Tập đoàn KBS…
Ngay sau khi hai mươi người đại diện kết thúc trình bày, Tống Trì lập tức đứng thẳng người lên mà vỗ tay tán thưởng những công sức mà họ đã bỏ ra để giành lấy cơ hội này. Tuy nhiên, chỉ có một người xuất sắc. Cuộc đua nào cũng thế, cũng có người thắng kẻ thua, là chuyện mà ai ấy đều rõ.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Tống Trì cũng đưa ra quyết định, ông đưa tay chỉ về hướng Lý Nhậm Vũ mà nở một nụ cười hài lòng, dõng dạc nói:
– “Bản hợp đồng này thuộc về Lý thị.”
Một tràng pháo tay vang lên. Tất cả đều hài lòng với kết quả cuối cùng, đồng thời cũng bày tỏ sự chúc mừng đến Lý Nhậm Vũ, anh đã thể hiện quá xuất sắc. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn của một người vang lên khiến nụ cười của tất cả đều tắt hẳn, lập tức đổ dồn về phía người đàn ông.
– “Tôi phản đối.”
Tống Trì chau mày, nhìn hắn ta, hỏi:
– “Cậu không hài lòng về điểm nào sao?”
Hắn ta lập tức tiến về vị trí trung tâm mà Lý Nhậm Vũ đang đứng, đối mặt với anh, khinh thường đáp:
– “Tôi không phục với kết quả. Tại sao ông lại bác bỏ dự án của tôi chứ? Hơn nữa lại còn chọn bản kế hoạch không đâu ra đâu của hắn ta.”
Vừa nói, hắn vừa chỉ tay thẳng vào mặt Lý Nhậm Vũ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh. Anh không muốn gây hấn với tên này, một phần là vì tôn trọng sự hiện diện của Tống Trì.
– “Cậu có biết, thái độ bây giờ của cậu đã là căn cứ để tôi loại bỏ cậu ra khỏi danh sách trúng tuyển không?”
Câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa thâm sâu đã khiến hắn sững người mà biết điều lùi lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn khiến hắn mất mặt, không nhịn được mà tức giận đóng sầm cửa lại bỏ đi. Nếu như cứ đôi co ở đây, chắc chắn hắn sẽ gặp rất rối với Tống Trì. Bởi vì, con người của Tống Trì không hề đơn giản.
– “Còn ai có ý kiến về kết quả này không?”
Tống Trì lạnh giọng đưa ra câu hỏi. Ai nấy đều im lặng tỏ vẻ tán thành khiến ông vô cùng hài lòng. Con người ông từ trước đến nay đều dựa theo hai thứ để đánh giá chính là “năng lực và thái độ.”
Cả hai nhanh chóng bắt tay nhau, khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài giữa KBS và Bình Thăng.
– “Chúc mừng cậu. Hôm nay, cậu thể hiện rất tốt.”
– “Cảm ơn ngài Tống.”
Lý Nhậm Vũ lễ phép nói cảm ơn. Tống Trì là một trong những nhà kinh doanh mà anh ngưỡng mộ. Được hợp tác với ông chính là cơ hội lớn để anh hoàn thiện bản thân. Trở thành người lãnh đạo tài ba của Lý thị.
…***…
Sau khi nói lời tạm biệt với Tống Trì, Lý Nhậm Vũ cùng trợ lí lên xe ra về. Vừa đi được một đoạn đã bị một người mặc áo vest nâu cùng hơn năm tên tay sai bên cạnh đứng chắn trước mặt. Lý Nhậm Vũ nhíu mày, lập tức mở cửa xe bước xuống, lạnh giọng đáp:
– “Trương Kiến Thành, cậu muốn gì nữa đây?”
Hắn không đáp, chỉ liếc mắt ra hiệu cho đàn em xông tới muốn đánh Lý Nhậm Vũ.
Trợ lí ngồi bên trong xe không nhịn được mà bước xuống hỗ trợ anh. Thoáng chốc, trên người bọn chúng đầy thương tích. Có tên bị đánh đến sưng cả hai mắt không nhìn thấy đường mà nằm lăn ra đất thở phì phò.
Sắc mặt Kiến Thành lập tức tái xanh khi nhìn đàn em của mình bị Lý Nhậm Vũ hạ gục một cách nhanh chóng. Hắn sợ hãi, cuống cuồng bỏ chạy liền cảm nhận cổ họng đã bị cánh tay to lớn của anh ghì chặt, không thể thở nổi chỉ biết hạ giọng van xin:
– “Ngài Lý, tôi xin lỗi. Tôi biết sai rồi. Là tôi không nên kiếm chuyện với ngài.”
Tên này mạnh miệng, ngang ngược là thế. Suy cho cùng, nếu như không có sự giúp sức của đàn em thì hắn cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay mà anh có thể bóp chết bất cứ lúc nào.
Không muốn đôi co với hắn, liền lập tức Lý Nhậm Vũ buông cánh tay ra mà cho hắn một con đường tẩu thoát. Thoáng chốc, đám người trước mắt đã khuất dần trước mắt anh.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN