Phía bên ngoài, một bóng đen âm thầm quan sát toàn bộ tình hình ở bên trong, môi nhẽ nhếch lên đầy khinh thường.
…***…
Chẳng hiểu tại sao mấy ngày này Lý Nhậm Vũ lại tỏ ra thờ ơ mỗi khi nhìn thấy Diệp Sở Chi. Anh dường như không còn cười nói vui vẻ với cô giống như lúc trước, hiện tại lại giữ khoảng cách ngay khi nhìn thấy cô. Việc này khiến Sở Chi cảm thấy có chút kì lạ và vô cùng khó chịu. Cô không biết rằng anh có đang giận cô về chuyện gì không.
Không thể cứ để chuyện này kéo dài như thế được, Diệp Sở Chi quyết định đến phòng làm việc của Lý Nhậm Vũ để hỏi rõ nguyên nhân tại sao anh lại cư xử như thế. Cánh cửa vừa mở đã thấy Lý Nhậm Vũ đang ở bàn làm việc. Anh đưa mắt nhìn về phía cô tỏ vẻ thất vọng, sau đó lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Sở Chi nhẹ nhàng đặt tách trà mà Lý Nhậm Vũ bảo người hầu mang đến, cô vào thẳng vấn đề:
– “Anh Nhậm Vũ, sao mấy ngày này anh lại cư xử với em kì lạ thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
– “Em có nói dối điều gì với anh không?”
Anh xoay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt cô như đang tra khảo.
– “Em…”
Chưa đợi Sở Chi nói hết câu, Lý Nhậm Vũ vội đứng dậy liền sau đó bước về phía cửa đóng chặt cửa lại, sau đó lên tiếng:
– “Em không phải là Sở Nguyệt. Nói đi, em và Sở Nguyệt có quan hệ như thế nào? Tại sao lại giả mạo cô ấy gả vào Lý gia?”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Sở Chi bàng hoàng sững sốt. Cuối cùng mọi chuyện đã bị Lý Nhậm Vũ phát hiện. Tuy nhiên, cô vẫn phủ nhận để phần nào không làm tổn hại thanh danh của nhà họ Diệp.
– “Em là Sở Nguyệt.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, một tờ giấy xét nghiệm ADN đã ở ngay trước mặt. Lý Nhậm Vũ đôi mắt lạnh lùng, nhìn cô đáp:
– “Hai người là chị em sinh đôi. Rốt cuộc em là ai?”
Sở Chi rưng rưng nước mắt, cô quỳ rạp xuống sàn, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
– “Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên lừa gạt anh và tất cả mọi người.”
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lý Nhậm Vũ nghe về sự cố xảy ra trước buổi lễ kết hôn giữa chị gái cô và Nhậm Bằng. Vì không muốn Lý gia mất mặt, mặt khác muốn giữ gìn thể diện cho Diệp gia cho nên cô quyết định thay chị gái gả vào nhà họ Lý. Nhìn vào ánh mắt của Sở Chi, tâm trạng Lý Nhậm Vũ lúc này mới nhẹ hẳn đi. Anh không những không trút giận lên người cô mà còn mĩm cười, sau đó đỡ cô đứng dậy:
– “Tại sao em lại không nói chuyện này với anh sớm hơn. Về việc Nhậm Bằng, em định khi nào nói với thằng bé sự thật?”
– “Em cũng không biết nữa, nhưng mấy ngày này, trông anh ấy có vẻ rất bận.”
Lý Nhậm Vũ vỗ vỗ vai cô mà an ủi liền sau đó bảo cô trở về phòng của mình. Tuy nhiên, bản thân Sở Chi lại không biết rằng Nhậm Bằng đã đứng bên ngoài nghe toàn bộ mọi việc. Khác với Nhậm Vũ cảm thông cho cô thì anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Anh cảm thấy mình giống như một con rối mặc cho cô thoải mái điều khiển. Hơn nữa, việc cô lấy anh cũng chỉ là vì người thân. Ban đầu cô đã xem anh giống như một tên ngốc. Cô chưa từng yêu anh mà chỉ đối xử tốt với anh giống như bù đắp sai lầm mà chị gái đã gây ra mà thôi.
Lý Nhậm Bằng đôi mắt tối sầm lại. Vốn dĩ hôm nay anh trở về nhà sớm là muốn tặng cô một món quà ngay khi từ chỗ Châu Minh Mỹ trở về. Trong lúc trở về phòng, anh vô tình đi ngang qua phòng anh trai, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, từ đó đã biết được chuyện cô giấu anh.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN