Tiếng thắng xe chói tai vang lên cách đó không xa càng làm nổi bật tiếng thở hổn hển tỏa ra khắp nơi. Văn Quân nhịn xuống cơn đau nhói ở xương sườn sau lưng cố gắng nhổm người dậy, hơi nheo mắt lại từ từ tìm về tiêu điểm, bấy giờ mới thấy một người đàn ông đang đè lên ngực bụng mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Lại là Tuân Mộ Sinh!
Tiếng vỡ anh mới nghe thấy là từ một cái bình thủy tinh, lúc này bưởi trong bình vung vãi khắp nơi, nước mật ấm áp thấm xuống mặt đường thành một vũng, thoáng nhìn lại, giống như máu chảy ra.
Đường Vũ Hồng vốn là con đường sầm uất, tiếng thắng xe vừa ré lên, tiếng xì xào lập tức trỗi dậy, con BYD bẩn thỉu thắng lại tại chỗ mấy giây sau đó nhanh chóng chạy đi, trong phút chốc biến mất trong màn đêm.
Văn Quân ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Tuân Mộ Sinh, bên trong ánh mắt tối màu sâu không thấy đáy ấy thấp thoáng nỗi sợ hãi và ngỡ ngàng như lớp sương mù dày đặc.
Tuân Mộ Sinh cũng nhìn vào mắt Văn Quân, bắt gặp bóng dáng vô cùng thê thảm của bản thân.
Trong một lúc, hai người đều không nói nên lời, chỉ có nhịp tim đập loạn đang cùng nhau kể rõ nỗi lòng.
Đám đông tụm lại, có người lấy di động ra báo cảnh sát, có người gọi 120, còn có rất nhiều người bàn tán sôi nổi.
Môi Văn Quân giật, hai tay run rẩy vịn lên vai Tuân Mộ Sinh, cuối cùng rặn ra một câu: “Cậu… Bị thương ở đâu rồi?”
Lời này giống như một cái chìa khóa mở ra cánh cửa dày nặng khổng lồ, ánh mắt Tuân Mộ Sinh nhìn anh như lửa nóng, giây lát sau bỗng đứng phắt dậy, một tay bất ôm siết anh vào trong lòng.
Văn Quân theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng lúc cảm nhận được Tuân Mộ Sinh run rẩy thì tất cả động tác đều dừng lại, ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại, im lặng không nhúc nhích để mặc Tuân Mộ Sinh ôm.
Hơi thở nóng rực phả vào bả vai, anh nghe thấy tiếng Tuân Mộ Sinh nói như đang mê sảng: “Tốt quá, tốt quá, anh không sao.”
Anh hé miệng, đôi tay mỏi nhừ kề sát lên lưng Tuân Mộ Sinh, cổ họng nghẹn ngào đến khó chịu, gần như là tự lẩm bẩm nói tiếng “Cảm ơn”.
Bệnh viện tuyến số 1 thành phố, cả người Tuân Mộ Sinh đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi trên giường bệnh, nhíu mày nghiến răng nhịn đau.
Khuỷu tay phải của hắn đã đập mạnh xuống đất lúc bảo vệ Văn Quân, trật khớp ngay tại chỗ, sưng tấy lên không còn hình dạng gì nữa. Bác sĩ vừa tiến hành nắn khớp xương về lại vị trí cũ, lúc này đang bó bột.
Diệp Phong Lâm nghe tin chạy tới ném áo bành-tô sang một bên, hỏi: “Phải mất bao lâu mới tháo bột được?”
“Nửa tháng.” Bác sĩ theo lệ dặn dò: “Không nặng lắm, nhưng mà phải chú ý đừng dùng sức, sau khi tháo bột thì sẽ tiến hành phục hồi chức năng hệ thống.”
Tuân Mộ Sinh gạt mồ hôi trên trán, đứng dậy định xuống giường, Diệp Phong Lâm đã vội vàng dìu hắn: “Cậu làm gì thế? Lộn xộn ngay trước mặt bác sĩ luôn à?”
Khóe môi Tuân Mộ Sinh hơi nhếch: “Tôi đi xem Văn Quân.”
“Văn Quân còn đang xử lý vết thương ngoài da, cậu đừng lo.” Diệp Phong Lâm nói: “Anh ấy bị chấn thương phần mềm xương sườn, không nặng bằng cậu, đừng lo.”
Tuân Mộ Sinh đứng dậy, thở hổn hển: “Tôi muốn đi.”
Phòng bên bên cạnh, Văn Quân đang cởi trần nằm nghiêng trên giường, vết thương đã được thoa thuốc, nhưng mảng máu bầm thật lớn vẫn làm người ta nhìn mà rợn người.
Tuân Mộ Sinh vô cùng đau lòng.
Văn Quân chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cánh tay bó bột của Tuân Mộ Sinh, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tuân Mộ Sinh nắm lấy tay anh, đầu ngón tay anh cứng đờ nhưng vẫn không rút lại.
“Có đau không?” Tuân Mộ Sinh hỏi.
“Vẫn ổn, đều là vết thương nhỏ.” Văn Quân lắc đầu: “Còn cậu?”
“Tôi cũng vẫn ổn.” Tuân Mộ Sinh cười mếu: “Trật khớp thôi mà, khi còn bé đánh lộn với người ta cũng bị một lần rồi, có kinh nghiệm.”
Văn Quân cúi đầu, không muốn để Tuân Mộ Sinh nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình.
Tuân Mộ Sinh lướt nhẹ qua bả vai, lồng ngực và bụng anh, một lát sau thở dài, dùng sức nắm chặt tay anh, dịu dàng nói: “Tôi ở bên cạnh, anh nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì có thể kêu bác sĩ, tới tìm tôi cũng được. Chuyện công việc không cần lo, bác sĩ bảo anh cần nằm viện theo dõi một tuần, Hứa Sính đã xin nghỉ dùm anh rồi.”
Văn Quân gật đầu, Tuân Mộ Sinh nói tiếp: “Cái người đụng anh kia…”
“Có thể là đồng nghiệp cũ của tôi.” Văn Quân thổn thức trong lòng — linh cảm của Lý Tiêu lại chuẩn như vậy.
“Ừm, bạn tôi đã đưa ra video ghi hình rồi.” Giọng Tuân Mộ Sinh lạnh lẽo: “Người kia đã bị bắt lại, không trốn được.”
Đêm đã khuya, Tuân Mộ Sinh thay quần áo người bệnh ra chạy tới biệt thự của Kiều Dương với Diệp Phong Lâm.
Triệu Vũ bị Kiều Dương túm ra từ đồn cảnh sát, lúc này đang bị trói vào ghế sắt dưới tầng hầm, trên mặt trên người chi chít vết thương, co mình lại như con tôm đợi lên thớt.
Lớn lên cùng một khu nhà binh, Tuân Mộ Sinh và Diệp Phong Lâm là người làm ăn đàng hoàng, nhưng Kiều Dương thì không phải, tất nhiên sẽ có phương pháp hành hạ người khác, Triệu Vũ dám lái xe đụng Văn Quân, làm Tuân Mộ Sinh bị thương cánh tay, anh ta cũng có cách làm Triệu Vũ sống không bằng chết.
Lúc Triệu Vũ bị ném tới dưới chân Tuân Mộ Sinh thì đã run bần bật như cầy sấy, mũi miệng đều ứa máu, hai cánh tay bị tháo khớp, sau lưng rướm máu vì bị roi quất.
Tuân Mộ Sinh đạp lên mặt hắn ta, hắn ta run cầm cập hét: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không dám nữa!”
“Xin lỗi!” Diệp Phong Lâm cười gằn, nhìn về phía Kiều Dương, nói: “Thằng l*n này sao còn nói chuyện được vậy?”
Kiều Dương dựa vào sô pha: “Giữ lại một hơi, không phải Mộ Sinh còn có lời muốn hỏi à.”
Tuân Mộ Sinh ngồi xổm trên mặt đất, tay phải chợt túm lấy tóc Triệu Vũ, hung ác nói: “Mày muốn đụng Văn Quân?”
“Tôi không dám nữa!” Triệu Vũ tuyệt vọng hét: “Các anh tha cho tôi đi, tôi lập tức rời khỏi Trọng Thành, tôi xin thề sẽ không hại Văn Quân nữa!”
Tuân Mộ Sinh chỉ ước gì không thể lập tức giết chết kẻ này, chỉ cần nhìn thấy gương mặt máu me đầm đìa này thôi là đã mắc ói không chịu nổi, nhưng hắn nhất định phải biết tại sao kẻ này lại thù hận Văn Quân như vậy.
“Tôi ghen ghét với anh ta.” Tối nay Triệu Vũ uống rượu, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện bừa bãi như thế này, bấy giờ đã sớm tỉnh táo lại, sợ xám mặt, nhìn dáng vẻ đúng là một kẻ hèn hạ hủ bại.
Tuân Mộ Sinh cố nén lửa giận nghe hắn ta nói, câu nào câu nấy của Triệu Vũ cũng làm hắn giận sôi người.
“Thật ra tôi biết người lúc trước báo cáo tôi ăn hoa hồng không phải là anh ta, nhưng nếu như không có anh ta thì Lưu Tồn chắc chắn sẽ bảo vệ cho tôi.”
“Nếu không có anh ta thì tôi sẽ không bị đá vào cái tòa soạn tạp chí rác rưởi này!”
“Anh ta ngồi vào vị trí của tôi, lấy được mối làm ăn mà năm ngoái tôi không thể bàn được. Tôi thì sao? Tôi căn bản không thể nào lăn lộn ở tòa soạn tạp chí, tôi chẳng còn gì cả!”
“Tôi ghen ghét với anh ta, vì sao có nhiều người giúp đỡ anh ta như vậy? Mới bắt đầu là Hứa Sính, sau đó cả Lý Tiêu cũng đứng về phe anh ta, tôi nghe nói người ở Hải Thành và Thịnh Hi cũng bênh vực anh ta, đến cả cái gã cặn bã Lưu Tồn kia cũng muốn giúp đỡ anh! Vì sao chứ?”
Tuân Mộ Sinh tức run cả người, gã hèn hạ bỉ ổi này biết rõ người báo cáo không phải là Văn Quân, nhưng chỉ vì ghen ghét mà muốn đẩu Văn Quân vào chỗ chết. Nếu không phải hắn đúng lúc có mặt ở đó, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đẩy Văn Quân sang một bên thì e rằng Văn Quân đã…
Cơn khủng hoảng lại cồn cào trong người hắn, hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ như máu: “Anh Kiều, đưa em súng.”
Kiều Dương hơi nhíu mày, trái lại là Diệp Phong Lâm bước lên trước vài bước, túm tóc Triệu Vũ đập mạnh xuống đất ba lần.
Lúc này Triệu Vũ đã ngất xỉu.
Diệp Phong Lâm ngước lên: “Cậu còn muốn giết người sao?”
Kiều Dương cũng đi tới: “Người này giao cho anh, anh sẽ làm gã sống còn khó chịu hơn chết.”
Tuân Mộ Sinh vẫn chưa hả giận, đạp vào ngực Triệu Vũ một cái.
Diệp Phong Lâm sợ hắn làm chết người thật, vội vàng cản hắn lại, nói: “Được rồi được rồi, đừng làm người dính máu me, tôi đưa cậu về.”
Lúc về bệnh viện tuyến số 1 thành phố đã là 3 giờ sáng, Tuân Mộ Sinh đứng trước cửa phòng Văn Quân thật lâu, nhưng không đi vào.
Hắn cũng không biết, Văn Quân không ở trong phòng bệnh.
Khu cư xá Liên An chìm trong im lặng, có một nhà trong đó lại truyền ra tiếng khóc kìm nén.
Trong phòng không có lấy một tia sáng, người đàn ông co mình trong góc nhỏ ở phòng sách, bên cạnh là một khung ảnh bị đập nát và một tấm danh thiếp bị vò đến nhăn nheo.
Càng lúc anh càng “thức tỉnh” thường xuyên hơn.
Anh hiểu rõ, đây là vì cơ thể đang giãy dụa sắp chết.
Nhưng giáo sư Chu Thần Chung vẫn còn chưa về nước, không ai có thể giúp anh cả.
Tuân Mộ Sinh dậy rất sớm, rón rén đi đến phòng bên cạnh, đúng lúc gặp được y tá.
“Anh Văn còn đang ngủ.” Y tá nói.
Tuân Mộ Sinh gật đầu, chờ y tá đi khỏi mới mở cửa phòng bệnh, im lặng ngồi bên cạnh giường.
Văn Quân chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, lúc này đang quay mặt về phía hắn, trên mặt không chút phòng bị.
Hắn giơ tay phải muốn chạm vào Văn Quân, đầu ngón tay lại dừng ở trên trán Văn Quân, một lát sau rụt trở về.
Văn Quân giống như nhận ra gì đó, chầm chậm mở mắt, lúc nhìn thấy Tuân Mộ Sinh vẻ mặt hơi thay đổi, vịn mép giường định ngồi dậy.
Tuân Mộ Sinh lập tức bước lên, một tay đỡ anh: “Cẩn thận.”
Cả người Văn Quân đều đau, ngủ suốt đêm nhưng đầu vẫn choáng váng nặng nề, ý nghĩ rõ nhất trong đầu là Tuân Mộ Sinh đã cứu mình.
Anh hơi dựa vào trên người Tuân Mộ Sinh, gần như tham lam cảm nhận độ ấm của đối phương. Một cú ngã kinh hồn trong đêm giống như đã làm nứt ra vết nhỏ trên chiếc vỏ ngoài cứng rắn của anh, ánh sáng như dòng lũ tràn vào làm anh nghẹt thở, cũng cho anh cuộc sống mới.
Anh muốn đối mặt với tình cảm này, muốn thử đón nhận Tuân Mộ Sinh, cũng chấp nhận bản thân đã phản bội Trì Ngọc. Quá trình này có lẽ rất đau khổ, nhưng Tuân Mộ Sinh dám cược mạng sống tới cứu anh, vậy tại sao anh lại không dám bước ra một bước?
Những tháng ngày nằm viện rất rảnh rỗi, Hứa Sính, Kha Kình, Lý Tiêu, KIME đều đến thăm, đồ bổ hoa tươi chất đầy cả phòng, Văn Quân chưa từng được đối xử như vậy, mất tự nhiên nói cảm ơn. Tuân Mộ Sinh vác một tay chạy qua từ phòng bên cạnh, lấy lý do là “bác sĩ bảo Văn Quân cần phải nghỉ ngơi” để đuổi hết tất cả mọi người về, ngồi bên cạnh Văn Quân nói: “Vết thương còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi.” Ánh mắt Văn Quân nhìn về phía hắn đã sáng sủa hơn xưa rất nhiều, lấy quả táo trong giỏ ra đi vào phòng vệ sinh.
Nghe thấy tiếng nước, Tuân Mộ Sinh biết Văn Quân muốn gọt táo cho mình, khóe môi không khỏi nhếch lên: “Tôi muốn ăn bưởi.”
Văn Quân vừa rửa táo xong, đứng trước cửa phòng vệ sinh sửng sốt một chút: “Được, tôi gọt cho cậu.”
Trong phòng bệnh cái gì cũng có, nhưng bưởi là nhiều nhất — Tuân Mộ Sinh kêu Vương Kha mua về, còn bị y tá dặn đi dặn lại là “Không được ăn nhiều”.
Văn Quân nhanh nhẹn gọt bưởi, xắt thành múi đưa qua mới nhớ ra tay trái Tuân Mộ Sinh bó bột, vội vàng lấy về lột vỏ ra. Tuân Mộ Sinh cầm trái táo chưa gọt vỏ bên tai phải, bày ra dáng vẻ sắp ngoạm bất cứ lúc nào.
Văn Quân thấy hai tay hắn chẳng có cái nào rảnh rỗi, chần chừ một chút, chỉ đành đút bưởi đến bên miệng hắn, gò má ửng đỏ: “Ăn nhanh đi.”
Tuân Mộ Sinh cắn một nửa, vừa lòng thỏa ý.
Văn Quân hỏi tới Triệu Vũ, Tuân Mộ Sinh mới nghiêm mặt: “Gã chưa chết.”
Văn Quân dở khóc dở cười.
Tuân Mộ Sinh nói tiếp: “Tôi biết anh không muốn xử lý gã bằng những biện pháp ngầm. Nhưng anh phải hiểu, có lúc pháp luật không thể trị tội hết tất cả những kẻ ác. Lần này gã không lấy được mạng anh, còn có lần sau, lần sau nữa. Nếu tôi thả hắn ra, không chừng sau này gã lại hại anh. Đến lúc thật sự cần đến pháp luật thì sợ rằng đã muộn. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, vì thế…”
“Tôi cũng không tốt bụng như cậu nghĩ.” Văn Quân cắt ngang: “Thật ra tôi…”
Từng giết người, không chỉ là một người.
Cũng từng nhìn thấy thế giới đen tối hơn.
Anh dừng lại một chút, không nói tiếp, cười cười với Tuân Mộ Sinh: “Cậu cho rằng như thế nào hợp lý thì cứ giải quyết như thế đó đi. Còn muốn ăn bưởi nữa không?”
Sau lần đó, hai người ăn ý không nhắc về Triệu Vũ một lần nào nữa. Một tuần sau Văn Quân ra viện, Tuân Mộ Sinh vốn dĩ cũng có thể về nhà dưỡng thương, nhưng lại ở bệnh viện không chịu về.
Bởi vì đêm nào Văn Quân cũng mang bữa khuya đến thăm hắn, gọt trái cây cho hắn, thấy hắn “tay chân lóng ngóng” cầm muỗng còn đút cháo cho hắn ăn. Hắn không chắc rằng nếu như mình ra viện về nhà thì Văn Quân có chịu đến nhà hắn không, nếu anh không chịu thì lỗ banh nóc rồi.
Hôm tháo bột đúng lúc là Chủ nhật, Văn Quân ngồi ở bên cạnh, Tuân Mộ Sinh thử hoạt động cánh tay, động tác không nhịp nhàng cho lắm, Diệp Phong Lâm và Vương Kha ở bên cạnh cười thầm, Tuân Mộ Sinh liếc hai người một cái, vẫy vẫy tay với Văn Quân.
Văn Quân không hiểu, bước lên một bước, đột nhiên bị Tuân Mộ Sinh ôm chầm.
“Ngày nào tôi cũng mong tay trái mau mau khỏi, như vậy tôi có thể ôm anh bằng cả hai tay.” Tuân Mộ Sinh thì thầm bên tai Văn Quân: “Hôm xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể dùng tay phải ôm anh, chỉ lo anh sẽ chạy mất. Nhưng một cánh tay thì sao mà đủ? Một cánh tay có ôm chặt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không ôm chặt bằng hai cánh tay.”
Văn Quân nhắm mắt lại, trái tim hơi loạn nhịp.
Hơi thở của Tuân Mộ Sinh quẩn quanh bên tai anh —
“Cuối cùng cũng bắt được anh rồi.”