– Con gái của tôi nghe tin cậu kết hôn liền tự sát, cậu lập tức vào bệnh viện thăm con bé ngay đi!
Lam Triệt không khỏi chau mày. Ông ta dựa vào đâu mà lại dùng kiểu ra lệnh này với hắn thế? Hình như dạo gần đây hắn quá nhân từ nên bọn người này được đằng chân lấn lên đầu rồi.
– Con ngài Chu đây có ra sao đi nữa thì liên quan gì đến tôi? Đừng phiền phức, tôi còn phải cùng vợ mình động phòng!
Giọng nói lãnh đạm vừa dứt, hắn có ý định dập máy nhưng bên kia, Chu Duẫn Trác vẫn uy hiếp thêm một câu:
– Nếu cậu không đến thì đừng mong tôi hợp tác với các người trong dự án sắp tới. Suy nghĩ thật kĩ vào, nếu không hợp tác với tôi thì bên thiệt hại nhiều nhất sẽ là các người!
Uy hiếp tôi?
Cái hợp đồng rách ấy nếu kí kết cũng chỉ đem lại lợi nhuận chưa đến đầu ngón tay cho Lam gia, chủ yếu là hắn đang muốn mở rộng mối quan hệ nên mới yêu cầu hợp tác. Ai ngờ Chu Duẫn Trác tưởng đấy là át chủ bài, dùng nó để uy hiếp hắn.
Lam Triệt giận dữ vứt điện thoại xuống giường, vừa vặn cửa phòng ngủ chưa khóa bị đẩy ra, Lam lão gia cùng với Lam Luật bừng bừng phẫn nộ quát lên:
– Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của con? Ngay cả đêm tân hôn cũng bị quấy rầy nữa à?
– Con gái Chu Duẫn Trác bày trò giả chết giả sống, bảo con mà không qua thăm thì không kí hợp đồng làm ăn.
Hắn nới lỏng cà vạt, bỗng dưng sực nhớ ra:
– Hai người rình rập trước cửa phòng con à?
Lam Luật chột dạ lè lưỡi. Lam lão gia thở dài thườn thượt, quay sang an ủi Châu Giang đang ngồi ngơ ngác trên giường:
– Ta chỉ là mong mau có cháu bế nên mới đứng nghe lén một chút…con đừng giận ta. Nhưng bên lão Chu cũng thật quá đáng. Lam Triệt, con không cần qua đó, cứ ở nhà với tiểu Giang đi. Chuyện này để cha lo!
Lam Triệt không có lên tiếng, hắn suy tư đứng trước tủ quần áo, sau một hồi đánh giá thì cũng chọn được chiếc đầm đẹp nhất, hắn đem đến ra hiệu cho Châu Giang vào phòng thay đồ.
Chờ cô đi khuất, hắn mới chầm chậm cất giọng trầm thấp, nhưng nghe ra mười phần sát khí:
– Không cha ạ, lần này con phải sang đấy xem cô ta giở trò gì. Nhưng con không đi một mình mà đi cùng Châu Giang, con muốn nhấn mạnh cho Chu gia biết một chút: Châu Giang là vợ con, đừng hòng muốn làm kẻ thứ 3 hay nghĩ cách tổn thương cô ấy!
– ———
Bên ngoài trời cũng đã tối sẫm, xe của Lam đại thiếu gia một lần nữa được khởi động, lăn bánh ra khỏi cửa lớn Lam gia.
Trên bản đồ xe hơi hiện ra con đường đi đến địa chỉ bệnh viện mà Chu Duẫn Trác gửi qua, lúc nãy vì sợ Châu Giang buồn chán cho nên Lam Triệt cố tình mang thùng tiền mừng cưới vào trong xe cho cô đếm để khuây khỏa.
Hắn không để ý từ khi nào mà mình lại quan tâm đến người khác như thế. Cũng không nhận ra trong ánh mắt của mình luôn ôn nhu ấm áp khi quan sát Châu Giang.
– Tí nữa quay về tôi đưa em đi ngắm một nơi.
Hắn bất giác nói ra một câu, nhìn thấy sắc mặt Châu Giang háo hức, khóe môi hắn từ từ nâng lên.
– Nơi đó rất đẹp, anh nghĩ em sẽ thích.
Ai đó nghe xong, con tim bỗng dưng như lơ lửng trên mây.
– ——–
Bệnh viện…
Lam Triệt gõ cửa phòng bệnh 520 thật lâu nhưng không có người trả lời, hắn chủ động đẩy cửa đi vào.
Đột nhiên cảm thấy eo mình bị xiết chặt, hắn liếc mắt xuống dưới, máu nóng toàn thân ập tức xông lên não
Chu Tiểu Tuyền ôm chặt lấy người đàn ông tuấn mĩ từ phía sau, gò má trắng nõn cọ cọ vào lưng hắn, ủy mị trách móc:
– Lão công à, em chờ anh lâu rồi!
Thả bình chọn cho mình nha <3