Vệ Cảnh Phong ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn Tiểu Ly đang đút cho anh từng muỗng cháo mà khẽ cười. Tính ra anh có bị thương nặng hơn cũng đáng, chỉ cần đổi lại giây phút bên cạnh cô thì anh thấy những vết thương này không là gì cả.
”Anh cười gì vậy? Có chuyện gì vui sao?”
”Có chứ, được bà xã chăm sóc đương nhiên anh phải vui rồi.”
”Dẻo miệng.”
Tiểu Ly liếc mắt nhìn anh mắng yêu rồi khẽ mĩm cười, Vệ Cảnh Phong chợt đưa tay vén mái tóc ngắn cũn trên trán cô. Nhẹ chạm vào vết sẹo trên trán anh trầm giọng hỏi.
”Vết sẹo lớn như vậy, chắc lúc đó em đau lắm phải không?”
Tiểu Ly nở nụ cười nói cho qua chuyện.
”Trẻ con nghịch ngợm mà té, em cũng quên mất lúc đó có đau không.”
”Chứ không phải vì cõng anh mà ngã sao?”
Tiểu Ly ngạc nhiên dừng động tác không thổi cháo cho anh nữa, ánh mắt cô chậm rãi nhìn anh. Như muốn hỏi anh rốt cuộc anh đã biết những gì, nhưng còn chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng.
”Ly Ly, em thật xấu tính. Đã nói nếu còn sống sót rời khỏi khu rừng ấy, hãy mang sợi dây chuyền đến tìm anh. Tại sao không đến? Lại còn để anh tìm, vậy mà anh đến tìm em lại để Tuyết Ly ra nhận thay mình, có phải em không cần anh không?”
Tiểu Ly khóe mắt ngấn nước, bàn tay đang cầm chiếc muỗng vì câu nói của anh mà rơi xuống. Đôi môi cô như đang run lên vì cảm xúc trong lòng không kiềm chế được, cô đặt chén cháo lên bàn nhìn anh hỏi.
”Anh… Nhận ra em rồi sao?”
”Nếu anh không nhận ra em, có phải cả đời em cũng không nhận là mình đã cứu anh không?”
”Em…”
Tiểu Ly không nói gì, nước mắt đang trực trào khóe mi cô không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Vệ Cảnh Phong dùng một tay không bị thương của mình nắm lấy tay cô, khóe mắt anh cũng hoe đỏ nhìn cô nói.
”Ly Ly, em có yêu anh không?”
Tiểu Ly ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ, đặt bàn tay mình lên tay anh cô nhẹ gật đầu trong ấm ức.
”Có, đương nhiên là em có.”
”Vậy tại sao còn bỏ anh mà đi như vậy? Em có biết thời gian qua anh tìm em cực khổ lắm không? Em không thấy được thông tin anh đăng trên báo, thậm chí là cả lời xin lỗi của anh trên tivi em cũng thấy sao?”
”Em thật sự không thấy, cũng không xem tivi. Với lại lúc ở Mục gia em thấy anh và chị Tuyết Ly…”
”Thế nên em nghĩ là anh còn tình cảm với cô ta nên mang con anh ra đi mà không cho anh một cơ hội giải thích như vậy sao? Cô gái ngốc của anh cũng vô tình quá đấy!”
”Xin lỗi, em… đã hiểu lầm anh rồi.”
”Chỉ một câu xin lỗi suôn thế thôi sao? Chẳng có thành ý gì cả.”
Vệ Cảnh Phong bày ra vẻ mặt giận dỗi quay đi, Tiểu Ly nhìn biểu cảm của anh thì không nhịn được cười. Cô lau đi nước mắt rồi nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch hỏi.
”Vậy theo anh thì xin lỗi thế nào mới gọi là có thành ý?”
”Chuyện đó em phải tự nghĩ ra chứ! Ai lại hỏi người ta thế bao giờ!”
Lần đầu tiên thấy biểu cảm hờn dỗi của anh khiến Tiểu Ly khá bất ngờ, không ngờ một vị tổng tài lạnh lùng lại còn có một mặt đáng yêu như vậy. Tiểu Ly kiềm chế cảm xúc của mình để không cười anh, cô nhỏm người dậy hôn lên má anh một nụ hôn thật nhẹ rồi lại tươi cười hỏi anh.
”Như vậy đã có thành ý chưa?”
Cảnh Phong khá hài lòng với những gì vừa được hưởng, nhưng anh vẫn muốn được nhiều hơn thế. Anh giả vờ như không biết gì nói.
”Vừa rồi em làm gì thế? Anh chẳng cảm nhận được gì cả.”
Tiểu Ly mĩm cười liếc mắt nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý cười. Một lần nữa cô nhỏm người dậy định hôn lên má anh, nhưng đôi môi còn chưa chạm vào má Vệ Cảnh Phong đã quay sang áp môi mình lên môi cô. Tiểu Ly dù bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận nụ hôn nồng nàn đó, triền miên trong hạnh phúc.
Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc là thế, riêng Mục Tuyết Ly phải trốn chui trốn nhủi đến một giấc ngủ cũng chẳng có. Thẩm Mỹ Yên không những kiện cô ta vì tội cố ý gây tai nạn giết người, mà còn kiện cô ta tội mạo danh chiếm đoạt công lao của người khác để trục lợi.
Cảnh sát đang truy tìm cô ta khắp mọi nơi, cô ta thê thảm đến mức nhà cũng chẳng thể về, đói cũng chẳng thể bước vào những nơi sang trọng vì sợ họ sẽ nhận ra cô. Lúc nào cũng phải che kín mặt mũi sống chui rút nơi đầu đường xó chợ. Cầm mẫu bánh mì trên tay nuốt vội, ả ta càng câm hận Tiểu Ly hơn.
”Tất cả cũng tại mày, cũng vì sự xuất hiện của mày trong cuộc sống của tao làm mọi thứ đảo lộn tất cả. Tao nhất định không để mày sống yên ổn đâu.”
Mục Tuyết Ly thập thò trong bệnh viện của Lục Thiếu Hy nhiều ngày, chỉ muốn tìm cơ hội để xử lý Tiểu Ly cho hả dạ. Nhưng Tiểu Ly lúc nào xuất hiện cũng có vệ sĩ bảo vệ phía sau khiến cô ta không thể ra tay được.
Đợi nhiều ngày, cuối cùng cô ta cũng đợi được Tiểu Ly rời khỏi phòng bệnh của Cảnh Phong ra ngoài một mình. Tận dụng cơ hội, cô ta nhanh chóng bám theo Tiểu Ly. Tiểu Ly vô tư không hề hay biết nguy hiểm đang đang rình rập mình, mà nguy hiểm đó không ai khác mang đến ngoài chị ruột của cô. Mục Tuyết Ly đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến đến gần cô, dung con dao nhỏ dí vào hông Tiểu Ly khẽ cất giọng.
“Không được kêu, đi theo tao!”
“Tuyết Ly!”