy khi dễ ta a, ta bất đắc dĩ mới làm như vậy!”

Duẫn: “Tiểu thụ không nghe lời đương nhiên phải điều giáo!”

Tại Trung lần thứ hai lấy ra một cái chảo phi về phía Duẫn Hạo…

Thỏ tử: “Bản chất Quỷ súc công của Duẫn Hạo sắp lộ ra rồi, nơi nơi phải cẩn thận a.”

Tại: “Không sợ, cùng lắm thì ta đi tìm Mễ tú! Chúng ta ba chọi một chơi 3P!” (OMG O.0)

Duẫn Hạo lúc này không biết từ chỗ nào quay về, túm lấy góc áo Tại Trung.

“Tại Trung a, không nên bỏ ta lại.”

Tại: “Về nhà viết Hối lỗi thư!”

Bản thân: “Ở đây còn có chút nào khí thế của Quỷ súc công không a?”

.

“Câu thứ ba mươi hai: Nếu đối phương thay lòng đổi dạ thì sẽ làm gì?”

Tại: “Ly khai huynh ấy!”

Duẫn Hạo chỉ cười cười lạnh lùng, trong mắt hàn quang đột nhiên lóe lên.

Thỏ tử: “Đại gia chú ý! Đại gia chú ý! Quỷ súc công sắp xuất hiện!”

Duẫn: “Tại trung rất nhẹ dạ, bởi vậy ta sẽ giả vờ bị bệnh khó qua khỏi.”

Bản thân: “Đây là lời nói thật sao? Là lời nói thật sao? Thực sự là nói thật ư? Sẽ không dùng roi mây quất, không lấy thiết liên xích lại, sau đó mạnh mẽ OOXX?”

Đại chúng (tức giận!): “Tác giả này quá mức bạo lực!”

Duẫn: “Ta trước đây đã làm như vậy, nhưng kết quả cuối cùng chỉ khiến đệ ấy rời xa ta hơn. Ta không muốn làm đệ ấy bị thương tổn nữa. Chỉ cần Tại Trung hạnh phúc, cho dù ta sẽ đau lòng, ta cũng sẽ thành toàn đệ ấy.”

Tại Trung cảm động đứng lên, tựa vào trong lòng Duẫn Hạo.

“Duẫn a…”

Hai người bốn mắt tương giao, từng chút từng chút một sát gần nhau…

Bản thân giải thích: “Một màn trình diễn nóng bỏng, thiếu nhi không thích hợp, mau kéo màn che!”

.

“Câu hỏi thứ hai mươi ba: Có thể tha thứ khi đối phương thay lòng đổi dạ không?”

Duẫn: “Nếu như là trước đây thì sẽ nói không, nhưng hiện tại ta chỉ hy vọng đệ ấy hạnh phúc.”

Tại Trung lại nhích thêm vào trong lòng Duẫn Hạo, trong mắt là nhu tình vô hạn.

“Duẫn, đời này, ta chỉ yêu một mình huynh!”

Thỏ tử: “Hai người bọn họ sắp hợp thể a!”

Bản thân: “Tốt lắm a! Chúng ta sẽ được xem trực tiếp tại hiện trường!!”

Đại chúng: “Ngươi là sắc nữ!” (Bản thân bị đá bay…)

Đại chúng thực sự tâm lý: Đến đây đi, đến đây đi. Chúng ta xem trực tiếp hiện trường!

.

“Câu hỏi thứ ba mươi tư: Cảm giác màu sắc nào tôn thêm nhan sắc của đối phương?”

Tại: “Hắc sắc!”

Duẫn: “Bạch sắc!”

Bản thân (chẳng biết bò lại từ lúc nào): “Ta có cảm giác Tại Trung rất thích hợp với hắc sắc a! Thời gian nhảy SURVIVOR…”

Thỏ tử: “Ken két! Phá Mai, có khi nào ngươi không thác loạn?”

Bản thân (ngốc ~~~): “Hình như là…”

Tại & Duẫn: “Quả nhiên là lão niên si ngốc!”

.

“Câu hỏi thứ ba mươi lăm: Đối phương lúc nào khiến bản thân động tâm?”

Duẫn: “Khi đệ ấy mặc bạch y rồi ngồi trên dây đu, tựa hồ tiên tử.”

Tại: “Khi huynh ấy vì ta muốn dùng chiêu cuối cùng của U Minh Kiếm pháp. Giây khắc nhìn thấy bóng lưng của huynh ấy, ta có cảm giác Duẫn Hạo thực không hổ là nam nhân của ta!”

Duẫn Hạo vẻ mặt ủy khuất nhìn Tại Trung.

“Vậy mà sau khi quay trở về, đệ vẫn không chịu tha thứ cho ta!”

Tại: “Ai bảo huynh ngày trước khi dễ ta!”

Duẫn Hạo không nói gì…

.

“Câu hỏi thứ ba mươi sáu: Hai người có thành thân không?”

Tại “… …”

Duẫn “… …”

Bản thân: “Sao không ai nói năng gì a?”

Duẫn: “Chuyện này… Ta cho rằng cảm tình mới là điều tối trọng yếu, thành thân cũng chỉ là một hình thức mà thôi.”

Thỏ tử: “Nói nửa ngày thì chính là không có bái? Tại của chúng ta thật đáng thương…”

Tại: “… … Tử Duẫn Hạo! Buổi tối huynh đừng hòng lên trên giường ta!”

Duẫn Hạo khóc không ra nước mắt…

.

“Câu hỏi thứ ba mươi bảy: Ai là tân lang, ai là tân nương?”

Tại: “Ta mặc kệ! Huynh phải đền bù cho ta! Ta muốn làm tân lang!“

Duẫn: “Cái gì?!! Thành thân có thể! Tân lang nhất định phải là ta!”

Tại: “Huynh về nhà quỳ đinh bản a!!!”

Bản thân: (mồ hôi!!) “Đinh bản7 a, quá độc ác…”

Tại: “Đừng quên lót hai lớp chăn! Huynh dám bị trầy da thử xem! Ta sẽ phản công!”

Thỏ tử: “Có thụ như vậy, phu phục hà cầu8 a!”

.

“Câu hỏi thứ ba mươi tám: Địa điểm thành thân là ở đâu?”

Tại: “Duẫn a, huynh quyết định đi, chúng ta thành thân ở đâu?”

Duẫn: “Chỗ xa hoa nhất ta đến chỗ đó! Chính là Hoàng cung! Nghe này, ta nhân dịp nửa đêm không ai sẽ…” (lập ra kế hoạch…)

Thỏ tử: “Đây là đi thành thân hay là đi làm kẻ trộm a?”

Duẫn: “Ngươi thì biết cái gì?! Cái này gọi là ý cảnh9! Chính là “Thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, dạ bán vô nhân tư ngữ thì10” a!”

Tại: “Duẫn a, huynh thật tài tình!”

Trong tâm Bản thân khẽ chuyển: ta muốn xuất huyết não…

.

“Câu thứ ba mươi chín: Tín vật đính ước là gì?”

Tại: “… Tượng đất duy nhất huynh ấy mua cho ta đã bị chính huynh ấy đập vỡ.”

Duẫn: “… Ta sẽ… mua lại cho đệ!”

Thỏ tử: “Chính là không có bái? Tại a, đừng lấy hắn nữa, đến đây ôm ta đi!”

Duẫn: “Kiếm của ta đã lâu không có uống máu rồi!”

Thỏ tử (lấy tay bịt miệng): “Ngươi cam lòng lấy mạng Thỏ tử không biết giữ mồm giữ miệng sao?”

Duẫn Hạo mỉm cười.

“Vừa vặn có thịt thỏ để nướng!”

Thỏ: “OH! MY GOD! Cực kỳ tàn ác!”

.

“Câu hỏi thứ bốn mươi: Câu muốn nói nhất đối với đối phương là gì?”

Duẫn Tại nhìn nhau không nói gì…

Bản thân (sốt ruột): “Hai người nói hay không nói a!”

Duẫn & tại: “Tất cả đều không nói, không hiểu sao, thặng nữ11?”

Bản thân: “OH! MY GOD! Trái tim ta…”

.

Hai vị MC đều bị lời nói làm tổn thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu…

.

Tại: “Duẫn a, các nàng vừa nói các nàng bán cái gì a?”

.

Duẫn: “Hình như là bán thẻ!?”

.

Tại: “Xem ra các nàng làm việc không dễ dàng a. Vừa làm chủ trì vừa bán thẻ, mệt đến ngã a!”

.

Duẫn: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta về nhà thôi!”

.

Tại: “Hảo a! Về nhà làm gà hầm nhân sâm cho huynh hảo hảo bồi bổ!”

.

Trong tâm Duẫn Hạo khẽ chuyển: sau đó không ngừng ăn đệ, ha ha ha ha ~~~~~

.

Cứ như vậy, đại hôi lang cùng tiểu cừu về nhà, chương trình tuần này xin được tạm dừng tại đây. Hoan nghênh mọi người tuần sau tiếp tục theo dõi!

.

Tử Quân: “Yêm12 sư phụ cùng Mai tỷ vất vả nhiều rồi! Lần sau ta coi như làm MC, ha ha ha ha ~~~~”

.

Đường Đường: “Còn có sư mẫu của ngươi là ta nữa! Hắc hắc ~~~”

.

Cuối tuần MC đến tột cùng là người nào? Kính thỉnh chờ mong!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.