Gia Ngọc ngồi im lặng đối diện với bố Thanh Khanh, từ lúc gọi đồ ăn đến bây giờ, cả hai vẫn im lặng như vậy. Cô cảm thấy rất ngột ngạt nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
-Cô Trần này.- Ông cuối cùng cũng lên tiếng.
-Vâng, tổng giám đốc có gì cứ nói ạ.- Cô lí nhí.
-Tôi cũng không muốn nói nhiều, chuyện lúc trước…
Lúc ông đang nói thì người phục vụ bưng đồ ăn lên, đợi người phục vụ ấy đi xuống thì cô mới dè dặt lên tiếng.
-Chuyện lúc trước là chuyện gì ạ?- Cô thực sự không nhớ chuyện trước kia mà.
-Cô…- Ông không ngờ cô lại làm ra vẻ không biết chuyện gì như vậy.
-Cháu nói sai gì ạ?- Cô hốt hoảng.
-Cô giỏi lắm, ngay cả giả vờ cũng giống như vậy, giữa tôi và cô không cần thiết phải giả vờ như vậy.- Ông cười mỉa mai.
-Giả vờ? Cháu thực sự không hiểu tổng giám đốc đang nói gì ạ.
-Không ngờ chỉ mới không gặp một thời gian mà cô đã dễ dàng tiếp cận lại Thanh Khanh như vậy, tôi nên khen cô giỏi hay là nên trách cô không thực hiện đúng giao ước đây?
-Giao ước?
Nghe những lời này, cô càng lúc càng cảm thấy mơ hồ.
-Thế nào, đừng nói với tôi là cô không biết giao ước gì đấy nhé.- Ông hừ lạnh.
-Cháu… cháu thực sự không biết tổng giám đốc đang nói điều gì.- Cô hoàn toàn lâm vào trạng thái bối rối.
-Vậy thì tôi sẽ tốt bụng nhắc nhở cô một lát vậy…
Gia Ngọc ngước mặt nhìn ông. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, ông bỗng cảm thấy có cái gì đó không ổn.
-Cô đừng bày ra vẻ mặt đó nhìn tôi,chỉ có Thanh Khanh mới bị lừa thôi, cô nghĩ cô lừa tôi được chắc.- Ông tức giận.
-Xin lỗi, cháu không cố ý.-Gia Ngọc vội cúi đầu xuống, mỗi lần người khác nói chuyện, cô luôn nhìn vào người ta, như vậy mới thể hiện được sự lịch sự của mình.
-Hừ, thôi đừng nói những lời vô ích như thế. Trước kia, cô đã nhận tiền của tôi và hứa sẽ rời khỏi Thanh Khanh, sao giờ này cô lại xuất hiện ở bên cạnh nó. Hay là cô lại hết tiền, muốn bám theo nó lần nữa…
Những lời nói của ông từng lời, từng lời như một cây kim đâm vào tâm cô, tuy nhỏ nhưng đau nhức lâu dài, trước kia… cô là người như vậy sao? Cô mờ mịt, không, cô không phải là người như vậy.
-Có phải… có phải tổng giám đốc nhận nhầm nguwoif rồi không ạ?- Cô yếu ớt lên tiếng.
-Nhầm người? Tôi còn chưa tới mức già lẩn thẩn mà không nhận ra cô. Sao, bây giờ muốn chối bỏ mọi chuyện sao? Không dễ như vậy đâu.
Ông vừa nói, vừa lấy trong túi ra một xấp hình rồi ném lên mặt bàn.
Gia Ngọc nhìn kĩ những tấm hình đó, bên trong đều chụp những cặp nam nữ, chỉ có điều, nhân vật nữ trong đó đều là một người.
-Cô hãy xem những gì cô đã làm trước kia đi.- Ông lạnh lùng lên tiếng.- Một người như cô mà cũng đòi ở bên cạnh Thanh Khanh.
Gia Ngọc run run nhặt từng tấm hình lên xem. Không thể nào, sao lại có thể có chuyện đó được, cô không thể là một người như thế này được.
-Còn có tập tài liệu này nữa.
-Đó… đó là cái gì?
-Cô tự xem đi.
Nói xong, ông tiếp tục thả một tập tài liệu thẳng lên trước mặt cô, Gia Ngọc không có can đảm mở ra xem, cô không biết có chuyện gì đang đợi mình ở phía trước.
-Sao thế? Không dám xem sao?
Gia Ngọc cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, từ từ mở tập tài liệu ra coi.
Từng chữ, từng chữ đập vào mắt cô, trong lòng cô hốt hoảng không thôi.
-Thế nào? Đã nhìn ra bản chất của cô chưa? Còn ở đó mà giả vờ nữa sao?- Ông nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
-Không đúng, đây không phải là tôi. Không phải.- Cô lắc đầu, bỏ tập tài liệu lên bàn.
-Không phải? Vậy thì người đó là ai?
Gia Ngọc bàng hoàng không nói nên lời.
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, mọi thứ trong này đều là sự thật, nếu cô không thực hiện đúng thì hậu quả như thế nào, cô tự mình chịu.
Ông nói xong thì bỏ đi, đến liếc mắt cũng không muốn, đi thẳng ra ngoài.
Cô ngây ngốc ngồi yên chỗ đó, trong đầu vẫn là những nội dung cùng một số tấm ảnh, bằng chứng bên trong tập tài liệu kia.
Rốt cuộc thì trước kia đã xảy ra chuyện gì, tại sao, tại sao cô lại là người như vậy. Không phải, người đó không phải là cô, nhất định không phải là cô. Tại sao đến giờ cô vẫn chưa thể nhớ ra được, tại sao?
Gia Ngọc thẫn thờ đi trên đường, những lời vừa rồi cảu tổng giám đốc vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cô không thể nào tin được. Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy?
Cô bước đi từng bước vô định, không ý thức được mình đang đi đâu. Đến khi dừng trước một ngõ nhỏ, cô mới biết được, mình đã đi lạc rồi.
Nhưng tại sao, trong vô thức, cô lại đi đến đây?
-Mẹ ơi, mẹ đi chợ đấy ạ?
-Ừ, hôm nay bố con có mời một vài người bạn cũ nên mẹ phải đi mua thêm vài thứ.
-Con đi giúp mẹ.
-Không cần đâu, mẹ đi một chút là về ngay thôi, con ở nhà trông nhà đi, giúp mẹ dọn dẹp lại nhà cửa một chút là được.
-Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận nhé.
Tiếng cậu con trai biến mất, sau đó là một người phụ nữ đứng tuổi bước ra.
-A, chào cô.- Cô lịch sự chào hỏi.
-Là… cô gái hôm nọ sao?- Bà suy nghĩ một chút rồi nhớ ra.
-Vâng ạ.
-Sao cô lại ở đây?
-Cháu…- Cô cũng không biết tại sao lại đi đến đây.
-Sao thế?
-Cháu… cháu lạc đường ạ.
-Lạc đường sao?- Bà ngạc nhiên, nhà cô ở đâu?
-Ở đường Trưng Vương ạ.
-Ở đó khá xa đó, bây giờ…- Trời đã tối rồi.
-Nếu không ngại thì cháu có thể ở đây tối nay được không ạ?- Cô biết là lời đề nghị có chút đường đột nhưng không hiểu sao, cô muốn ở nơi này, nơi này có gì đó rất quen thuộc.
-Chuyện này…- Bà hơi e ngại.
-Xin lỗi, là cháu đã không suy nghĩ tốt.
-Không phải vậy, chỉ là hôm nay nhà tôi có khách.
-Không sao đâu ạ, cứ xem cháu như là bạn của con trai cô là được ạ.
-Nếu vậy thì… thôi được, cô vào nhà trước đi.
-Hay là để cháu đi chợ cùng cô, có được không ạ?- Cô đề nghị.
-Được rồi, ta mau đi thôi.- Bà mỉm cười, cảm giác cô gái này mang lại thật giống như con gái bà.