Sáng hôm sau, phía bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa liên tục khiến Lý Nhậm Bằng mở bừng mắt. Anh chậm rãi bước ra mở cửa. Là Lý Nhậm Vũ, trên tay anh ấy còn cầm một phong thư. Anh nhanh chóng đưa về phía em trai, vẻ mặt buồn bã, nói:
– “Là của Sở Chi, anh vô tình phát hiện trước cửa phòng của em.”
Ngay lập tức, anh mở phong thư ra. Phía bên trong là một lá thư viết bằng tay, kèm theo đó là tờ giấy ly hôn, phía bên dưới đã có chữ kí của cô. Lý Nhậm Bằng chăm chú đọc kĩ từng chữ được ghi trên tờ giấy.
– “Nhậm Bằng, em xin lỗi vì đã giấu anh. Quả thật lúc trước em vì giúp Diệp gia làm tròn lời hứa cho nên đã thay chị gái gả vào Lý gia. Sau khi kết hôn cùng anh, được mọi người yêu thương, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em không biết bản thân có phải là đã yêu anh rồi hay không, nhưng mà có một điều em chắc chắn rằng cả đời này chỉ muốn làm vợ của anh mà thôi. Em biết, anh vốn dĩ không có tình cảm với em mà là với chị Sở Nguyệt cho nên em tôn trọng quyết định này của anh. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Diệp Sở Chi.”
Hai mắt Lý Nhậm Bằng lúc này đã ngấn lệ. Anh nhanh chóng bóp nát lá thư mà chạy thẳng xuống nhà trước sự ngơ ngác của ông bà Lý. Một lúc sau, xe của anh đã dừng trước cánh cổng của Diệp gia.
Vừa bước vào bên trong thì đã thấy ông bà Diệp khóc đến sưng mắt, bên cạnh là Sở Nguyệt đang cố gắng an ủi bọn họ. Bản thân Lý Nhậm Bằng lúc này cũng biết người con gái trước mặt không phải là cô, anh gấp gáp hỏi:
– “Cha mẹ, Sở Chi….cô ấy đâu rồi?”
Ông bà Diệp vẻ mặt cảm thấy có lỗi, chỉ biết cúi đầu, một lúc sau mới thở dài nói:
– “Sở Chi….nó đã rời khỏi đây từ khuya rồi.”
– “Cái gì chứ?”
Kể từ lúc anh nói ra hai chữ “ly hôn”, Sở Chi đã buồn bã mà chạy đến Diệp gia thuật lại mọi chuyện. Cô đã âm thầm viết lại tâm tư của mình dành cho anh, đồng thời để lại tờ giấy ly hôn mà quyết định bay sang Mỹ du học để hoàn thành kì tốt nghiệp khi trước đang còn dang dở. Cô sẽ không trở về đây nữa mà sẽ định cư bên đó. Một phần là muốn bắt đầu lại từ đầu. Một phần là để quên đi Lý Nhậm Bằng.
– “Nhậm Bằng, con bé không có lỗi. Là Diệp gia có lỗi với con.”
Ông bà Diệp cúi đầu xin lỗi liên tục, Diệp Sở Nguyệt đứng bên cạnh cảm thấy có lỗi, cô cúi đầu nói:
– “Người gây ra mọi chuyện là tôi. Nếu như tôi không phạm phải sai lầm thì Sở Chi cũng sẽ không…”
Sau khi từ Diệp gia trở về, ngay lập tức, anh khóa chặt cửa lại, điều này lại khiến cha mẹ anh tưởng rằng hai người họ gây nhau, có lẽ đến tối lại làm lành. Thế nhưng, hai người họ đâu biết rằng cô đã sớm rời khỏi đây từ lâu.
Anh bước vào phòng, tiến về phía tấm ảnh cưới được đặt ngay ngắn trên đầu tủ nhìn chằm chằm, trong lòng không ngừng tự trách bản thân tại sao lại không bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện. Để giờ lại vô tình đẩy cô ra xa. Vấn đề nữa chính là anh không biết hiện tại cô đang ở đâu.
…***…
Vài ngày sau đó, trên đường trở về nhà, Diệp Sở Nguyệt vô tình nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Cô nhanh chóng bước xuống xe, vẫy tay gọi người từ phía xa.
– “Lâm Hàn Vũ.”
Nghe tiếng gọi, Lý Nhậm Vũ bất ngờ xoay người lại. Thấy cô chỉ tay ra hiệu về phía mình khiến anh có chút khó hiểu.
– “Cô ấy đang gọi mình sao?”
Đứng hình vài giây, một lúc sau Lý Nhậm Vũ mới nhận ra vấn đề.
– “Ờ phải rồi, trước đây mình có giới thiệu với cô ấy mình là Lâm Hàn Vũ.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN