Minh Nguyệt sững sờ, cô nhìn miếng bánh vỡ nát trên nền đất lạnh lẽo, lạnh lẽo giống trái tim cô lúc này vậy. Minh Nguyệt thực sự không hiểu bản thân đã làm sai cái gì? Vì sao Cố Cận Ngôn lại tức giận? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Minh Nguyệt thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng sáng nay vẫn còn tốt nhưng vì sao chỉ 1 ngày, 1 ngày mà thôi, thái độ của Cố Cận Ngôn lại thay đổi rồi. Giống như những ngày vui vẻ tốt đẹp vừa qua mà Minh Nguyệt vừa trải qua, chỉ là một giấc mơ, bây giờ mới là hiện thực. Một hiện thực không có ánh sáng.
” Vì sao lại như vậy chứ? “. Minh Nguyệt đứng ngay ngốc tại chỗ, cả người cô cứng lại, không thể động đậy, cứ như bị đóng băng vậy.
” Thiếu Phu nhân! Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Cô cũng mệt rồi, tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi được không? “. Dì Lâm bước đến gần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đầy sự thương xót.
” Dì Lâm! Cháu lên phòng đây “. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cô bước đi từng bước từng bước nặng nề lên trên tầng.
Phòng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thẫn thờ mở cánh cửa ra, bước vào trong. Minh Nguyệt đi đến gần giường của mình. Cô nằm lên giường, thu gọn người lại, ôm lấy bản thân. Cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, nhưng rõ ràng thời tiết đang rất ấm áp. Nhưng vì sao Minh Nguyệt lại cảm thấy lạnh? Không sai, cơ thể Minh Nguyệt không lạnh, nhưng trái tim cô đang rất lạnh, như bị đóng băng lại vậy.
Đôi mắt Minh Nguyệt ửng đỏ lên, hai dòng nước mắt của Minh Nguyệt chảy xuống. Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Minh Nguyệt đang rất buồn. Minh Nguyệt cứ ngỡ Cố Cận Ngôn đã thay đổi thái độ với mình, nhưng đáng tiếc cô đã nhầm rồi. Cố Cận Ngôn vẫn như vậy, vẫn không thay đổi, mấy ngày qua chỉ là do Minh Nguyệt ảo tưởng mà thôi.
Cũng đúng, ngay từ đầu Minh Nguyệt đã biết sẽ không có được tình cảm của Cố Cận Ngôn, sẽ phải sống trong thái độ lạnh lùng của hắn, nhưng cô vẫn đồng ý kết hôn với hắn. Minh Nguyệt yêu hắn mà, thực sự rất yêu hắn, Minh Nguyệt muốn ở cạnh hắn, chỉ cần ở cạnh hắn cô đã mãn nguyện rồi. Tình cảm của hắn, cô không mong muốn bản thân sẽ có được. Vốn dĩ Minh Nguyệt đã nghĩ như vậy.
Nhưng hành động của Cố Cận Ngôn gần đây lại reo trong lòng Minh Nguyệt một suy nghĩ. Suy nghĩ về tình cảm của Cố Cận Ngôn dành cho Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt đã sai rồi. Đó chỉ là ảo tưởng của Minh Nguyệt mà thôi.
Phòng của Cố Cận Ngôn. Cố Cận Ngôn ngồi ở bàn làm việc của mình, bàn tay hắn đặt lên bàn, đan vào nhau chống lên trán hắn. ” Cố Cận Ngôn! Mày làm cái gì vậy chứ? “. Gương mặt Cố Cận Ngôn hiện rõ ra sự hối hận. Phải, hắn đang hối hận về hành động vừa của mình. Rõ ràng hắn đã cố gắng khống chế bản thân nhưng đáng tiếc hắn không khống chế được. Bản thân hắn lúc đó dường như mất kiểm soát, hắn thực sự không thể khống chế bản thân. Rõ ràng hắn biết rõ, Minh Nguyệt không làm sai chuyện gì cả, nhưng hắn không kìm được mà tức giận.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Cận Ngôn chậm rãi lấy điện thoại trong người ra. Hắn ngước nhìn tên người gọi đến trên màn hình. Không ai khác là người anh em tốt của Cố Cận Ngôn, Sở Hành.
Cố Cận Ngôn thở dài một cái, hắn đặt chiếc điện thoại đang đổ chuông sang một bên. Phải, hắn không muốn nghe, bây giờ tâm trạng của hắn không tốt, hắn không muốn nghe bất kỳ cuộc gọi nào, dù là nguyên nhân gì đi nữa.
Tiếng chuông kêu một hồi rồi trở lại trạng thái im lặng. Cứ ngỡ, sẽ cứ im lặng như thế. Nhưng giây sau, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Vẫn như vậy, Cố Cận Ngôn không hề quan tâm, hắn mặc cho tiếng chuông vang rồi lại trở về trạng thái im lặng như trước.
Nhưng không ngờ, lại một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác hướng về chiếc điện thoại đang đổ chuông kia. ” Sở Hành! “. Cố Cận Ngôn cầm chiếc điện thoại lên, bàn tay hắn siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ vậy. Cố Cận Ngôn nghe máy. ” Nói “. Giọng nói đầy sự khó chịu cộng thêm sự tức giận.
” Giọng nói của Cận Ca đang rất khó chịu. Mình gọi không đúng lúc rồi. Không biết anh ấy có ném mình xuống biển không nữa “.
Sở Hành sững người, phải, Sở Hành để phát hiện ra sự khó chịu của Cố Cận Ngôn qua lời nói của hắn. Sở Hành bỗng chốc lạnh sống lưng. Đúng, Sở Hành đang sợ. Cố Cận Ngôn là người thế nào chứ? Đương nhiên Sở Hành hiểu rõ rồi. Mỗi khi tâm trạng Cố Cận Ngôn không tốt, tốt nhất không nên làm phiền hắn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà bây giờ Sở Hành đã phạm phải điều không nên đó rồi. Không biết Cố Cận Ngôn sẽ làm gì Sở Hành nữa?
” Cho cậu 3 giây “. Giọng nói Cố Cận Ngôn hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
” Cận Ca! Em muốn rủ anh đi uống rượu thôi “. Sở Hành vội vàng đáp, không dám chậm trễ. Vì Sở Hành biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng của Sở Hành. Còn chậm trễ một giây nào, Sở Hành sẽ chết chắc.
Minh Nguyệt sững sờ, cô nhìn miếng bánh vỡ nát trên nền đất lạnh lẽo, lạnh lẽo giống trái tim cô lúc này vậy. Minh Nguyệt thực sự không hiểu bản thân đã làm sai cái gì? Vì sao Cố Cận Ngôn lại tức giận? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Minh Nguyệt thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng sáng nay vẫn còn tốt nhưng vì sao chỉ 1 ngày, 1 ngày mà thôi, thái độ của Cố Cận Ngôn lại thay đổi rồi. Giống như những ngày vui vẻ tốt đẹp vừa qua mà Minh Nguyệt vừa trải qua, chỉ là một giấc mơ, bây giờ mới là hiện thực. Một hiện thực không có ánh sáng.
” Vì sao lại như vậy chứ? “. Minh Nguyệt đứng ngay ngốc tại chỗ, cả người cô cứng lại, không thể động đậy, cứ như bị đóng băng vậy.
” Thiếu Phu nhân! Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Cô cũng mệt rồi, tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi được không? “. Dì Lâm bước đến gần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đầy sự thương xót.
” Dì Lâm! Cháu lên phòng đây “. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cô bước đi từng bước từng bước nặng nề lên trên tầng.
Phòng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thẫn thờ mở cánh cửa ra, bước vào trong. Minh Nguyệt đi đến gần giường của mình. Cô nằm lên giường, thu gọn người lại, ôm lấy bản thân. Cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, nhưng rõ ràng thời tiết đang rất ấm áp. Nhưng vì sao Minh Nguyệt lại cảm thấy lạnh? Không sai, cơ thể Minh Nguyệt không lạnh, nhưng trái tim cô đang rất lạnh, như bị đóng băng lại vậy.
Đôi mắt Minh Nguyệt ửng đỏ lên, hai dòng nước mắt của Minh Nguyệt chảy xuống. Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Minh Nguyệt đang rất buồn. Minh Nguyệt cứ ngỡ Cố Cận Ngôn đã thay đổi thái độ với mình, nhưng đáng tiếc cô đã nhầm rồi. Cố Cận Ngôn vẫn như vậy, vẫn không thay đổi, mấy ngày qua chỉ là do Minh Nguyệt ảo tưởng mà thôi.
Cũng đúng, ngay từ đầu Minh Nguyệt đã biết sẽ không có được tình cảm của Cố Cận Ngôn, sẽ phải sống trong thái độ lạnh lùng của hắn, nhưng cô vẫn đồng ý kết hôn với hắn. Minh Nguyệt yêu hắn mà, thực sự rất yêu hắn, Minh Nguyệt muốn ở cạnh hắn, chỉ cần ở cạnh hắn cô đã mãn nguyện rồi. Tình cảm của hắn, cô không mong muốn bản thân sẽ có được. Vốn dĩ Minh Nguyệt đã nghĩ như vậy.
Nhưng hành động của Cố Cận Ngôn gần đây lại reo trong lòng Minh Nguyệt một suy nghĩ. Suy nghĩ về tình cảm của Cố Cận Ngôn dành cho Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt đã sai rồi. Đó chỉ là ảo tưởng của Minh Nguyệt mà thôi.
Phòng của Cố Cận Ngôn. Cố Cận Ngôn ngồi ở bàn làm việc của mình, bàn tay hắn đặt lên bàn, đan vào nhau chống lên trán hắn. ” Cố Cận Ngôn! Mày làm cái gì vậy chứ? “. Gương mặt Cố Cận Ngôn hiện rõ ra sự hối hận. Phải, hắn đang hối hận về hành động vừa của mình. Rõ ràng hắn đã cố gắng khống chế bản thân nhưng đáng tiếc hắn không khống chế được. Bản thân hắn lúc đó dường như mất kiểm soát, hắn thực sự không thể khống chế bản thân. Rõ ràng hắn biết rõ, Minh Nguyệt không làm sai chuyện gì cả, nhưng hắn không kìm được mà tức giận.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Cận Ngôn chậm rãi lấy điện thoại trong người ra. Hắn ngước nhìn tên người gọi đến trên màn hình. Không ai khác là người anh em tốt của Cố Cận Ngôn, Sở Hành.
Cố Cận Ngôn thở dài một cái, hắn đặt chiếc điện thoại đang đổ chuông sang một bên. Phải, hắn không muốn nghe, bây giờ tâm trạng của hắn không tốt, hắn không muốn nghe bất kỳ cuộc gọi nào, dù là nguyên nhân gì đi nữa.
Tiếng chuông kêu một hồi rồi trở lại trạng thái im lặng. Cứ ngỡ, sẽ cứ im lặng như thế. Nhưng giây sau, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Vẫn như vậy, Cố Cận Ngôn không hề quan tâm, hắn mặc cho tiếng chuông vang rồi lại trở về trạng thái im lặng như trước.
Nhưng không ngờ, lại một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác hướng về chiếc điện thoại đang đổ chuông kia. ” Sở Hành! “. Cố Cận Ngôn cầm chiếc điện thoại lên, bàn tay hắn siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ vậy. Cố Cận Ngôn nghe máy. ” Nói “. Giọng nói đầy sự khó chịu cộng thêm sự tức giận.
” Giọng nói của Cận Ca đang rất khó chịu. Mình gọi không đúng lúc rồi. Không biết anh ấy có ném mình xuống biển không nữa “.
Sở Hành sững người, phải, Sở Hành để phát hiện ra sự khó chịu của Cố Cận Ngôn qua lời nói của hắn. Sở Hành bỗng chốc lạnh sống lưng. Đúng, Sở Hành đang sợ. Cố Cận Ngôn là người thế nào chứ? Đương nhiên Sở Hành hiểu rõ rồi. Mỗi khi tâm trạng Cố Cận Ngôn không tốt, tốt nhất không nên làm phiền hắn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà bây giờ Sở Hành đã phạm phải điều không nên đó rồi. Không biết Cố Cận Ngôn sẽ làm gì Sở Hành nữa?
” Cho cậu 3 giây “. Giọng nói Cố Cận Ngôn hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
” Cận Ca! Em muốn rủ anh đi uống rượu thôi “. Sở Hành vội vàng đáp, không dám chậm trễ. Vì Sở Hành biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng của Sở Hành. Còn chậm trễ một giây nào, Sở Hành sẽ chết chắc.