Đi được một đoạn, Ngôn Chính Phàm mới dừng xe lại. Nhìn người con gái sau lưng vẻ mặt rũ rượi, anh hỏi:
– “Cô luyến tiếc à?”
Nghe anh hỏi, Sở Chi lập tức xua tay phủ nhận:
– “Không có. Chỉ là…anh ấy vì tôi mà bay sang tận nơi này.”
Giọng điệu có hơi mềm lòng của cô khiến Ngôn Chính Phàm như muốn điên tiết lên. Anh rất muốn gõ thật mạnh lên đầu cô gái ngốc nghếch này.
– “Cô quá dễ dãi thì anh ta sẽ không trân trọng cô. Mọi chuyện cứ để tôi.”
Vừa nói, ánh mắt Ngôn Chính Phàm tựa như đã lập nên một kế hoạch gì đó. Tuy nhiên mọi chuyện phải xem hành động tiếp theo của Lý Nhậm Bằng như thế nào.
…***…
Về phía Trương Kiến Thành, trong những ngày này, hắn trở về căn phòng thuê của mình, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ bởi vì hắn cảm nhận, đám người truy sát hắn hôm đó sẽ tìm đến hắn một lần nữa. Chính vì lẽ đó, hắn nhất định phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt.
Cốc…Cốc..Cốc…
Nghe tiếng gõ cửa, người phụ nữ hai mắt nhắm hờ như vẫn còn mơ ngủ liền ra mở cửa. Cô chưa kịp định thần thì người đàn ông trước mặt đã xông vào nhà, nhất thời khiến cô hét lớn.
Trương Kiến Thành nhanh tay bịt miệng người phụ nữ lại, nhìn mớ hành lý để sẵn ngoài cửa, gấp gáp nói:
– “Tiểu Đào, anh cần số tiền để bay sang nước ngoài. Em cho anh mượn đi.”
Tiểu Đào là một trong những người tình một đêm của Trương Kiến Thành. Giữa bọn họ chỉ quen biết dưới cương vị ăn bánh trả tiền. Kể từ đó giữa hai người ít khi liên lạc. Mãi một lúc sau, Tiểu Đào mới nhận ra, cô thẳng thắn nói:
– “Hiện tại em cũng không có nhiều tiền như thế đâu.”
Không đợi cô nói hết, Trương Kiến Thành lập tức xông vào phòng ngủ mà lấy đi mấy món nữ trang đắt tiền của cô. Hắn lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng lấy được một số tiền. Ngay khi hoàn thành, hắn lập tức bước trở ra. Tiểu Đào thấy thế vô cùng tức giận. Cô nhanh chóng ôm chặt lấy chân Trương Kiến Thành, không muốn cho hắn đi.
– “Trả lại cho em.”
A….
Không ngờ, hắn mạnh chân hất thẳng, vô tình khiến cô đâm đầu vào góc bàn gần đó mà ngất xỉu. Máu trên trán bắt đầu chảy xuống. Trương Kiến Thành thấy thế, hắn lập tức xoay người bỏ đi cùng với mớ hành lý.
– “Xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác.”
Mãi khi Trương Kiến Thành rời khỏi, một lúc lâu sau hàng xóm vô tình phát hiện nhưng đã quá muộn. Tiểu Đào vì cú đập đầu mạnh, chấn thương vùng đầu, máu tụ lên não cho nên đã tắt thở từ lâu. Mọi người quan sát thấy nhà cô mọi thứ bừa bộn cho nên đã nghĩ rằng đã bị trộm đột nhập rồi ra tay sát hại. Điều đáng tiếc là nhà cô không gắn hệ thống camera giám sát thế nên không ai biết được kẻ gây án.
…***…
Tập đoàn KBS…
Bộp…
Tiếng đập bàn vang lên. Tống Trì nghiến răng nhìn người trước mặt, lớn tiếng mắng:
– “Đồ vô dụng. Tại sao lại để Trương Kiến Thành trốn thoát.”
Tên thuộc hạ sợ hãi chỉ biết cúi đầu, hắn lắp bắp nói:
– “Chúng tôi đã đến căn nhà mà hắn ở, không ngờ…”
– “Ngu ngốc. Hắn đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi.”
Nói rồi, Tống Trì chau mày sau đó đi qua đi lại, một lúc sau ông lên tiếng:
– “Thời gian này, phải bảo vệ Sở Nguyệt thật tốt. Con bé mà xảy ra chuyện gì, thì kẻ tới số chính là các cậu.”
– “Vâng, tôi đã rõ.”
Tên thuộc hạ cúi đầu tuân lệnh.
– “Trương Kiến Thành, xem như mày cao số. Đợi đến khi tao bắt được mày, thì mày sẽ nhận lấy hậu quả những gì mà mày đã làm đối với Sở Nguyệt.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN