Những năm qua Trầm Quát đã gặp đủ kiểu đủ loại phụ nữ. Có người xinh đẹp, khôn khéo, nhuốm đầy màu sắc thế gian, cũng có người như dòng nước tinh khiết, không tiếp xúc nhiều với sự đời, có đôi mắt trong sáng, ngây thơ như trang giấy trắng. Ít ai được như Giang Nghi, sành đời nhưng lại không lõi đời, mà kiểu người hiếm có như vậy lại để hắn gặp được, nên chỉ một là đã đủ.
Hai mươi sáu tuổi, hắn bị người mình tin tưởng phản bội. Một con chim non mới ra đời sao có thể không m.á.u chiến.
Chị gái hắn, Cố Ngọc, luôn nói hắn chưa dính đủ khói lửa nhân gian, nên treo lên trên tường, xông quanh năm bốn mùa khi nào đủ khói thì thôi.
Khi đó, hắn dừng xe ngoài khu nông thôn giữa thành thị.
Biển người đông nghịt, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, song vẫn có vài điểm không ăn khớp.
Đó là lần đầu tiên Trầm Quát thấy Giang Nghi, một cô gái kì lạ với cách ăn mặc lạ kì.
Cô đứng chắn một bên chiếc xe ba gác bán phế liệu, yêu cầu đối phương trả cô số tiền còn thiếu.
Người đàn ông kia không chịu.
Cô không chịu nhượng bộ, môi mím chặt, vẻ mặt bướng bỉnh; nhưng Trầm Quát vừa liếc qua đã nhìn ra đôi vai người con gái đang ra vẻ đao to búa lớn kia đang run nhè nhẹ.
Đối phương cố tình xén bớt tiền, mở miệng liền chửi bới cực kì khó nghe.
Cũng chỉ có năm tệ, tuy Trầm Quát là doanh nhân song cũng chưa từng so kè đến vậy.
Hắn vốn định bỏ đi nhưng nhất thời lại nổi hứng đứng ra dàn xếp cho hai người họ.
Ở góc độ người khác không thể thấy được, hắn lén lút dúi cho người đàn ông trung niên kia vài tờ tiền giấy.
Đối phương ngạc nhiên ra mặt, sau đó hớn hở bước tới đưa năm tệ còn thiếu cho cô bé kia.
Trầm Quát cười thầm, từ khi nào hắn lại trở thành kiểu người sẽ xen vào việc của người khác như vậy.
Khi hắn chuẩn bị rời đi, cô bé đi tới trước mặt hắn.
Cô buông bỏ sự phòng bị đối diện với người đàn ông lúc nãy, nhỏ giọng cảm ơn hắn, sau đó do dự hỏi hắn: “Anh có muốn uống một tách trà không?”
Đó thật sự là một cách trả ơn rất qua loa và ngượng ngùng.
Hắn muốn đồng ý nhưng lại sợ sẽ khiến cô thêm hoảng sợ.
Mãi lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, cô gái rõ ràng có chút xấu hổ.
Trời xui đất khiến thế nào không biét, hắn “ừ” một tiếng.
Hiển nhiên cô gái cũng không ngờ hắn sẽ thật sự đồng ý, cô sững sờ hồi lâu rồi mới dẫn hắn lên lầu.
Tổng cộng tòa nhà cũng chỉ có ba tầng xập xệ.
Nhà cô gái là một căn phòng trên tầng hai.
Đến lúc đó Trầm Quát mới thực sự cảm nhận được thế nào gọi là hoàn cảnh nghèo túng.
Không ngờ, trong nhà lại trống rỗng đến mức đáng ngạc nhiên.
Một món đồ chơi nhồi bông cũ mèm, trên tường treo hai bộ quần áo kì lạ.
Hai người cứ thế ngồi đồng suốt năm phút trong bầu không khí kì lạ này.
Trầm Quát lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trước: “Ba mẹ em đâu? Không có nhà sao?”
Cô không trả lời câu hỏi này, còn hỏi ngược lại hắn: “Sao anh đây lại tới chỗ như này?”
Quả thật quần áo trên người Trầm Quát hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Hắn vô tình để đối phương đẩy vào thế khó xử, không còn cách nào khác hơn ngoài cong môi rồi kể lể về những chuyện thất vọng. Một câu chuyện với 70% sự thật và 30% bịa đặt khiến ngay cả Trầm Quát cũng suýt thì tin rằng nhân vật chính khốn khổ mà hắn tả trong chuyện thật sự chính là mình.
Cô bình tĩnh nghe xong, trên mặt lộ ra sự xúc động sâu sắc.
“Cuộc sống làm gì có trở ngại nào không vượt qua được?” Cô nói, giọng điệu hệt như bà cụ non.
Giang Nghi thực sự không biết cách an ủi người khác, nói xong câu đó cô liền không biết nói gì nữa.
Sau đó, cô nhất quyết muốn tiễn anh về.
Ra tới đầu đường, Trầm Quát nói không cần tiễn tiếp nữa.
Sau đó, khi hắn ngoái đầu nhìn lại, cô gái nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ; rõ ràng là bộ dáng ngoan ngoãn đến không chịu được song lại phủ đầy gai lên người mình.
Trầm Quát hiểu rất rõ nguyên tắc “Đừng khuyên một người phải lương thiện khi chưa kinh qua cái khổ của người đó.”
Trong kí ức của hắn, lúc ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống, hắn cười nhìn cô, nói: “Em đứng yên đấy đừng đi đâu cả.”
Cô ngước nhìn hắn, đùa giỡn: “Anh định mua cam cho em à?”
Hắn tức cười, nói: “Trầm Quát tôi tự thấy mình vẫn chưa đủ tuổi làm cha người khác.”
Cô híp mắt cười: “Thì ra anh họ Trầm à.”
Rõ ràng là một lời cảm khái rất bình thường, nhưng kết hợp với nụ cười đó lại khiến ánh trăng thêm say đắm lòng người.
Trầm Quát đột nhiên có một loại xúc động muốn để cô ấy mãi mãi giữ được dáng vẻ bé ngoan ấy.
Về sau, những lúc không bận rộn hắn thường xuyên đến đây nhưng không gặp lại cô bé đó nữa, cũng không rõ là vì sao.
Không ngờ hắn lại nhìn thấy cô một cách rất đỗi tình cờ.
Hôm đó có lẽ là sinh nhật cô, cô ở bên đường ăn sủi cảo, bàn tay chẳng hề rảnh rỗi nghịch bật lửa.
Đánh lửa, thổi tắt, lại đánh lửa, lại thổi tắt.
Trầm Quát đếm thử, đôi mắt cô nhắm hờ, cực kì thành tâm ước ba điều ước.
Dĩ nhiên, đến cuối cùng cô cũng không thể ăn xong phần sủi cảo kia.
Không biết cô gái ấy nhận điện thoại từ ai mà sau đó nước mắt lã chả rơi xuống bát sủi cảo, miệng đắng nghét không khác gì nhai sáp.
Sau đó, vừa hay có cơ duyên, hoặc cũng có thể là cố ý mà thành, hắn tài trợ cô học lên đại học.
…
Cô rất cảm kích hắn, liên tục nói cảm ơn không ngớt.
Cô nghiêm túc nói với hắn: “Anh Trầm, anh thật sự là một người tốt.”
Trầm Quát không thích cô khách sáo như vậy nên thuận miệng bịa ra một cái cớ: “Vì cô rất giống người vợ đã khuất của tôi.”
Giữa vô vàn lí do, hắn thế nhưng lại chọn lí do tồi nhất có thể.
Sau đó, hắn lại nương lời nói dối đó để kí với cô một hợp đồng như vậy.
Mới đầu, sủi cảo cô làm thật sự rất khó ăn, hắn chẳng hiểu cô làm sao bán được chúng.
Thời gian trôi qua, không phải nghi ngờ gì mỗi tuần họ chỉ gặp nhau có một ngày, nhưng thời gian còn lại hắn nhớ cô đến điên cuồng.
Hắn bị chính suy nghĩ của mình dọa giật mình, tự cảm thấy bản thân thật xấu xa.
Chênh nhau mười tuổi, lúc hắn học đại học, cô mới học tiểu học. Trâu già đòi gặm cỏ non, hắn có tư cách gì để trói buộc cô?
Hắn tự hỏi liệu mình có xứng đáng với hai chữ “người tốt” cô dành cho hắn không.
Trầm Quát để bụng khoảng cách tuổi tác giữa hai người nên không dám tùy tiện mở lời, nhưng hắn cũng không phải là thằng ngu.
Dần dà, hắn phát hiện ánh mắt Giang Nghi nhìn mình không chỉ đơn thuần là cảm kích ơn nghĩa mà còn có… thứ cảm xúc hắn rất đỗi quen thuộc.
Có lần, hắn vô thức viết tên cô lên một tờ giấy và suýt thì bị cô bắt tại trận.
Cô gái nhỏ thấy hắn hoảng loạn đóng quyển sổ lại, hiếm hoi lắm mới mở lời trêu chọc: “Thời đại này rồi làm gì còn ai nghiêm túc viết nhật ký đâu chứ.”
“Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.” Hắn thuận miệng bịa chuyện.
Bấy giờ cô trầm mặc, sống lưng cứng đờ.
Có một lần, hắn bị cô chọc giận điên người.
Những lời cô nói trong xe suýt thì đ.â.m thủng lớp ngụy trang hắn luôn tự cho là đúng.
“Anh Trầm, anh vi phạm quy tắc rồi.”
C..hết tiệt, hắn đã muốn thú nhận lời nói dối đó không chỉ một lần, nhưng lại nghĩ, đến lúc đó cô sẽ nghĩ gì về hắn, một kẻ từng tính toán đủ đường để lừa gạt cô?
Sau này hắn nghĩ, phải mà hắn có thể quay lại hôm đó lần nữa.
Trước cửa phòng khách sạn ở Singapore, cô say đến mơ màng hỏi hắn: “Anh Trầm này, người trong lòng của anh là người như thế nào?”
Hắn nghĩ hắn sẽ cẩn thận từng li từng tí vuốt ve gương mặt cô, nghiêm túc nói cho cô biết người đó có đôi mắt như vậy, lông mày như vậy, chiếc mũi như vậy. Người đó đang đứng ngay trước mặt hắn.
Cho tới bây giờ, thứ luôn chắn ngang giữa họ luôn là lời nói dối của hắn. Hắn không đủ ngay thẳng, tới tận bây giờ hắn vẫn không đảm nhận nổi hai chữ “người tốt” của cô.
Mấy ngày liền, cô cố tình tránh mặt hắn.
Phát hiện sự khác thường của cô, Trầm Quát điều tra sơ một chút đã biết được tội nợ là do Chúc Lâm mà ra.
Hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Trước đây rất nhiều người nhầm tưởng chị gái Cố Ngọc và hắn là một đôi, hắn cũng luôn lười giải thích.
Cuộc gọi vừa thông, đối phương chào hỏi hắn theo kiểu nửa Tây nửa Tàu.
Trầm Quát cau mày, nói: “Nói tiếng Trung đi.”
Đối phương “Xùy” một tiếng, đáp: “Cổ lổ sĩ.”
Trước khi cuộc gọi kết thúc, chị gái nghiêm túc hỏi hắn: “Em chắc chứ?”
“Chắc.” Hắn nghe chính mình nói.
Trên mặt sông dập dờn, nữ thần của hắn luôn ở bên cạnh hắn.
Giang Nghi nhìn mặt sông, sóng nước phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ, lấp lánh như không bao giờ tắt. Sự ngạc nhiên trong mắt cô như chú chim nhỏ đang nhảy nhót, kéo hắn ngắm nhìn khung cảnh bình thường nhất thế gian.
Giang Nghi không biết, cô ngắm nhín ánh đèn phản chiếu trên sông, còn hắn, vẫn luốn nhìn cô, chưa từng rời mắt.
(–END–)
—–
Năm thứ nhất thành thân, trong bữa tiệc sinh thần của ta xuất hiện một ca cơ mặc y phục giống hệt với chiếc váy tơ lụa mà ta đang mặc.
Phu quân ta lạnh lùng nói: “Người đâu, cởi y phục của nàng ta ra.”
Rõ ràng là hắn đang che chở ta, nhưng trong lòng ta lại không có một chút ấm áp nào.
Vì ta biết hắn chính là người đã vung tiền như rác cho ả ca cơ này và ước hẹn bỏ trốn cùng ả ta.
01.
Vào ngày 15 tháng 6 sinh thần ta.
Triệu Sóc tổ chức yến tiệc tại Minh Nguyệt Các và mời nhạc phường nổi danh nhất kinh thành đến biểu diễn.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ta đã đặt trước một chiếc váy tơ lụa màu đỏ tươi ở cửa hàng Lưu Hương. Tà váy được viền bằng chỉ bạc, khi ánh trăng chiếu vào, từng tầng váy óng ánh hệt như một làn sóng.
Triệu Sóc nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên.
Ta mỉm cười nhìn về phía hắn nhướng mày: “Thế nào?”
“Nhìn nàng vừa diễm lệ tựa như thần phi vừa thanh cao thoát tục tựa như tiên tử.”
Triệu Sóc cười nói: “Bữa tiệc đêm nay e rằng mọi người đều phải hâm mộ ta vì phu nhân của ta vừa hiền huệ lại xinh đẹp dường này.”
Quả nhiên, khi chúng ta cùng nhau xuất hiện tại yến tiệc, trang phục và cách trang điểm của ta đều được các nữ quyến xung quanh khen ngợi.
“Chiếc váy này của Chỉ Âm đẹp quá, ngày mai ta cũng sẽ may một chiếc.”
“Tỷ tỷ lại hồ đồ rồi, làm sao tỷ có thể mặc y phục giống chủ nhân tiệc sinh thần của chúng ta được?”
“Ừm, hơn nữa bộ váy này chỉ có Chỉ Âm mặc vào mới đẹp thôi.”
Khi mọi người đang cùng nhau cười nói đùa giỡn, ta nhìn sang thì thấy Triệu Sóc đang ngồi ở bàn khách nam nở nụ cười dịu dàng với ta.
Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt Triệu Sóc thay đổi, hắn nhìn về phía sau ta, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ kích động.
Ta quay đầu ra sau và chợt khựng lại.
Tiếng đàn sáo vang lên, trong tiếng nhạc có một nữ ca cơ mặc váy đỏ duyên dáng xuất hiện, tóc đen như mực và làn da trắng như tuyết.
Và điều khiến ta đơ người là… Chiếc váy nàng ta đang mặc giống hệt chiếc váy của ta.
Tất cả khách khứa đều im bặt, ánh mắt họ đảo qua đảo lại giữa ta và ả ca cơ đó.
Cuối cùng, Triệu Sóc đột nhiên đứng dậy, đập vỡ cái ly ngọc trong tay xuống đất: “Hoang đường!”
Tiếng đàn sáo chợt dừng lại.
Ả ca cơ đó đứng tại chỗ, chân tay luống cuống.
“Người đâu, cởi y phục của nàng ta ra cho ta.”
Bọn hạ nhân lập tức bước tới, chiếc váy đỏ tươi rơi xuống đất, chỉ còn lại trung y màu trắng bên trong.
**(Trung y – 中衣: Áo giữa)**
Nàng ta quỳ xuống, dáng người trong gió đêm trông đặc biệt đáng thương.
“Văn Oanh mua chiếc váy này ở cửa hàng Lưu Hương, ta thật sự không biết sẽ xúc phạm dến phu nhân…”
Nàng ta quỳ trong gió lạnh với bộ quần áo mỏng manh, đôi vai mảnh mai không ngừng run rẩy, hiển nhiên dáng vẻ bị dọa phát khóc.
Triệu Sóc cực kỳ lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Nàng ta đứng dậy, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên mặt Triệu Sóc.
Nhưng rất nhanh ả lại cụp mắt xuống rồi quay người rời đi.
Triệu Sóc bước đến gần ta, nắm tay ta nhỏ giọng nói: “Phu nhân, vừa rồi chẳng qua chỉ là một chút sự cố thôi. Chúng ta tiếp tục bữa tiệc nhé?”
Ta không nói gì.
Một lúc lâu sau, ta quay đầu lại, nhìn vào mắt Triệu Sóc, nhỏ giọng nói: “Triệu Sóc, nàng ta rõ ràng không có trong danh sách của đoàn nhạc.
“Nói cho ta biết, ai đã mời nàng ta đến?”
Đọc full TỪNG THỀ ƯỚC tại Monkeyd
[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]