Vừa mới đem An Như Hinh lên phòng là Lôi Gia Hào đã nhanh chóng tìm một sợi dây rồi lấy chăn quấn chặt cô lại, không biết thuốc mà mẹ anh đã chuẩn bị có dược lực mạnh như thế nào, chỉ mới qua có vài phút mà anh đã thấy bắt đầu nóng ran rồi.
Lúc này Lôi Gia Hào còn định buông bỏ hết tất cả, dù sao cũng đã kết hôn rồi mà, nếu như anh ăn một chút chắc là…
Còn chưa đợi Lôi Gia Hào nghĩ xong thì An Như Hinh đã nhanh như một con thỏ, trực tiếp mò mẫm rồi đẩy anh vào trong nhà vệ sinh, riêng cô thì liều mạng dùng thân mình chắn cửa lại.
Nhưng với sức lực của một con thỏ nhỏ làm sao có thể thắng một con sói lớn chứ. Anh trực tiếp đẩy cửa ra rồi nắm lấy tay của An Như Hinh đi vào bên trong, đè cô lên tường, định bụng là sẽ hôn cô, nhưng An Như Hinh lại đưa tay che miệng mình lại, còn liên tục mắng:
– Lôi Gia Hào, anh tỉnh táo lại, tôi là An Như Hinh, không phải người anh thích. Rõ ràng anh nói cho dù tôi có khỏa thân múa lửa thì anh cũng không thèm khát cơ mà?
– Lời nói khi tỉnh và khi say không tính.
– Anh…
– An Như Hinh, xem ra hôm nay cô không thoát được cảnh làm vợ rồi.
Sau đó Lôi Gia Hào còn định kéo tay của cô ra, nhưng An Như Hinh cuối cùng cũng mò được vòi nước rồi, cô nhanh chóng mở nước rồi tưới thẳng lên đầu của anh. Bao nhiêu dục hỏa thiêu đốt đã bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt của Lôi Gia Hào có hơi trầm mặc.
Anh có hơi lạnh giọng, nghiến răng nghiến lợi, nói:
– Cô đang làm cái quái gì vậy?
– Đại ca, tôi đang sợ sau khi anh tỉnh thuốc sẽ hối hận đó. Anh quên rồi sao? Hai tháng, chúng ta chỉ kết hôn hai tháng thôi, anh đừng có làm bậy, tôi còn muốn lấy chồng nữa đó!
Lôi Gia Hào thật sự hết nói rồi, người phụ nữ này sao lại có thể tỉnh táo như vậy chứ? Rõ ràng là cả hai người đều bị bỏ thuốc mà… Ủa mà khoan, lúc này anh nhìn cô, nói:
– An Như Hinh, cô không bị bỏ thuốc sao?
– Có chứ.
– Vậy sao cô tỉnh như sáo vậy?
– Ha, tôi đâu có ngu như anh…
Nghe đến đây Lôi Gia Hào cũng nhìn cô rồi lại gằn giọng.
– Nói gì đấy?
– Ý… Ý tôi là lúc ăn sủi cảo thì tôi đã nhả lại vào bát rồi, sau đó cũng giả vờ súc miệng, nên chắc là không sao… Tôi nghĩ vậy.
Nói xong An Như Hinh cũng định đánh bài chuồn, nhưng Lôi Gia Hào lại nắm lấy tay của cô, sau đó kéo áo của cô xuống, để lộ ra bờ vai trần đầy thanh mảnh, vốn dĩ anh chỉ muốn xác nhận lại một chút về vết bớt thôi, nhưng không ngờ An Như Hinh lại nghĩ anh “sàm sỡ” cô, liền vung tay tán thẳng vào đầu anh một cái đầy đau đớn.
Nhưng khi đánh xong cô mới giật mình… Thôi rồi lượm ơi, mau gọi người tới hốt xác cô được rồi.
– An Như Hinh… Cô có xu hướng bạo lực à?
– Tôi… Tôi… Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, ai bảo anh cởi áo của tôi làm gì.
Lôi Gia Hào đưa tay ôm đầu đầy đau đớn, cô gái này nhìn nhỏ con vậy mà đánh đau phết. Mắt thì mù mà sao mỗi lần nhắm đánh đều nhắm chuẩn vậy không biết nữa.
Lúc này Lôi Gia Hào mới thở dài một hơi, nói:
– Cô ra ngoài, lấy cho tôi một bộ quần áo khác.
– Hả? Anh nói gì?
– Tôi nói… À quên mất… Chết tiệt, để tôi tự làm, đi ra ngoài đi.
An Như Hinh cũng chỉ nhún vai rồi mò đường đi ra ngoài, lúc này Lôi Gia Hào chỉ biết đứng ở dưới vòi nước lạnh để làm dịu bản thân, vốn dĩ anh còn tưởng An Như Hinh là một con thỏ nhỏ ngây thơ dễ bắt nạt, nhưng hóa ra cô là một con thỏ khôn lỏi thì có.
Sau khi dội không biết bao nhiêu là nước thì Lôi Gia Hào cũng đã đi ra nhưng mà dưới dạng chỉ có một cái khăn quấn ngang eo, lúc này anh mới nói:
– Đã qua hai tiếng rồi, chắc dì Lâm cũng đi rồi. Cô ngồi ở đó đi, chút nữa tôi bảo Sơn Trà đến giúp cô tắm rửa.
– Ồ, được.
Lúc này Lôi Gia Hào nhìn cô, sau đó đột nhiên anh lại thay quần áo trước mặt cô, dù sao thì người con gái này cũng có nhìn thấy đâu, anh cũng chẳng cần phải ngại. Nhưng dừng một chút, anh lại nói:
– Vết bớt trên vai phải của cô… Là bẩm sinh sao?
– Bớt? Tôi có bớt á?
– Cô không biết?
– Lôi Gia Hào, anh thích khi dễ tôi lắm đúng không?
Thật sự thì anh bị oan, anh không hề có ý định mỉa mai An Như Hinh, nhưng anh lại quên mất, cô gái này không nhìn thấy từ nhỏ, nếu không thì anh sẽ nghi ngờ An Như Hinh giả mù nữa đó.
– Ừ, trên vai phải của cô có một vết bớt hình bướm, nghe nói đó là vết bớt chỉ có người của An gia có thôi, cô không biết chuyện đó sao?
An Như Hinh có hơi giật mình, nhưng để bảo vệ An gia thì cô cũng gật đầu, lại nói:
– À, anh nói chuyện đó ấy hả. Biết chứ, tôi là người An gia, đương nhiên tôi biết rồi.
– Thì ra là vậy.
#Yu~