“Tại sao, tại sao ngay cả khi say, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là em.”
Những lời này phát ra từ miệng anh khiến Diệp Sở Chi sững người, cô tròn xoe mắt nhìn anh.
Lý Nhậm Bằng dùng ánh mắt say đắm nhìn cô, trong đó ẩn chứa sự hờn dỗi vừa có sự ghen tuông, đôi khi lại có chút yêu thương. Giọng anh bỗng trầm xuống, hai tay chống xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
– “Tôi sẽ tin nếu như em chứng cho tôi thấy.”
– “Chứng minh gì chứ? A, Nhậm Bằng….”
Sở Chi không ngờ Lý Nhậm Bằng lại thẳng tay xé rách chiếc váy mà cô mặc trên người. Thoáng chốc, cả cơ thể cô trở trên trống trải. Hiện tại, trên người Sở Chi chỉ vỏn vẹn bộ đồ lót màu trắng tinh khôi. Cô cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Lý Nhậm Bằng như lần trước, tuy nhiên lại bất lực. Anh đã sớm nhận ra kế hoạch của cô, liền hạ thấp cơ thể xuống mà trấn áp lên cơ thể bé bỏng của cô. Cơ ngực vạm vỡ của anh khẽ chạm nhẹ lên khuôn ngực đang không ngừng thở dốc của Sở Chi. Cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt đến mức khó thở không phải vì sức nặng từ cơ thể người đàn ông này mà là vì cô cảm nhận rõ nhịp tim của anh đang đập mạnh liên hồi, cả cô cũng vậy.
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ ùa vào khiến toàn thân Sở Chi cảm thấy lạnh mà bất giác khẽ cong nhẹ người. Cảnh tượng này vô tình lọt vào tầm mắt của Lý Nhậm Bằng. Gương mặt anh ửng đỏ vì dị ứng, lập tức cởi phăng quần áo ném xuống đất. Hiện tại, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần con.
Nhậm Bằng đưa những ngón tay thon dài nổi đầy gân xanh của mình chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của người con gái dưới thân, thật mịn màng. Sở Chi nghiêng mặt, cố tình tránh né liền lập tức bị anh giữ lại, sau đó cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của cô.
Ưm….Nhậm…Ưm….
Bàn tay cố gắng đẩy anh ra xa nhưng cuối cùng lại bị nụ hôn ấy làm cho mê đắm mà trở nên yếu mềm. Hai mắt Sở Chi trở nên mơ màng, chỉ nhìn thấy thân hình quyến rũ, mê hoặc lòng người của người đàn ông trước mặt. Cô vô thức vòng tay lên cổ, khẽ gọi tên anh.
– “Bằng…em…a…”
Lý Nhậm Bằng lúc này đã tiến về phía hõm vai đầy nhạy cảm của Sở Chi mà cắn nhẹ khiến cô khẽ kêu lên. Liền sau đó vòng tay ra sau mà thuần thục tháo bỏ mắc cài của chiếc áo nhỏ trên người cô. Sở Chi xấu hổ khi người trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi đẩy đà của mình mà nghiêng người sang một bên, thế nhưng lại bị anh dùng tay giữ chặt gương mặt. Anh nở nụ cười hạnh phúc, nhìn cô nói:
– “Em là vợ anh. Không cần xấu hổ.”
Dứt lời, anh di chuyển hai tay mà chạm nhẹ lên đôi gò bồng đảo, căng mịn của cô. Sự mềm mại của nó khiến anh trở nên thích thú mà bắt đầu xoa nắn. Hai hạt lựu trên đỉnh bị ngón tay anh kích thích mà căng cứng.
– “Bằng….đừng nghịch…”
Cơ thể Sở Chi trở nên khó chịu ngay khi anh cho miệng vào ngậm lấy ngọn núi tuyết ấy, tay còn lại vân vê xoa xoa hạt đào nhỏ. Thi thoảng lại dùng tay ướm thử độ căng của nó. Dường như rất vừa tay khiến Lý Nhậm Bằng nở nụ cười thích thú.
– “Thật mềm mại.”
Sở Chi cảm nhận dường như có một dòng nước mát lạnh đang chảy ra ở dưới thân mình, cô có chút khó chịu, giọng nài nỉ nói:
– “Bằng, dừng lại đi….em…khó chịu…”
– “Bên dưới của em ướt cả rồi.”
Anh cảm nhận được cơ thể cô đã được anh kích thích đến mức không chịu được nữa liền nhanh tay kéo nhẹ chiếc quần con ở bên dưới ra khỏi người cô. Toàn bộ cơ thể quyến rũ của Sở Chi hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi rời mắt.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN