Vừa nhìn thấy Lý Nhậm Vũ trở về với khuôn miệng bầm tím khiến Lý phu nhân vô cùng lo lắng. Dạo này trong Lý gia không còn vui vẻ giống như trước, đặt biệt là kể từ lúc Sở Chi không nói không rằng mà rời đi, cùng với đó là lá đơn ly hôn khiến bà vô cùng sầu não. Đứa con trai út hiện tại cứ ở mãi trong phòng, ai gọi cũng chẳng muốn gặp. Thế mà hiện tại, bà còn chứng kiến cậu con trai cả đi gây sự với người ta còn bị đánh đến nổi môi bật máu.
Lý Nhậm Vũ mĩm cười, anh tiến về phía trước, ôm chầm lấy bà mà hạ giọng nói:
– “Mẹ đừng lo, bọn con bây giờ đã lớn, đã biết chuyện gì nên và không nên làm.”
Nói rồi, anh hướng thẳng về phía phòng em trai mà gõ cửa. Bản thân Lý Nhậm Vũ biết rằng đứa em trai này đã yêu người con gái ấy mất rồi chỉ là vẫn chưa thừa nhận mà thôi. Hơn nữa, Nhậm Bằng vốn là người dễ bốc đồng, nóng nảy cho nên nhiều lúc sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Giống như trước đây, quyết định sai lầm của anh dẫn đến cái kết thê thảm.
Đợi mãi vẫn chưa nghe thấy phản hồi từ bên trong, Lý Nhậm Vũ lúc này mới đập mạnh cửa liên tục, giọng ra lệnh:
– “Nhậm Bằng, mở cửa cho anh, nếu không anh sẽ phá cửa.”
Một lúc sau, Lý Nhậm Bằng mới chịu ra mở cửa. Anh biết người anh này như thế nào. Những gì mà anh ấy đã nói nhất định anh ấy sẽ làm cho bằng được.
Nhìn thấy sắc mặt rũ rượi của em trai, Lý Nhậm Vũ bèn mở lời:
– “Đây là cái giá cho sự nóng nảy của em. Đôi khi, không phải vấn đề nào cũng giải quyết ngay tức khắc được mà cần có thời gian. Anh thừa nhận ngay khi anh phát hiện Sở Chi lừa dối Lý gia, anh đã rất giận em ấy. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại, anh lại cảm thông và thương em ấy nhiều hơn.”
Lý Nhậm Bằng trầm giọng, nhìn người bên cạnh đáp:
– “Nhưng tại sao cô ấy lại không nói chuyện này sớm với em?”
– “Ai cũng giữ cho mình một bí mật. Việc ép buộc Sở Chi nói ra không phải là cách, mà là phải làm sao để em ấy tự nguyện nói ra bí mật ấy một cách tự nguyện, thoải mái nhất.”
Ngừng một lát, Lý Nhậm Vũ lại tiếp:
– “Sở Chi cũng đã từng hứa với anh sẽ tìm cơ hội để giải thích với em, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Nghe đến đây, Lý Nhậm Bằng cúi đầu, buồn bã đáp:
– “Sở Chi không yêu em. Việc cô ấy đối xử tốt với người nhà Lý gia chỉ là muốn chuộc đi lỗi lầm mà thôi.”
– “Anh không biết. Việc này phải hỏi con tim em rằng Sở Chi có yêu em không? Anh nghĩ thời gian này em nên xem lại bản thân cũng như lắng nghe con tim của mình nhiều hơn.”
Dứt lời, Lý Nhậm Vũ lặng lẽ bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho người ở lại. Phải, đã đến lúc anh nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định một chuyện gì đó.
…***…
Nước Mỹ….
Trước cổng trường Đại học, một thanh niên với mái tóc hớt cao, hai bên còn kẻ vạch. Đôi mắt một mí mang nét đẹp giống các idol Hàn Quốc lái xe môtô vào trong khuôn viên trường khiến bao nữ sinh đều hướng mắt về phía anh ta. Người này tên là Ngôn Chính Phàm, một tay đua môtô có tiếng, con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn điện tử được đưa sang đây du học. Anh ta chẳng quan tâm việc học hành là mấy, chủ yếu đến đây để kết bạn, tìm được đối thủ trong các giải đua sắp tới.
Cạch…
Ngôn Chính Phàm hiên ngang bước xuống xe. Anh tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng nề trên đầu xuống, chỉnh lại mái tóc, sau đó nháy mắt về đám nữ sinh đang vây quanh khiến bọn họ gào thét dữ dội.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN