Edit: Mạn La (ManLaBatTieu)
Beta: Diệp phu nhân
***
Lâm Tiểu Kiệt: Ôn gia?
Phong Lê: Ừ, người đứng sau tài khoản 【 Tiểu Tiểu Thành 】.
Vì cái gì Phong Lê hôm nay bắt cả bảy anh em hồ lô theo chiều gió nhục mạ bịa đặt tin đồn ra, lại cố tình không đem kẻ đăng ảnh chụp giả 【 Tiểu Tiểu Thành 】bắt tới, bắt được đi đâu kiểm điểm?
Là không tìm được người sao?
Đương nhiên là không.
Mà là cái tài khoản kia có chút đồ vật.
【Tiểu Tiểu Thành】 cái tài khoản này là của một cô gái tốt nghiệp cấp ba năm trước Trình Chanh, nhưng bài này không hẳn là do cô đăng.
Bởi vì địa chỉ bài đăng không phải là IP cô thường dùng, ngược lại là IP nơi khác.
Trộm tài khoản? Tuy rằng diễn đàn trường học Nhất Trung có giới hạn, phải có mã mời mới có thể đăng ký được, đăng ký xong sau một tuần mới có thể đăng bài, nhưng hacker nào lại nhàm chán đến nỗi đi trộm một cái tài khoản diễn đàn trường?
Hơn nữa cậu đã kiểm tra kỹ càng tĩ mỉ nó rồi, tài khoản không có dấu vết bị đánh cắp.
Bởi vậy khả năng cao là tài khoản này do chính chủ cho mượn.
Nhưng Phong Lê trước kia tuy rằng không được yêu thích, nhưng cũng chưa từng kết thù lớn với ai, càng chưa từng gặp qua cô gái tên Trình Chanh này.
Nếu không oán không thù, tại sao cô lại muốn bôi đen cậu? Hơn nữa mấy bức ảnh trong bài đăng vừa thấy chính là do người chuyên nghiệp ghép thành, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện P ra để lừa gạt người.
Còn chuyên môn dùng IP nơi khác, cho dù báo cảnh sát tìm được Trình Chanh, cô cũng có thể nói là tài khoản bị trộm, cô cũng không biết đây là có chuyện gì.
Cùng nhau trải qua nghiêm túc kế hoạch sau bịa đặt, tuy rằng thủ đoạn không thể xưng là cao minh, nhưng cũng đủ để đối phó với Phong Lê của quả khứ rồi.
Nếu cậu vẫn là cậu nhóc nghèo như trước, thật sự là hết đường chối cải, cho dù là báo cảnh sát điều tra rõ chân tướng, cho dù là trường học ra mặt làm sáng tỏ, cũng không có khả năng hoàn toàn tẩy trắng.
Nhân ngôn đáng sợ.
Hai năm sau, cậu đều sẽ bị người tùy ý nhục mạ, chỉ chỉ trỏ trỏ, hành vi như vậy đủ để hủy diệt hoàn toàn một con người.
Cho nên thù này lớn bao nhiêu mới có thể đối với một học sinh cấp ba làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy?
Bất quá nhắc tới chuyện thiếu đạo đức, trong lòng Phong Lê thật là có một người.
Nhưng thời gian quá ngắn, cậu tạm thời buông tha vị Boss này, trước đi dọn dẹp nhóm tiểu lâu la, chờ thu dọn xong, Tiểu Quang Não cũng tra được đầu xỏ gây tội.
Cậu đoán đúng rồi.
– Ôn Ngôn Thu.
Tuy rằng Trình Chanh này không phải họ Ôn, nhưng cũng là người Ôn gia.
Em họ Ôn Ngôn Thu.
Đối với vị nhân vật chính này, Phong Lê nhân vật phản diện trước kia nói không chán ghét là giả.
Nếu cậu đã ở cuốn tiểu thuyết cẩu huyết 《Cố tổng, đừng rời đi》 trải qua hết thảy mọi chuyện sau đó mới xuyên qua, hiện tại trở về, trước tiên cậu tuyệt đối sẽ bất kể hậu quả mà điên cuồng trả thù đôi cẩu nam nam này.
Nhưng mà không có, cố tình cậu là xuyên qua trước, hơn nữa ngày đầu tiên sau khi trở về liền hoan toàn thay đổi cốt truyện ban đầu.
Vì thế hiện tại liền thành một cái trạng thái thực xấu hổ.
Tuy rằng tính cách cậu trương dương làm càn, nhưng cũng không phải người đại ác, ngược lại là trong xương cốt có vài phần tinh thần trọng nghĩa thần kỳ, mặc kệ là cứu Lâm Tiểu Mỹ, giúp Lâm Tiểu Kiệt, hoặc là thu thập chứng cứ chỉnh chủ nhiệm Lưu, đối với cậu mà nói kỳ thật cũng không có chỗ nào không tốt.
Nhưng là muốn làm liền làm.
Lúc trước cùng Ôn Ngôn Thu tụ hội, ở tiệm trà sữa thù đã báo, hiện tại lại dùng thủ đoạn đi đối phó với người còn không có trêu chọc cậu dường như có chút không hợp lý.
Không có chuyện gì xảy ra rốt cuộc có nên báo thù hay không?
Phong Lê nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, cuối cùng vấn đề này giống như xương cá mắc ở cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong, khó chịu muốn chết.
Nhưng đúng lúc cậu khó chịu, Ôn Ngôn Thu liền tự mình dâng tới cửa.
Lễ thượng vãng lai*.
(*) Coi trọng việc có qua có lại.
Hiện tại, cậu có lý do trả thù.
Dùng loại thủ đoạn nhỏ mờ ám này thật sự là không phóng khoáng, cậu mới khinh thường, muốn làm liền chính diện cương, muốn âm liền âm đến chết.
Lâm Tiểu Kiệt: Ồ.
Lâm Tiểu Kiệt: Ôn gia? Mà Ôn gia là ai?
Phong Lê: Xí nghiệp Ôn thị.
Lâm Tiểu Kiệt lại ồ một tiếng, sau đó chắc là lên Baidu một chút, trở về…
Lâm Tiểu Kiệt: Xí nghiệp Ôn thị đây mẹ nó không phải là công ty internet lớn nhất thành phố chúng ta sao?!
Phong Lê: Đúng vậy.
Lâm Tiểu Kiệt: Chúng ta muốn đối nghịch với bọn họ sao?
Phong Lê: Đúng vậy.
Lâm Tiểu Kiệt: Tại sao?
Phong Lê: Nhìn ngứa mắt.
Lâm Tiểu Kiệt: …
Lâm Tiểu Kiệt: Thầy thật trâu bò!
Tuy rằng tính toán cùng toàn bộ Ôn gia đối nghịch, nhưng trước mắt thật ra không cần, nhằm vào Ôn Ngôn Thu là được.
Căn cứ theo nguyên tác cốt truyện, Ôn Ngôn Thu từ trường danh giáo nước ngoài du học trở về, được ba Ôn tin tưởng giao trọng trách, cho hắn phụ trách tiếp nhận quản lý chi nhánh công ty.
Cái chi nhánh công ty này tên Khoa học kỹ thuật Trí Tê, phụ trách chính là an ninh mạng, có xí nghiệp Ôn thị tài đại khí thô* ở phía sau chống lưng, tự nhiên không lo về nguồn khách hàng, trước khi Ôn Ngôn Thu tiếp nhận cũng đã là cái công ty tương đối thành thục.
(*) Tài đại khí thô – 财大气粗: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục
Sau lại có vầng hào quang của nhân vật chính thêm vào, cái công ty này càng là phát triển nhanh chóng, hiện tại đã trở thành công ty dẫn đầu trong số các công ty tương tự ở thành phố S, cho nên sau này mới có cơ hội hợp tác với Phó Quân Hòa.
Này không khéo sao? Thành lập cái công ty cũng không tốt lắm, vừa vặn tốt liền đụng phải lĩnh vực Phong Lê am hiểu nhất.
Ông trời đều nể tình như vậy, Phong Lê cần phải đến “thay trời hành đạo” a!
Không sai, điều cậu muốn làm hiện tại chính là công ty của Ôn Ngôn Thu.
Kế hoạch cũng rất đơn giản, bên ngoài có hai bước, bước đầu tiên là đăng ký thành lập một công ty, bước thứ hai là đoạt khách hàng của công ty hắn.
Phong Lê: Tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, ngày mai anh giúp tôi chạy việc thủ tục.
Lâm Tiểu Kiệt một ngụm đáp ứng, chính là: Tôi làm sao có thể đoạt khách hàng của bọn họ a?
Dù sao cũng là một công ty mới, dù có chiến tích xa xỉ FL Office vẫn là mới cho dù có người trước tới tuyên truyền, nhưng cũng rất khó đánh lại một công ty lớn đã ổn định, đúng không?
Phong Lê: Không cần lo lắng, giao cho tôi.
Phần còn lại là kế hoạch riêng.
Cậu gửi mệnh lệnh cho Tiểu Quang Não, sau đó liền nằm sấp xuống bàn ngủ bù.
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua.
Toàn bộ lớp học, bọn học sinh vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, hết tiết nóng lòng muốn cùng Phong Lê bát quái, nhưng con hàng này không thèm để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ biết ngủ.
Vì thế Trần Vĩ Nhạc liền ở bên cạnh khoác lác: “Haizz, không phải trước kia tôi đã cùng mọi người nói qua rồi à, Phong ca của tôi thật sự rất trâu bò, mấy người đâu có tin!”
Y nói sinh động như thật mà kể về trận chiến trên sân thượng đêm đó, như thể y thực sự tận mắt chứng kiến vậy.
“… Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong ca của tôi chiêu thứ nhất Càn Khôn Đại Na Di tiếp theo là Hàng Long Thập Bát Chưởng đem tên ngốc Doãn Tương Kiệt đánh ngã trên mặt đất! Sau đó xoay người thêm một chiêu Ảo Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đánh ở trên ngực Tần Phi, đánh đến miệng hắn phun ra máu tươi răng rơi đầy đất, bò dậy không nổi luôn! Không tin? Không tin mấy người có thể đi hỏi Tần Phi, ê, Tần Phi, cậu nói có phải hay không?” Trần Vĩ Nhạc nói cố ý quay đầu nhìn Tần Phi ngồi ở hàng ghế sau. (Edit khúc này cười muốn xỉu, chắc ông này sinh gần hố bom quá?)
Từ sự kiện lần đó về sau, Tần Phi cũng là bị doạ hết hồn, hiện tại thật vất vả bình phục thương tích trở lại trường, nhìn thấy Phong Lê giống như gặp quỷ, nào còn nửa phần kiêu ngạo như trước?
Lúc này đột nhiên bị điểm danh, cúi đầu giả chết.
Thấy hắn một lời cũng không dám nói, Trần Vĩ Nhạc so với bản thân Phong Lê còn đắc ý hơn, ngẩng đầu tiếp tục thổi: “Phong ca của tôi tài cao mật lớn, quyền đánh cửu thiên nguyệt, chân dẫm…… Ngao!”
Phong Lê đột nhiên mở mắt ra, nửa híp mắt, mặt mày tinh xảo uể oải, lông mi đều ngăn không được lệ khí trong mắt, giơ tay về phía Trần Vĩ Nhạc, ngữ khí không vui mà cảnh cáo nói: “Nhỏ giọng một chút cho tôi.”
Cậu tuy rằng không có tật sinh khí khi rời giường, nhưng đang ngủ ngon giấc, bị người vẫn luôn ở bên tai lảm nhảm cũng thật sự rất phiền.
Trần Vĩ Nhạc vội vàng gật đầu: “Đã rõ!”
“Oa a! Hảo soái a a!” Nhưng các nữ sinh chung quanh lại như biến thành thổ bát thử* hét lên.
(*)Thổ bát thử: Ðà bạt 鼧鼥 một giống chuột rất lớn ở lỗ, tục gọi là thổ bát thử 土撥鼠 hình như con rái cá, da lông nó làm áo cừu rất ấm.
Phong Lê này túm túm ngữ khí, dáng vẻ bĩ soái, quả thực là tuyệt!
Nếu nói trước đây các cô chỉ là cảm thấy Phong Lê thực ngầu, thì hành vi phản nghịch khoa trương đến bạo hôm nay là ngầu càng thêm ngầu, A bạo! Quả thực chẳng khác nào một chàng thiếu niên bất lương tiêu chuẩn bước ra từ truyện tranh, là cái loại hành hiệp trượng nghĩa đó.
Trên chiến đấu chống lại tên chủ nhiệm rác rưởi, dưới thì là tay đấm chân đá tẩn bình xịt! Lớn lên đẹp trai còn có thể đánh nhau.
Dù biết cậu đã có đối tượng mình thích, nhưng vẫn là nhịn không được YY.
Các cô thậm chí còn lén thành lập một nhóm riêng tên 【Muốn sinh khỉ con cho Phong ca】, thành viên trong nhóm không ngừng lớn mạnh, cùng lớp phụ trách chụp lén chia sẻ bắt quái, khác lớp phụ trách thổi rắm cầu vồng, bên ngoài trừ bỏ những cô gái nhỏ xuân tâm nhộn nhạo, bên trong vậy mà còn có không ít nam sinh đi theo thét chói tai.
Những tin đồn trước kia đều là sai sự thật, hiện tại toàn bộ giáo viên học sinh đều nhìn thấy, làm sáng tỏ đến rõ ràng, ai còn tin mấy chuyện ma quỷ đó?
Không nói cái khác, lớn lên đẹp trai như vậy, tính cách khốc như vậy, lại A* lại bĩ, còn biết đàn dương cầm, sao có thể chạy tới sân khấu quán bar nhả nhiệt vũ, làm sao có thể bị bao dưỡng chứ?
(*) A ở đây là chỉ Alpha.
Lại nói, nếu thật là bị bao dưỡng, người kia cũng có cái vốn liếng này!
Ngươi chờ cặn bã hâm mộ không tới!
Phong Lê không để ý tới các cô, nằm sấp xuống lại ngủ hết một tiết, cùng với tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng của khóa buổi sáng, cậu thức dậy, rũ mắt lười biếng nhìn di động.
Phó Quân Hòa dẫm lên tiếng chuông tan học đúng giờ gửi cho cậu một tin nhắn: Xuống lầu
Lời ít ý nhiều đến một dấu chấm câu cũng chả có.
Nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh hôm nay, Phong Lê cũng có chút đau đầu, cậu cũng không nghĩ tới chuyện này không cẩn thận liền lật xe, bức là trang, tao cũng tao, chính là tao đến trên đầu Phó Quân Hoà.
Tuy rằng cậu biết Phó Quân Hòa thật sự tức giận cũng sẽ không làm gì cậu, nhưng cũng mạc danh có chút chột dạ.
Lúc xuống lầu, kỳ cao điểm tan học, lúc này Phong Lê đã trở thành người nổi tiếng toàn trường, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị toàn hành lang chú ý.
Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mệt mỏi, tóc mái mềm mại rũ trước trán, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt không chút để ý mà đảo qua bên ngoài, vốn là một trương ngũ quan tinh xảo thanh tuấn, lại lộ ra một cổ hơi thở độc đáo sắc bén lạnh băng.
Cái loại tính khí rất có tính công kích cùng ngang ngược đó làm người nhìn một cái liền không thể quên được.
Cùng với một tiếng “chu”, cậu đem ống hút cắm vào hộp sữa bò, uống sữa, chân dài bước ra cửa đi về phía cầu thang.
Cậu vừa động, các fan cuồng nhiệt cũng không kiềm chế được, toàn bộ đồng loạt xúm lại: “Phong ca! Phong ca!”
“Phong Ca, có thể cho tớ xin Wechat của cậu được không, tớ rất thích cậu a a a–“
“Em cũng muốn!! Caca, em muốn số điện thoại của anh!!”
“Anh đẹp trai, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi!!”
“Còn có còn có, Phong ca! Chúng tôi muốn nghe chính miệng cậu hát đoạn rap kia!”
Đường xuống lầu hoàn toàn bị phong tỏa, Phong Lê nhấc lên mí mắt, không khách khí mà nói: “Đừng yêu tôi, không có kết quả. Các tiểu muội muội, buổi sáng không nghe được à? Ca muốn phao Phó Quân Hòa!”
Ca muốn phao Phó Quân Hòa!
Lại là câu này, bá đạo kiêu ngạo, gằn từng chữ một, không chút nào che giấu.
“A a a a ——”
“A a a a a!!”
Không nghĩ tới lại khiến cho các nữ bùng nổ thét chói tai: “Phong ca, cậu cố lên!!!!!”
“Cậu nhất định phải phao được đại soái ca kia đó!!”
“Chúng tôi luôn cổ vũ cho cậu, cố lên!!”
Phong Lê cao ngạo nói: “Không có cái nào mà ca không làm được”.
Không nói cái khác, chỉ nhìn dáng người cùng giá trị nhan sắc này của Phó Quân Hòa, dù thế nào cậu cũng phải ngủ tiếp một lần.
Trong đó còn có mấy nam sinh không có mắt xông tới, hỏi cậu: “Phong ca, Phong ca, cái khinh khí cầu đó của cậu là từ đâu đến vậy? Tôi cũng muốn làm một cái để tỏ tình với bạn gái tôi!”
“Không có tay sao? Không biết tự mình lên trên mạng tìm sao?” Phong Lê không kiên nhẫn mà ghét bỏ nói, đẩy đám người không ngừng đến gần ra, dùng tay trái che chở hộp sữa bò.
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng sữa không thể rơi.
Thế nhưng sợ cái gì thì tới cái đó, cũng không biết là thằng cháu nào, đột nhiên một tay vỗ rớt sữa bò của cậu.
“Bộp” một tiếng, mắt thấy chất lỏng màu trắng chảy đầy đất, Phong Lê rốt cuộc không nhẫn nổi nữa, một phen nằm lấy cổ áo nam sinh trước mặt.
“Tôi thao cậu m——” Phong Lê lời thô tục vốn dĩ đã nói ra, nhưng đột nhiên nhìn thấy Phó Quân Hòa đứng dưới lầu một chờ cậu, nhất thời cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau, cậu giật nảy mình, đem chữ cuối cùng trong miệng đổi phát âm thành: “mua!”
Tôi thao cậu mua~
Kết hợp một cái hôn gió.
W.a.t.t.p.a.d: ManLaBatTieu
______________
01/04/2022