“Cậu…nói thật chứ?” Thẩm Duy Hi không dám tin nhìn cậu, giống như đây là lần đầu tiên quen biết cậu vậy.
“Đúng vậy, không chỉ hủy hôn mà Địch gia cũng sẽ rút vốn khỏi dự án của Thẩm gia, về sau hai nhà sẽ không dính dáng đến nhau nữa.”
Giọng điệu của Địch Tư Lạc cực lạnh.
Thẩm Duy Hi có chút bối rối, theo bản năng cho rằng Địch Tư Lạc đang giận dỗi, đáy lòng không hiểu sao lại nôn nóng, hắn hoảng quá không lựa lời nói, “Dự án đã tiến hành được một nửa, sao có thể rút vốn được? Cậu cố ý đe dọa tôi phải không?”
“Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh đó. Không phải anh hết lòng yêu Diệp Chức mà khinh thường tôi sao? Sao thế, bây giờ lại không nỡ hủy hôn với tôi? Không lẽ anh thích tôi thật à?”
“Tôi có thích ai cũng không bao giờ thích cậu!” Thẩm Duy Hi bị cậu chọc giận bật thốt lên.
“Vậy thì tôi cực kì biết ơn. Ngày mai tôi sẽ kêu người chuẩn bị giấy hủy hôn cho anh, tôi cũng sẽ chuyển ra khỏi Thẩm gia. Còn về chuyện rút vốn thì tự anh tìm cách nói với ông cụ đi.”
“Tạm biệt không tiễn.” Địch Tư Lạc không cảm xúc nói xong bốn chữ kia, rồi xoay người nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lồng ngực Thẩm Duy Hi phập phồng lên xuống, cắn răng không cam lòng và phẫn nộ nhìn chằm chằm người trên giường.
Người mà từ khi còn học trung học đã mặt dày dây dưa với hắn cuối cùng cũng đã đồng ý huỷ hôn với mình, nhưng hắn không phải nên vui vẻ và cảm thấy giải thoát sao? Nhưng vì sao một chút vui sướng cũng không có, ngược lại còn cảm thấy nơi nào đó trên ngực nhói lên từng cơn đau buốt…
Hắn thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Lý Nhạc, đang định nói chuyện thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.
“Mau về Thẩm gia, em trai mày xảy ra chuyện rồi!”
“Nó lại bị sao nữa?” Giọng nói của Thẩm Duy Hi cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
“Tự lên Weibo xem một chút là biết.” Thẩm Kiến Quân dường như không muốn nói nhiều, có chút chán ghét cúp điện thoại.
Hai tiếng trước.
Toàn thân Thẩm Duy Kiệt đau nhức không thôi, đầu óc mê man từ trong phòng khách đứng lên, đi vào phòng an ninh kiểm tra giám sát, nhưng lại nhận được thông báo lúc buổi chiều khi y bị tập kích, máy giám sát bởi vì trục trặc kỹ thuật nên không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào, về phần nhân viên chuyển phát nhanh ra tay tàn nhẫn kia, y đến công ty chuyển phát nhanh điều tra, nhưng cũng không tra ra được bất kỳ tin tức nào.
Thẩm Duy Kiệt nhận ra mình bị người ta tính kế, toàn thân y không có chỗ nào không khó chịu, ngay cả sức lực nổi nóng cũng không có, đang định lái xe đến bệnh viện thì lại đụng phải đám phú nhị đại trong giới xe thể thao.
Tâm trạng Thẩm Duy Kiệt không tốt, lạnh lùng lướt qua bọn họ, nhưng không ngờ phía sau lại truyền đến tiếng châm chọc.
“Thẩm nhị thiếu gia, sao đi đứng không vững vậy, có phải đang muốn đến bệnh viện không?”
“Không ngờ nha nhị thiếu, ai biết cậu lại có khẩu vị nặng như vậy, chậc chậc.”
Những người khác cũng cười lớn, ánh mắt trêu đùa không ngừng quét qua thân dưới Thẩm Duy Kiệt.
Thẩm Duy Kiệt tức giận đến mức sắp lên cơn thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.
“Nhị thiếu, cậu lên Weibo xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi!” Trợ lý lo lắng nói.
Thẩm Duy Kiệt đăng nhập Weibo, vừa nhìn liền phát hiện tên tuổi của mình đã leo lên hotsearch. Mi tâm y giật giật, cắn chặt răng nhấn vào, thấy nhiệt độ cao nhất đều tập trung vào một blog trên Weibo, tức giận đến suýt chút nữa hộc máu.
Uyển Thành bát quái V: Một công tử nhà giàu vừa bị lộ hình ảnh tiệc tùng dơ bẩn, mấy người nghĩ sao chứ tôi là muốn mang con mắt này đi rửa cho rồi. [Hình ảnh.jpg]
Là đứa nào bày y thành tư thế khó coi này?!! Nhất định là lúc y bị đánh ngất xỉu, nhân viên chuyển phát nhanh giả kia làm!
“Mẹ, phú nhị đại bây giờ cũng chơi lớn quá đi, chơi NP với đàn ông luôn mới chịu nha.”
“Ủa nhớ không lầm thì đây hình như là nhị thiếu gia Thẩm gia bị bắt nghiện ma túy lúc trước phải không? Thì ra cậu ta là gay, còn chơi đến thế này, Thẩm gia đẻ cái trứng ăn cho rồi.”
“Đang ăn sáng thì thấy cái này, thấy ghê, muốn nôn quá.”
“Người này hình như ngày nào cũng nổi trong đám người mẫu trẻ nè. Hóa ra là chơi hai hệ, không biết có bị AIDS không?【 liếc mắt】”
Đọc bình luận dưới Weibo, Thẩm Duy Kiệt tức ngực đến khó thở, sau đó nhìn về phía mấy phú nhị đại kia, mặt y nghẹn đến đỏ bừng, tức đến cắn chặt răng, một chữ cũng không nói lên được.
Địch Tư Lạc, Thẩm Trác Lễ, nhất định là hai người này làm! Y nhất định phải cùng bọn họ cá chết lưới rách!
Y nổi giận trở về nhà, nhưng vừa mới vào Thẩm gia thì đã bị ba y tát một cái.
“Thằng mất dạy, tao nuôi mày còn không bằng nuôi chó! Mày ngoại việc làm Thẩm gia mất mặt ra thì còn có thể làm gì khác hả?”
“Ba, ba hiểu lầm con rồi, con…” Thẩm Duy Kiệt muốn giải thích, nhưng vừa nghĩ đến là mình hãm hại Thẩm Trác Lễ và Địch Tư Lạc trước, nếu bị ông nội biết, phỏng chừng lại bị chửi đánh, nhất thời không nói nên lời.
“Còn dám ngụy biện? Thứ đáng xấu hổ mà, cút qua Đông Nam Á cho tao, trong vòng một năm không được quay về!” Thẩm Kiến Nghiệp tự giác cảm thấy xấu hổ, tức giận đá một cú rồi đi ra ngoài.
Sự sỉ nhục và đả kích liên tiếp đã khiến Thẩm Kiến Nghiệp hoàn toàn thất vọng với đứa con trai vô dụng của mình, chỉ hận không thể để nó cút càng xa càng tốt.
Thẩm Duy Kiệt bị Thẩm Kiến Nghiệp mắng đến xấu hổ muốn chết, quay đầu rời khỏi Thẩm gia, y mất tập trung, lúc lái xe cũng không chú ý, vô tình đâm vào bụi cây, đụng đến vỡ đầu chảy máu.
Nghe tin Thẩm Duy Kiệt vừa ra khỏi ICU, một bụng Thẩm Duy Hi nghẹn đầy lửa giận, trên cũng không được, dưới cũng không được, có cảm giác vô lực như đấm vào bông.
Thẩm gia rối như tơ vò, ông cụ vì tức giận đến phát bệnh, sức khoẻ không tốt nên hắn cũng không tiện nhắc tới chuyện Địch Tư Lạc muốn huỷ hôn.
Vừa đi đến toà nhà phía đông, hắn liền thấy Thẩm Trác Lễ đang chỉ huy người giúp việc dọn đồ.
Khi thấy rõ trong đó có vali của Địch Tư Lạc, Thẩm Duy Hi nhíu mày, nhanh chân đi tới.
“Chú Tư, chú đang làm gì vậy?”
Thẩm Trác Lễ nâng mí mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
“Chuyển nhà.”
“Là Địch Tư Lạc bảo chú chuyển sao? Cậu ta nói muốn hủy hôn là hủy hôn à, tôi vẫn chưa đồng ý.” Thẩm Duy Hi đứng trước mặt Thẩm Trác Lễ, giọng điệu không cam lòng cùng tức giận.
“Em ấy muốn làm gì, còn cần phải có sự đồng ý của cậu?”
Thẩm Trác Lễ cao hơn hắn vài phân, con ngươi đen sâu lạnh lùng lẳng lặng nhìn hắn, khí chất luôn ôn hòa đột nhiên trở nên sắc bén, khiến Thẩm Duy Hi cảm thấy có vài phần xa lạ.
Đây là chú Tư trong trí nhớ của hắn không tranh không đoạt sao?
“Trước tiên cậu nên đi hỏi Thẩm Duy Kiệt đã làm gì đi, chứ không phải đứng đây chất vấn tôi.”
Thẩm Duy Hi bị làm cho cứng họng, nghĩ đến Thẩm Duy Kiệt vừa mới ra ICU, nhịn không được thay y giải thích, “Địch Tư Lạc cũng đâu có bị thương!”
Thẩm Trác Lễ cười lạnh một tiếng.
“Thẩm Duy Kiệt sai người trói Tiểu Lạc, còn hạ thuốc em ấy, cậu thấy chuyện này không tính là gì?”
Nghe được hai chữ hạ thuốc, đồng tử Thẩm Duy Hi hơi co rút, sâu trong tim đột nhiên nhói lên một cơn đau đớn.
Nếu trễ hơn một chút nữa, Địch Tư Lạc có thể bị người ta…
Nghĩ đến khả năng đó, lửa giận trước nay chưa từng có bao trùm lấy ngực hắn, cảm giác đau đớn sâu trong trái tim càng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Duy Hi cắn răng đi ra ngoài.
“Bây giờ tôi đi tìm Thẩm Duy Kiệt!”
Thẩm Trác Lễ nhìn bóng lưng hắn, khẽ xuy một tiếng.
Anh chuyển hết đồ đạc của Địch Tư Lạc đến biệt thự của mình, rồi lái xe đến bệnh viện đón cậu xuất viện.
Trên xe, Địch Tư Lạc kéo xem đủ loại bình luận mắng chửi Thẩm Duy Kiệt trên Weibo, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Không dạy cho Thẩm Duy Kiệt vài chiêu thì cậu thật đúng là cho rằng mình là quả hồng mềm dễ bóp.
“Tiểu Lạc, kế tiếp em có tính toán gì chưa? Có muốn tiếp tục quay phim không?” Người đàn ông ngồi ở ghế phụ hỏi cậu.
“Em đã xin đạo diễn nghỉ hai ngày, đương nhiên là tiếp tục quay phim rồi, mà trước tiên em muốn điều chỉnh tâm trạng một chút.”
Sau khi biết được những gì xảy ra hôm qua, đạo diễn và nhà sản xuất đều rất thông cảm cho cậu, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái ổn rồi hãy quay lại.
Thẩm Trác Lễ gật đầu, nhìn gò má tươi cười của cậu, khuôn mặt dần trở nên dịu dàng.
“Tiểu Lạc, vì an toàn của em nên em ở bên nhà tôi hai ngày được không?”
Anh đã chuẩn bị tốt sẽ bị Địch Tư Lạc từ chối, không ngờ thanh niên lại ngẩng đầu cười với anh.
“Được ạ, vừa lúc em cũng muốn đến nhà chú chơi game.”
Đến biệt thự của Thẩm Trác Lễ, Địch Tư Lạc vừa ngồi xuống, đồ còn chưa dọn thì đã nhận được điện thoại của Lý Nhạc.
“Cậu thật sự muốn hủy hôn với Thẩm Duy Hi?” Từ bệnh viện đi ra, Lý Nhạc vẫn không thể tin được người bạn thân não tàn của mình lại đột nhiên trở nên tỉnh táo.
“Đừng nói là mấy ngày nữa lại gọi điện thoại khóc lóc đòi quay lại với hắn ta nha?” Từng có vết xe đổ, nên Lý Nhạc thủy chung ôm thái độ nghi ngờ.
Địch Tư Lạc khẽ xuy một tiếng, “Nhìn tôi giống loại người bị nhũn não à?”
“Khó mà nói được, lúc trước hắn ta đào hôn đi gặp Diệp Chức, cậu không phải cũng rộng lượng tha thứ cho hắn sao? Trong giới đều đang đồn là lúc đó cậu ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, bộ dáng tiều tụy.”
Địch Tư Lạc cười ha ha.
“Tôi lấy nước mặt rửa mặt? Không cần phải kết hôn với thằng ngốc kia, ông đây sảng khoái chết được chưa!”
“Tôi đã sớm tỉnh táo rồi, lúc trước chỉ chơi đùa với Thẩm Duy Hi thôi.” Hơn nữa chú Tư ở Thẩm gia bị chèn ép nhiều như vậy, cậu tiếp tục ở lại chỉ cảm thấy ghê tởm.
Huống chi cậu còn chơi Thẩm Duy Kiệt một cú, khiến y thân bại danh liệt, vợ chồng Thẩm Kiến Nghiệp phỏng chừng từ nay về sau cũng phải hận cậu. Dứt khoát triệt để xé rách da mặt, trực tiếp rút lui, đánh bọn họ trở tay không kịp.
“Vậy cậu huỷ hôn, nếu Thẩm Duy Hi quay đầu tìm Diệp Chức, rồi hai người ở bên nhau, còn cậu thì làm sao?”
Địch Tư Lạc hờ hững cười, “Vậy ông đây liền chúc bọn họ tra công xứng cẩu, thiên trường địa cửu nha.”
Đứng trước cánh cửa khép hờ, Thẩm Trác Lễ đang định đưa trái cây cho Địch Tư Lạc, vừa vặn nghe được câu cuối cùng.
Thẩm Trác Lễ:…
Anh cho rằng bởi vì chuyện huỷ hôn nên Địch Tư Lạc ở trong phòng âm thầm cam chịu, không ngờ diễn biến lại không giống như dự liệu của anh.
Sao anh lại cảm thấy…hình như Tiểu Lạc không thích Thẩm Duy Hi cho lắm?