Thế Thân Không Nguyện Ý

Chương 30



Lục Thiếu Hy không trả lời cô, vươn tay kéo dây an toàn gài vào cho cô.Ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chằm chằm nhếch môi cười nói.

“Cô nghĩ là tôi muốn làm gì cô sao?”

“Anh…anh có thể nhắc tôi mà!”

Tô Đồng Đồng thẹn quá hóa giận quay sang đẩy hắn ra trừng mắt với hắn,chợt Lục Thiếu Hy dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô hỏi.

“Sao mặt cô lại đỏ lên vậy?Đừng nói với tôi là cô đang có ý đồ xấu với tôi đấy nhé!”

“Ai…ai có mưu đồ xấu chứ! Tại…xe anh nóng quá nên mặt tôi đỏ thôi, nóng chết đi được.”

Tô Đồng Đồng vừa nói vừa đưa hai tay lên vẫy vẫy như để xua đi cơn nóng.Lục Thiếu Hy biết cô đang ngượng khi bị người khác nhìn trúng tâm tư,tâm trạng hắn vui hẳn lên định trêu cô thêm chút nữa. Nhưng chưa kịp nói gì thì chợt chiếc bụng nhỏ của Đồng Đồng kêu lên, Thiếu Hy nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười hỏi.

“Đói rồi sao?”

“Cũng… cũng không đói lắm.Anh cứ đưa tôi về nhà là được rồi.”

Lục Thiếu Hy không nói gì nữa liền lái xe đi, lâu lâu hắn lại liếc nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi cạnh bên rồi khẽ mĩm cười một mình.Đồng Đồng thì cứ cảm thấy không thoải mái khi cùng một không gian với hắn, nên suốt đoạn đường cô cứ nhìn ra bên ngoài không một lần dám nhìn về phía Thiếu Hy.Xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng, Tô Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

“Anh dừng ở đây làm gì?”

“Chẳng phải cô đang đói sao?”

“Tôi…”

Thiếu Hy vừa nói vừa mở cửa xe kéo cô xuống rồi dắt tay cô vào bên trong nhà hàng. Trời về khuya nên nhà hàng đã không còn khách, nhưng vừa trông thấy Thiếu Hy người quản lý nhanh chóng bước ra cúi đầu chào.

“Thiếu gia.”

“Ừm, nói nhân viên làm vài món đi, càng nhanh càng tốt.”

“Vâng.”

Lục Thiếu Hy kéo cô ngồi vào bàn, Đồng Đồng hiếu kỳ nhìn hắn hỏi.

“Sao ông ta lại gọi anh là Thiếu gia vậy?”

“Nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Lục thị, ông ta gọi như vậy cũng không sai.”

“Sao tôi không biết tập đoàn còn có nhà hàng này vậy?”

“Lục thị có rất nhiều chuỗi nhà hàng khách sạn,đây là nhà hàng đầu tiên bà mẹ tôi mở khi mới bắt đầu lập nghiệp.Cô không biết cũng phải thôi.”

“Ồ…”

Nhân viên khách sạn nhanh chóng mang thức ăn lên, cả một bàn thịnh soạn khiến Đồng Đồng trố mắt nhìn anh hỏi.

“Sao anh phung phí vậy,gọi nhiều món vậy làm sao chúng ta ăn hết?”

“Vậy cô cố gắng ăn hết đi, như vậy sẽ không phung phí nữa.”

“Tôi… ăn làm sao mà hết chỗ thức ăn này chứ? Anh nghĩ tôi là heo sao?”

“Sao cô nói nhiều vậy,mau ăn đi!”

Đồng Đồng tức chết nhưng không muốn cãi với hắn nữa,chiếc bụng đói không cho phép cô đấu khẩu với hắn.Trong đầu cô thầm nghĩ, là anh muốn tôi ăn đấy nhé, tôi ăn cho anh phá sản luôn.Cô cứ thế ăn lấy ăn để chẳng cần giữ chút hình tượng nào. Lục Thiếu Hy nhìn cô ăn như hổ đói thì khẽ cười thầm,cô gái này sao không giữ chút hình tượng nào hết vậy, thấy thức ăn dính trên môi cô, hắn khẽ hằn giọng nhắc nhở.

“Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cô đâu.Ăn cứ như trẻ con ấy,thức ăn dính trên môi cô kìa.”

“Ở đâu?”

Vừa hỏi Đồng Đồng vừa lè lưỡi liếm lên môi mình, Lục Thiếu Hy nhìn động tác vô tình của cô mà bất giác khẽ nuốt nước bọt.Cô gái này đang cố tình quyến rũ mình sao? Hắn vội quay đi không dám nhìn cô nữa, từ hôm xảy ra nụ hôn ngoài ý muốn với cô,chỉ cần nhìn thấy cô là đầu óc hắn cứ nghĩ đến chuyện đen tối.Đồng Đồng chẳng biết trong tâm tư hắn đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì,cô vô tư đưa mặt mình sang cho hắn nhìn khẽ hỏi.

“Anh nhìn xem đã hết chưa?”

Ánh mắt của Lục Thiếu Hy vừa liếc nhìn sang cô liền quay đi không dám nhìn cô lâu, hắn khẽ hằn giọng nói.

“Hết… hết rồi.”

“Sao đột nhiên mặt anh lại đỏ lên thế?”

“Có sao? Chắc tại trời nóng, đúng trời nóng đó.”

“Vậy sao?”

Đồng Đồng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn một loạt trong nhà hàng, máy điều hòa ở đây mát như vậy sao anh ta lại thấy nóng được nhĩ?Kệ đi, ăn nhanh còn về.Đồng Đồng lại tập trung vào việc ăn uống của mình chẳng để ý đến hắn nữa.

Cả một đoạn đường về nhà chẳng ai nói với ai lời nào, Lục Thiếu Hy đôi lúc lại len lén nhìn cô,càng nhìn hắn lại càng thấy cô rất đẹp.Đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, dù có để mặt mộc cũng không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng tự nhiên kia của cô, nó rất mềm và…khoan đã, hắn đang nghĩ đi đâu vậy chứ?

Xe dừng lại trước khu chung cư của cô ở, nhìn sang thấy Đồng Đồng đã ngủ từ lúc nào.Định quay sang gọi coi dậy nhưng thấy cô gái nhỏ ngủ ngon quá hắn lại không nỡ gọi,hắn mở cửa xe nhẹ nhàng bế cô lên đi thẳng lên tầng. Nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành trong lòng mình hắn lại nhẹ mĩm cười thì thầm.

“Sao cô chẳng chút phòng bị nào với tôi thế? Dễ ngủ như vậy sao?”

Thang máy vừa mở ra, hắn đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà của cô.Nhìn cánh cửa mở bằng vân tay hắn khẽ chao mày thắc mắc.

“Vân tay sao? Là tay nào vậy chứ!”

Loay hoay mãi cũng thành công mở được cửa đưa cô vào phòng.Đặt được cô xuống giường, hắn cũng mệt mỏi ngã lăn ra giường nằm im nhìn cô miệng khẽ lầm bầm.

“Người nhỏ nhắn thế mà nặng hơn tôi tưởng đấy!”

Vừa dứt lời hắn liền nhỏm đậy định ra về, nhưng Đồng Đồng đã xoay người sang ôm lấy hắn khiến hắn ngã xuống giường một lần nữa.Cứ nghĩ hắn là gối ôm, Đồng Đồng vừa ôm vừa gác chân lên người hắn ngủ ngon lành.Lục Thiếu Hy giơ tay lên đỉnh đầu không dám cử động, đợi cô yên ắng không quấy nữa hắn mới liếc mắt trừng cô nói.

“Cô chiếm tiện nghi của tôi hơi nhiều rồi đấy!”

Không tài nào thoát ra được, thế là Thiếu Hy cứ thế nằm im để yên cho cô ngủ, hắn cũng khá mệt nên cũng thiếp đi,cả hai cứ thế vô tư ngủ đến tận sáng hôm sau.Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa nơi hai con người vẫn ôm chặt lấy nhau say giấc.Tô Đồng Đồng choàng tay ôm lấy người hắn, bàn tay cô mò mẫn trên lồng ngực rắn chắc của hắn mà thầm cảm thán.

“Mới sáng sớm đã mơ thấy giấc mơ xuân rồi, chẳng muốn tỉnh giấc chút nào.”

Bàn tay cô cứ thế xoa nắn cơ ngực rắn chắc của hắn, Thiếu Hy vì động tác của cô mà thức giấc.Cô gái này đang xàm sở mình sao? Hắn vội chụp lấy bàn tay hư hỏng của cô cất giọng khàn khàn hỏi.

“Cô sờ đủ chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.