Lụa đỏ tươi đẹp như ánh nắng chiều, trang hoàng toàn bộ Minh trang. Bên trong trang chỗ nào cũng thấy cảm giác vui vẻ hoan hỉ, tất cả hạ nhân đều bận rộn chuẩn bị công việc, bởi vì ngày mai sẽ là ngày mà Minh trang Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Hi Triệt thành hôn.
.
Hóa ra đó chính là biện pháp Hi Triệt nghĩ ra hòng kéo Hàn Canh đang ở xó xỉnh nào tự tới trước cửa sao? – Khi Tại Trung nghe hắn giải thích, thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
.
“Tại Trung, đệ không cần giúp ta đâu, nói gì đi chăng nữa thì đấy cũng chỉ là giả vờ thành thân mà thôi, ta chẳng việc gì phải khẩn trương. Vết thương của đệ còn chưa phục hồi hoàn toàn, tốt nhất là hãy ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi!” – Hi Triệt ngoài miệng thì nói không khẩn trương, nhưng trong ngực cũng bồn chồn căng thẳng không thôi, hắn chẳng sợ điều gì, chỉ sợ ngày mai Hàn Canh không đến.
.
“Không cần đâu, Hi Triệt ca, đã qua một tháng rồi, vết thương gì cũng đã lành gần hết rồi, đệ đâu có đến nỗi yếu ớt mảnh mai như vậy!” – Tại Trung buồn cười nhìn Hi Triệt, rõ ràng cũng rất khẩn trương, nhưng nhất định không chịu thừa nhận.
,
“Lành gần hết cái gì chứ?! Chính Thù đã nói, thân thể của đệ phải điều trị tĩnh dưỡng tỉ mỉ một năm rưỡi, mới không lưu lại bệnh căn!” – Hi Triệt trừng mắt nhìn Tại Trung.
.
“Đệ thực sự không có việc gì a!” – Tại trung chỉ cười cười “Dù sao đệ cũng là người luyện võ, cũng phải có chút giá trị chứ!?”
.
Hi Triệt chỉ nhìn Tại Trung, rồi lắc đầu “Gần đây đệ và Duẫn Hạo thế nào rồi?”
.
“Ca, ngày mai hắn dù gì cũng là tân lang của huynh, sao huynh lại hỏi ta cùng hắn thế nào là sao?” – Tại Trung nhíu mày.
.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với đệ!” – Hi Triệt nhíu mày “Sự việc hôm nọ ta cũng đã gặp hắn nói qua vài lần, ta phát hiện ngày hôm đó hắn thực sự không cố ý làm thế với đệ, đệ không biết chứ hôm đó khi hắn ôm đệ chạy tới đã…”
.
“Ca, chuyện của đệ và Duẫn Hạo chính đệ sẽ giải quyết, huynh không cần để tâm tới. Hắn đối với đệ thế nào, bản thân đệ hiểu rõ!” – Tại Trung đột ngột ngắt lời Hi Triệt, hờ hững nói.
.
“Tại trung, ta biết mấy năm qua đệ đã phải chịu nhiều cực khổ, nam đó là do ta đã quá ích kỷ, nên mới…”
.
“Ca, chuyện này không liên quan đến huynh, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa!” – Sắc mặt Tại Trung trở nên nặng nề, cúi xuống.
.
“Tại Trung, ta lúc nào cũng mong đệ được hạnh phúc!” – Ánh mắt Hi Triệt vì thế mà cũng có chút ảm đạm.
.
“Ca, huynh yên tâm đi! Đệ sẽ hạnh phúc mà…” – Tại Trung cười nhưng sao nụ cười đó lại gượng gạo đến vậy.
.
Ta rất muốn rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo thật xa! Chỉ cần không phải làm thế thân, làm con rối, sau này Kim Tại Trung ta nhất định sẽ sống hạnh phúc!
.
Mấy ngày vừa qua, Tại Trung đã suy nghĩ rất nhiều… Lúc đầu, khi chỉ nghĩ bản thân phải rời khỏi Minh Trang, ta luôn cảm thấy băn khoăn không muốn! Nhưng khi ta biết Duẫn Hạo đáp ứng yêu cầu hoang đường của Hi Triệt là giả vờ thành thân, rốt cuộc ta đã hạ được quyết tâm.
.
Lần này Hi Triệt ca trở về, phải chăng đã khiến Duẫn Hạo có suy nghĩ năm đó huynh ấy không hề đào thoát khỏi trang, mà chỉ đơn giản là đi ra ngoài một vài năm mà thôi? Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Hi Triệt luôn là sủng ái độc nhất vô nhị, còn đối với Kim Tại Trung này thì không có lấy dù chỉ một chút để tâm! Ta cũng đã vì chuyện Hi Triệt ca bỏ đi mà phải trả giá quá nhiều rồi!
,
“Quên đi, ta cũng chẳng thể nào quản được đệ! Bất quá, nếu như Duẫn Hạo lại khi dễ đệ, Tại Trung đệ nhất định phải nói cho ta biết, ta tuyệt đối không tha cho hắn!” – Hi Triệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
.
“Ca, huynh nên suy nghĩ lại chuyện ngày mai đi, Hàn Canh ca cũng không biết là có thể hay không mà!” – Tại Trung giống như cố ý chuyển sang đề tài khác.
.
“Hắn nhất định sẽ đến!” – Giọng nói Hi Triệt không hề lo lắng “Cái tên đầu gỗ kia! Hắn nếu như không đến, từ đó về sau đừng bao giờ mong ta sẽ để ý đến hắn nữa! Hừ!”
.
Tại Trung thấy Hi Triệt vẻ mặt lúc thì uể oải lúc thì phẫn nộ, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
.
Nếu như đúng lời huynh nói, ta thực sự muốn được tham gia hôn lễ ngày mai! Đáng tiếc, ta đã có chuyện quan trọng hơn nhất định phải làm. Chỉ có ngày mai, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt nhiên sẽ không nhớ tới có người là Kim Tại Trung, chỉ có ngày mai, ta mới có đủ thời gian cần thiết để đào thoát khỏi Minh trang!
.
Trịnh Duẫn Hạo, ta muốn mãi mãi không bao giờ nói cậu tái kiến với ngươi!