“Nếu cậu không chọn thì ăn món tôi thích nhé.” Trì Ngọc nhảy xuống từ trên giường, ngồi ở mép giường dưới mang giày.
Anh ấy mới vừa giội nước cho mát, tóc tai ướt nhẹp, cởi trần nửa người trên, vai phải dán một miếng cao dán còn lớn hơn cả bàn tay.
Mang giày xong, anh ấy nghiêng nửa người sang, vỗ mạnh lên eo Văn Quân, cười nói: “Lên tiếng cái coi, có ăn không?”
Văn Quân bị hành cả ngày trong đội huấn luyện đặc nhiệm bắn tỉa, chỉ mỗi chống đẩy khuỷu tay mà phải tập suốt ba tiếng đồng hồ, về ký túc xá là nằm lăn ra giường, đừng nói đến căn tin ăn cơm, ngay cả xoay người cũng không có sức.
“Không ăn.” Tay bắn tỉa tương lai uể oải: “Haiz cậu đừng quấy rầy tôi được không?”
“Phải ăn!” Trì Ngọc lại nhéo eo anh mấy cái, đứng dậy nói: “Món tôi thích chắc chắn cậu cũng thích.”
Đem cơm về, thịt bò xào mầm đậu nành, bún thịt, mướp hương xào thịt, Trì Ngọc để hộp cơm lên bàn, chạy đến bên giường ngồi xổm xuống: “Dậy nào, đừng lười nữa cưng ơi.”
Văn Quân mệt thật sự, quay mặt đi không nhìn anh ấy. Anh ấy lại không chịu buông tha, hai tay thọc lét nách Văn Quân, rống lên một tiếng: “Dậy!”
Văn Quân giật mình, suýt chút nữa đã lăn xuống đất.
Trì Ngọc đã chạy về cạnh bàn, lấy muỗng đảo tới đảo lui trong hộp cơm: “Nếu cậu không nhấc tay lên nổi thì anh đút cậu ăn nhé?”
Văn Quân bất đắc dĩ lết tới, lấy hộp cơm, vừa ăn vừa ngủ gà ngủ gật.
Trì Ngọc ngồi ở mép bàn tụng kinh: “Có ngon không nào? Mầm đậu nành thơm không? Thịt bò mềm không? Mướp hương ngon ha? Thịt cũng mềm ơi là mềm…”
Ba món ăn, không có món nào ngày thường Văn Quân thích ăn, nhưng không biết là Trì Ngọc tụng kinh có tác dụng, hay vì chúng là do Trì Ngọc đem về, Văn Quân ăn mấy miếng lại thấy ngon thật.
“Sao hả? Cậu đừng lầm lũi ăn vậy chứ, trả lời một tiếng đi nào.” Trì Ngọc cười.
“Ngon.” Văn Quân nói.
“Tôi biết ngay cậu sẽ thích mà!” Trì Ngọc đột nhiên duỗi tay ra xoa xoa đầu Văn Quân: “Ai kêu hai đứa mình có duyên thế làm gì! Tôi nghe nói người nào nhìn giống nhau thì ăn uống cũng không khác mấy, vì thế món tôi thích chắc chắn cậu cũng thích.”
“Ba xạo.”
“Xạo đâu mà xạo? Nào, để tôi nói kỹ cho nghe…”
Ánh chiều tà nhuộm đỏ một khoảng trời thật lớn, xung quanh bãi đậu xe người qua kẻ lại, lướt qua bên cạnh Văn Quân và Tuân Mộ Sinh, giống như những hình giấy phai màu.
Ánh mắt Tuân Mộ Sinh như mực, im lặng nhìn Văn Quân.
Chớp mắt sau khi lỡ lời, Văn Quân bối rối khó xử quay mặt đi, đôi môi mím chặt hơi mấp máy, miễn cưỡng giữ bình tĩnh rồi nhìn vào mắt của Tuân Mộ Sinh: “Xin lỗi, tôi…”
Còn chưa nói xong, một quả bóng rổ từ phía sau bay đến, cùng với tiếng la hét của đám nhóc.
“Cẩn thận!” Tuân Mộ Sinh nhanh chóng kéo Văn Quân qua, tay phải cấp tốc gạt quả bóng ra.
Đám nhóc con nô đùa chạy đến kiếm quả bóng, phụ huynh vừa quở mắng đứa nhỏ không ngoan vừa lễ phép xin lỗi. Văn Quân lắc đầu một cái, lúc quay sang Tuân Mộ Sinh thì nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Tuân Mộ Sinh lại nói: “Anh lái xe đến sao?”
“Xe công vụ của đơn vị.”
“Có thể cho tôi đi nhờ xe không?”
“Xe của cậu…”
“Xe không bị gì, nhưng chạy suốt buổi trưa với mấy đứa nhỏ nên hơi mệt, không muốn lái xe lắm.” Giọng điệu của Tuân Mộ Sinh chợt thay đổi: “Nhưng mà nếu anh khó xử…”
“Cậu đi chung với tôi đi.” Văn Quân không thể nào từ chối người đã giúp mình hai lần — quả bóng rổ mới nãy bay đến, trong lúc bình thường anh không những có thể né mà còn có thể dùng một tay chụp lại, nhưng lúc đó trong lòng rối bời, căn bản không chú ý tới tình hình ở đằng sau, nếu không nhờ Tuân Mộ Sinh kéo một cái thì chắc sẽ bị đập trúng ót.
Xe công vụ là loại Suzuki bình thường nhất, ai chạy việc bên ngoài đều có thể mượn, bên trong vô cùng cũ kỹ, chỗ ngồi đằng sau chất cả đống đồ linh tinh, sau khi Văn Quân gấp gáp đồng ý thì mới nhớ ra Tuân Mộ Sinh có thân phận gì, loại xe này chắc chắn ngồi không quen. Nhưng Tuân Mộ Sinh kéo cửa ghế phụ, tùy ý ngồi vào, chẳng có chút do dự.
Trên đường về, hai người chẳng nói chuyện. Đến trung tâm thành phố, Tuân Mộ Sinh mới lên tiếng chỉ đường.
Cuối cùng Suzuki dừng lại trước một nhà hàng giang hồ trang trí theo phong cách độc đáo. Sắc trời nhá nhem, biển hiệu lay lay trong gió, đèn lồng màu đỏ dần dần sáng lên, nếu không nhìn mã QR trên cửa sổ chạm trổ hoa văn thì chỗ này thật sự có hương vị của quán rượu thời xưa.
Tuân Mộ Sinh đã đặt phòng VIP trước, đóng cửa lại, xung quanh lập tức yên lặng.
Phòng VIP không lớn, bàn gỗ vuông vức, vừa đủ cho hai ba người quây quần. Văn Quân ngồi đối diện Tuân Mộ Sinh, nhìn hắn nghiêm túc gạch lên thực đơn — ngón tay thon dài cầm bút, khớp xương rõ ràng, không đeo bất cứ trang sức nào.
Đột nhiên nhớ tới Trì Ngọc.
Văn Quân nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc này nhớ tới Trì Ngọc là chuyện rất vô lý. Tay Trì Ngọc không đẹp, ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai, lòng bàn tay thường hay bị mài rách da, có vết sẹo nông sâu.
Còn Tuân Mộ Sinh sống trong nhung lụa, có lẽ ngay cả việc nhà cũng chưa từng đụng tới móng tay, trên tay đến cả một vết chai mỏng nhất cũng chẳng có.
Văn Quân cúi đầu nhìn lại tay mình.
Không mềm mại nhưng cũng không sần sùi, có vết chai, nhưng đã mờ nhạt không còn rõ như xưa.
Năm đó thường hay so với Trì Ngọc xem trên tay ai có nhiều vết chai hơn, trên người ai có nhiều vết thương hơn. Mấy năm qua đi, thương lành lại, vết chai cũng từ từ mờ dần.
Chỉ cần có thời gian, bàn tay có xấu xí hơn đi nữa cũng có thể trở nên bình thường như bao người.
Nhưng Trì Ngọc không có thời gian.
Văn Quân xót xa trong lòng, lúc ngẩng đầu lên, chợt va vào con ngươi của Tuân Mộ Sinh.
Tuân Mộ Sinh không nói lời nào, chỉ nặng nề nhìn anh.
Nhịp tim anh đập nhanh hơn, một lát sau mới bối rối uống một ngụm trà: “Chọn xong rồi sao?”
Bấy giờ Tuân Mộ Sinh mới dời ánh mắt, đẩy thực đơn về phía trước: “Không biết anh thích ăn gì, tôi chọn đại vài món, anh xem thử nhé?”
Văn Quân lắc đầu: “Tôi sao cũng được.”
Món ăn dọn lên hết, Tuân Mộ Sinh không gắp thức ăn cho Văn Quân, nhưng mỗi món đều kiên nhẫn giới thiệu cho anh một lần.
Món ăn rất ngon, chế biến và bày trí đều khá khéo léo, nhưng vì lo lắng nên Văn Quân ăn trong nhạt nhẽo.
Anh không biết Tuân Mộ Sinh sẽ nói gì với anh.
Hai lần trước đó, thái độ của Tuân Mộ Sinh điên cuồng lại ngang ngược, anh từ chối thế nào cũng không mảy may nhường bước.
Nhưng lần này, Tuân Mộ Sinh vẫn chưa làm ra bất cứ chuyện gì khác người, dịu dàng lễ độ, còn giúp anh.
Điều quan trọng nhất là, anh nhìn thấy được bóng dáng của Trì Ngọc trên người Tuân Mộ Sinh.
Chuyện này quá vô lý.
Song câu nói giống hệt nhau ấy, cái ngoảnh đầu lại khi ngồi xổm trước mặt bọn nhỏ giống hệt nhau ấy, đều làm anh không thể bình tĩnh được.
Cô đơn một mình đã nhiều năm, bởi vì công việc mà tiếp xúc với đủ loại người, nhưng trước hôm nay vẫn không có một ai làm anh thấy được bóng dáng của Trì Ngọc.
Lúc món tráng miệng dọn lên, Tuân Mộ Sinh bình thản hỏi: “Trước đó lúc ở bãi đậu xe, câu nói của tôi làm anh nhớ tới anh ta?”
Văn Quân sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn.
“Tôi đoán là vậy.” Tuân Mộ Sinh cười khổ: “Anh ngạc nhiên như vậy, giống như nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, sau đó nghĩ lại, hẳn là anh ta đã từng nói câu nào giống như thế.”
Văn Quân buông đũa xuống, mí mắt giật giật.
“Đêm nay anh vẫn không nói lời nào, đang nhớ anh ta sao?”
“Không có!” Văn Quân bật thốt lên, nhưng không biết tại sao mình phải chối.
Tuân Mộ Sinh thở dài, trong lòng đấu tranh dữ dội, không cam lòng, ghen ghét, căm phẫn quấn lại thành một mớ lộn xộn.
Hắn cũng không rộng lượng gì cho cam, vừa nghĩ đến chuyện Văn Quân nhớ người kia, mà mình thì nói những lời giống với người kia, hắn lập tức khó chịu muốn điên lên được. Nhưng hắn không muốn kích thích Văn Quân, càng không muốn bộc lộ sự tối tăm của mình, chỉ có nhịn xuống, đợi đến hết bữa cơm hắn mới thuyết phục được bản thân.
Nhưng vừa mới lên tiếng thì suýt chút nữa đã mất khống chế.
Điều đáng mừng nhất chính là trước khi tới tìm Văn Quân đã đi gặp chuyên gia tâm lý, cũng trò chuyện một lúc lâu.
“Nếm thử cái này xem.” Tuân Mộ Sinh cắt kem đậu xanh thành những miếng nhỏ, đẩy đến trước mặt Văn Quân: “Là món ăn đặc trưng của quán này, số lượng có hạn.”
Văn Quân nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên.
Tuân Mộ Sinh dằn xuống tất cả những cảm xúc, nói bằng giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Có lẽ tôi không thể nào thay thế được người đó. Anh ta có thể huấn luyện cùng anh, chiến đấu cùng anh. Còn tôi đã bỏ lỡ anh mất mười ba năm. Cho đến bây giờ tôi còn không biết anh thích ăn món gì, có thói quen đặc biệt nào. Tôi cũng không hiểu rõ về anh.”
Cái nĩa nhỏ trong tay rơi xuống đĩa sứ, phát ra tiếng leng keng. Văn Quân mở to mắt, muốn nói gì đó thì thấy tay phải của Tuân Mộ Sinh ấn xuống dưới.
Ý là bảo — nghe tôi nói hết đã.
“Nếu như tôi đoán không lầm thì hẳn là hai người quen nhau trong doanh trại. Như thế thì thời gian tôi quen anh là trước anh ta.” Tuân Mộ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhưng như vậy thì sao? Do tôi không thể nắm giữ, đến cả một chút ấn tượng cũng chẳng để lại cho anh, anh không nhớ ra tôi.”
Văn Quân cau mày, muốn sờ hạt châu đem theo bên người, giơ tay lên mới chợt nhận ra hạt châu ở trong ba lô.
“Đối với anh mà nói tôi chẳng khác gì những người xa lạ.” Tuân Mộ Sinh dừng lại một chút: “Lần trước nói với anh những điều không hay, tôi rất xin lỗi. Mấy hôm nay tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, xem như đã nghĩ thông suốt hết rồi. Văn Quân, anh không nhớ ra tôi, như vậy chúng ta hãy xem nhau như người quen bình thường mới biết nhau không lâu, được không?”
“Cậu…”
“Bắt đầu từ bạn bè, có được không?”
Văn Quân siết chặt mười ngón tay, khó có thể trả lời.
“Không thể thay thế, thì không thay thế nữa.” Giọng nói của Tuân Mộ Sinh dịu lại, nghe không ra được sóng lớn, nhưng hắn đã đè nén tất cả những ghen ghét xuống: “Chúng ta làm bạn với nhau, tôi sẽ từ từ tìm hiểu anh, anh cũng thử làm quen với tôi. Sau này anh có gì cần tôi giúp thì tôi sẽ giúp đỡ hết mình.”
Trong phòng VIP yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Nửa phút sau, Tuân Mộ Sinh hỏi: “Văn Quân, tôi muốn ở bên anh. Anh cho tôi một cơ hội, được không?”
Văn Quân chưa từng gặp phải hoàn cảnh khó khăn đôi bề như thế này.
Không thể nói “Được”, cũng không thể nói “Không được”.
Nếu như Tuân Mộ Sinh tiếp tục hung hăng ngang ngược, anh có thể tông cửa đi về.
Nhưng Tuân Mộ Sinh không làm thế.
Người đàn ông lạnh lùng hung dữ lúc ban đầu gặp mặt này chỉ dịu dàng nhìn anh, nói lời thân mật.
Anh khó mà từ chối.
“Anh không cần phải trả lời tôi ngay lập tức, không gấp.” Người giải vây lại là Tuân Mộ Sinh: “Ngày hôm nay không còn sớm nữa, anh bận rộn cả ngày chắc chắn rất mệt. Tôi vốn không nên nói những lời này với anh vào lúc này, nhưng tôi thật sự không thể nhịn nổi. Anh nghe thôi là được, sau này nghĩ kỹ rồi thì trả lời tôi.”
Văn Quân không có gì để nói, im lặng gật đầu.
Đêm khuya, Tuân Mộ Sinh nhìn cặp bao cổ tay cũ kỹ kia, ánh mắt vô cùng hung ác.
Hắn có thể để ý cảm xúc của Văn Quân, không kích thích Văn Quân, nhưng hắn không thể nào bắt mình thôi ghen ghét.
Rất nhiều lần hắn phát hiện rằng, lúc Văn Quân nhìn hắn, giống như xuyên qua hắn để nhìn về một người khác.
Hắn không biết tên của người đó, nhưng biết rõ người kia là ai.
Châm điếu thuốc, đốm lửa lập lòe trong gió đêm. Chốc lát sau, hắn nện một đấm lên ban công, cảm thán tất cả những chuyện này đều như trò cười —
Trước đây hắn tìm kiếm hình bóng của Văn Quân ở trên rất nhiều người.
Bọn họ trở thành kẻ thế thân của Văn Quân.
Bây giờ hắn lại vội vã đi làm kẻ thế thân cho người ấy trong lòng Văn Quân.
Con mẹ nó đúng là gieo nhân nào gặp quả đó mà.
Cùng lúc đó, Văn Quân cẩn thận lấy sợi dây đỏ và hạt trầm hương kia ra, nhẹ nhàng đặt trước khung ảnh.
Hai người quân nhân trong khung ảnh cỡ chừng hai mươi tuổi, tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Người đứng bên trái đeo một sợi dây đỏ xỏ hạt châu ở trước ngực, người đứng bên phải thì đeo vòng tay trầm hương trên cổ tay.