The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 34: Ai đã đính hôn?



Một nụ cười xấu xa nở trên môi nhà vua.

“Cuối cùng, Công tước sẽ không còn lựa chọn nào mà phải hướng về lòng thương xót của ta. Ngay cả khi hắn có thể tìm cách thoát khỏi nó, nó sẽ không gây hại cho ta. Không phải rất vui sao, khi nhìn người đàn ông đó đấu tranh để thoát khỏi tình huống khó khăn này?”

“… Thần không biết là Bệ hạ rất không hài lòng với Công tước.”

“Ta không quan tâm đến số vàng mà Công tước xứ Croix tạo ra. Tuy nhiên, ta thực sự phật ý với những xung đột tẻ nhạt mà hắn gây ra”.

Nhà vua ngồi phịch xuống ghế và thở một hơi dài.

“Đây là lần thứ ba trong năm nay, thái độ thù địch của Công tước gần như bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện. Quyền lực của công tước cần phải giảm đi một chút. Ta sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để kiềm hãm hắn.”

Riftan nuốt ngược những suy nghĩ hoài nghi chạy trong đầu. Một con quái vật có khả năng khủng bố toàn thế giới hiện đang thức giấc, nhưng nhà vua lại đang nghĩ ra một mưu đồ chính trị ngớ ngẩn…

‘Mọi thứ trong suy nghĩ của những người quyền lực luôn liên quan đến việc đấu tranh cho những lợi ích thầm kín sao?’

Riftan tự hỏi với sự ghê tởm.

“Thần có thể biết lý do tại sao Bệ hạ lại tiết lộ điều này với thần không?”

“Nếu cậu là người điều tra về Dãy núi Lexos, cậu sẽ phải thường xuyên bước vào lãnh thổ của Công tước. Ta không muốn Công tước có thời gian để lập kế hoạch khi hắn bị ta quay lưng. Càng lâu càng tốt, ta muốn cậu cẩn thận đừng để thông tin này đến tai hắn”.

Ngay cả khi chàng cố gắng làm như vậy, chỉ là vấn đề về thời gian trước khi thông tin đó đến tai Công tước, vì nó đã được thảo luận trong cuộc họp của Bảy Vương quốc về Hiệp ước Hòa bình. Tuy nhiên, thay vì chỉ ra điều đó, Riftan chỉ gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Thần sẽ đảm bảo ghi nhớ điều đó.”

“Ta chưa nói rằng cậu có thể đứng lên.”

Vua Reuben càu nhàu với vẻ mặt ủ rũ. Riftan cúi xuống và cung kính cúi chào.

“Thần muốn thay bộ quần áo ướt đẫm nước mưa của mình và cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây. Bệ hạ có cho phép hạ nhân của mình về nghỉ ngơi không?”

Cằm của nhà vua bắt đầu co giật như thể ông ta sắp công kích lại, nhưng ngay sau đó ông ta đã xua tay quyết định.

“Được rồi. Ta đã tiết lộ tất cả những gì ta định nói, cậu được phép lui.”

Riftan gật đầu một cái rồi gom áo choàng treo trên tường và rời khỏi phòng. Tiếng mưa càng lúc càng lớn.

‘Mình sẽ lấy mưa làm cái cớ để tránh mặt trong một, hai ngày.’

Chàng nhìn lên bầu trời mờ ảo qua cửa sổ hành lang và bước nhanh hơn. Có vẻ như mùa đông năm nay lại trở nên khắc nghiệt.

***

Những ngọn núi lởm chởm, tối tăm như những tòa lâu đài lấp ló trong những khu rừng rậm đầy sương mù. Riftan quan sát xung quanh khi chàng vỗ về Talon, đang lo lắng dậm chân tại chỗ. Một cơn gió lạnh và dữ dội thổi từ mọi hướng và những con quạ đang tìm mồi đậu trên những cành cây trơ trụi. Chàng nhìn lên những con chim đang bay lượn phía trên với vẻ không hài lòng, có vẻ như chúng đang theo dõi những kẻ đột nhập. Vị linh mục đi cùng họ liên tục quan sát xung quanh, tuyên bố với vẻ mặt ủ rũ.

“Tôi nghĩ chúng ta nên quay về thôi. Các lá chắn quá mạnh, đây là quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể đi được”.

“Chúng ta không thể quay trở lại khi chúng ta đã đi xa đến mức này. Nếu không có cách để đi qua con đường này, chúng ta nên tìm một đường khác.”

“Không có ích gì đâu. Chúng ta đã lang thang trong cùng một khu vực trong bốn ngày rồi. Có một nguồn ma thuật mạnh mẽ đang can thiệp, tôi không thể tìm thấy đường vào núi chỉ với khả năng của mình”.

Dù đang thất thần nhưng linh mục nói đúng. Họ đã lượn lờ cùng một nơi hết lần này đến lần khác. Mặc dù đã cẩn thận điều hướng bằng cách sử dụng hướng mặt trời, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận thấy mình đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Riftan quay đầu lại để nhìn vào khuôn mặt của Elliot Caron và Lombardo. Không ai trong số họ dường như có dấu hiệu kiệt sức, nhưng họ hẳn đã mệt mỏi vì phải cắm trại và chiến đấu thường xuyên với quái vật trong hơn mười lăm ngày. Cuối cùng chàng thở dài cam chịu và quay ngựa lại.

“Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại thị trấn.”

Khi linh mục nghe nói rằng họ sẽ ra khỏi đó, ông ấy đã giang tay về phía bầu trời và lẩm bẩm một lời cầu nguyện biết ơn. Riftan làm ngơ trước cảnh tượng này và thúc ngựa. May mắn thay, họ đã có thể nhanh chóng thoát khỏi khu rừng, như thể các thế lực ma thuật đang ẩn nấp không can thiệp khi họ quay về.

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

Elliot, người đang ngậm chặt môi, hỏi khi một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi những bức tường xuất hiện ở chân đồi. Riftan trả lời, cưỡi ngựa về phía cổng.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ đợi những người khảo sát khác đến. Họ có thể có thông tin mới.”

Đã ba tuần kể từ khi chàng được gửi đến phía Đông Nam, nhưng tất cả những gì chàng khám phá được là luồng ma thuật mạnh mẽ đan xen trong những khu rừng đầy sương mù bao quanh Dãy núi Lexos. Chàng thậm chí không thể tìm ra cách đi qua khu rừng.

Sau khi xác minh danh tính của mình với người gác cổng, Riftan vào làng và tạm nghỉ ở một quán trọ có tên là “The Wayfarer’s House”. Đó là một nơi tồi tàn và ồn ào, nhưng có thể thu thập được nhiều thông tin từ 30 lính đánh thuê ở đó. Họ ngồi trong góc quán rượu, làm đầy bụng với những thức ăn tệ đến nỗi thích hợp hơn để cho lợn ăn. Hầu hết các cuộc trò chuyện bao gồm những câu chửi thề, chế nhạo và tục tĩu. Nhưng đôi khi, chàng tình cờ nghe được những thông tin hữu ích tiết lộ về các loại quái vật xuất hiện ở một số khu vực nhất định.

Trong lúc quan sát đám lính đánh thuê đang giải cơn khát bằng cốc bia nhạt nhẽo, 4 người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ bước vào nhà trọ lọt vào mắt chàng. Đôi mắt của Riftan nheo lại. Những người đàn ông dường như đang tìm ai đó, đi về phía chiếc bàn nơi chàng đang ngồi.

“Ngài có phải là Ngài Riftan Calypse của Đội Hiệp sĩ Remdragon không?”

Người lớn tuổi nhất trong số những người đàn ông hỏi. Riftan nhìn anh ta một cách thận trọng từ đầu đến chân. Anh ta mặc quần áo sạch sẽ và áo giáp tốt.

“Anh muốn gì ở tôi?”

“Tôi nghe tin đồn về những người trông giống như hiệp sĩ đi lang thang khắp các biên giới phía Đông Nam, vì vậy tôi đến đây để tìm ngài. Tôi không biết rằng ngài thực sự là chỉ huy của Đội Hiệp sĩ Remdragon…”

Người đàn ông kéo một chiếc ghế cạnh bàn của họ mà không xin phép.

“Thuộc hạ của nhà vua đang làm gì ở một nơi như thế này? Đây là lãnh thổ của Công tước, không phải là nơi có thể đi lang thang mà không có sự cho phép.”

“Anh vẫn chưa giới thiệu về bản thân.”

Lombardo, người đang lặng lẽ uống rượu, tuyên bố sự bất mãn.

Người đàn ông nhún vai và tiết lộ danh tính với vẻ mặt khó chịu.

“Tôi là chư hầu của Công tước xứ Croix; tên tôi là Jared Bayern. Khu vực này thuộc thẩm quyền của tôi”.

“Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của anh trước khi đến đây. Tuy nhiên, chúng tôi không đến đây để gây rắc rối.”

Riftan thẳng thắn trả lời và đặt một ly xuống trước mặt anh ta như một cử chỉ thiện chí. Người đàn ông nhìn xuống ly bia rồi nhìn Riftan một cách cảnh giác.

“Tôi nghe nói ngài đã đi loanh quanh khắp các khu rừng mù sương trong vài tuần qua. Ngài định làm cái quái gì vậy?”

“Anh đang nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ ở đây để kiếm tiền tiền hoa hồng.”

Riftan khịt mũi nhẹ và gọi thêm đồ ăn từ người phục vụ đi ngang qua. Jared Bayern hỏi lại chàng với vẻ mặt khó hiểu.

“Hoa hồng…?”

“Từ việc săn quái vật. Tôi nghe đồn rằng những con quái vật xuất hiện ở khu vực này rất đáng giá tiền, vì vậy tôi lập tức dẫn người của mình đến đây. Nhưng tất cả chỉ là nhảm nhí. Trong vài tuần qua, tôi chỉ đối mặt với goblin và xác sống. Nó không mang lại gì cho tôi ngoài thiệt hại nặng nề”.

Một thoáng mãn nguyện hiện trên khuôn mặt của anh ta.

“Tôi đã nghe tin đồn về việc ngài săn quái vật ở các vùng phía Tây… nhưng tôi không ngờ rằng ngài sẽ đến tận phía Đông.”

“Không giấu gì anh, tôi đang gặp khó khăn về tài chính.”

Riftan nói nhanh, không hề tỏ ra xấu hổ và đổ phần bia còn lại vào miệng. Bayern ngơ ngác nhìn chàng rồi lắc đầu.

“Xin hãy cẩn thận hơn với lời nói của mình. Ngài Calypse là chư hầu của vua. Đến khi nào ngài mới thôi hành động như một tên lính đánh thuê và tiếp tục làm hoen ố tên tuổi của nhà vua?”

Elliot nắm lấy chuôi kiếm của mình trong cơn thịnh nộ trước những lời khuyên tự phụ của người đàn ông. Riftan đá nhẹ vào ủng của Elliot như cảnh báo và đáp lại bằng một giọng điệu ủ rũ.

“Tôi sẽ vờ như không nghe thấy anh.”

Hiệp sĩ ho nhẹ một tiếng, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

“Dù sao thì, hãy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi sẽ đưa ngài đến lâu đài của tôi.”

“Tôi rất cảm kích lời mời, nhưng tôi sẽ phải từ chối. Người của tôi vẫn chưa quay về.”

“Tôi sẽ bảo những người còn lại trong nhóm hãy đến lâu đài của tôi khi họ trở về. Vì vậy, xin hãy đứng dậy ngay bây giờ. Hiệp sĩ được nhà vua ưu ái không nên ở một nơi tồi tàn như vậy.”

Riftan nói từng chữ một, bày tỏ sự khó chịu của mình.

“Một lần nữa, tôi sẽ phải từ chối. Tôi đến đây vì vấn đề cá nhân. Tôi không có ý định mắc nợ Công tước”.

Vẻ mặt bối rối thoáng qua trên khuôn mặt người đàn ông trước sự từ chối cứng rắn của chàng. Riftan khẽ thở dài, đoán rằng lời mời của anh ta có một động cơ phía sau.

“Nếu có bất kỳ đặc ân nào mà anh muốn nhờ tôi, hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ. Tôi sẵn lòng chấp nhận nếu nó không quá khó, xem như là lời xin lỗi của tôi vì đã lang thang khắp lãnh thổ của anh.”

“… Việc đó không khó như vậy.”

Bayern cầm ly bia với vẻ mặt hung dữ và nhấp một ngụm để làm ẩm môi, rồi nhăn mặt như chưa bao giờ được uống một thứ kinh khủng như vậy. Anh ta vội lấy khăn tay ra lau khóe môi rồi lầm bầm.

“Nếu không quá nặng nề, tôi muốn nhờ ngài dừng lại ở Lâu đài Croix trên đường trở về và gửi quà cho lễ đính hôn giúp tôi.”

Cơ thể của Riftan trở nên cứng như đá, giữ cốc bia trong tay. Tim chàng như muốn nhảy ra ngoài trong giây lát. Chàng nhìn xa xăm vào chiếc cốc rỗng rồi chậm rãi hỏi lại.

“… Quà đính hôn?”

“Xung quanh đang có lời đồn về một cuộc hôn nhân liên quan đến gia tộc Công tước và Hoàng gia. Tôi muốn gửi một món quà nhỏ để coi như lời chúc mừng của tôi đến Lãnh chúa.”

“Người nào?”

“Huh?”

Riftan từ từ thở ra.

“Ý tôi là người nào đã đính hôn.”

Có lẽ nghĩ rằng chàng hỏi chỉ vì tò mò, Bayern khẽ nhún vai và trả lời câu hỏi của chàng một cách thờ ơ.

“Ai đã đính hôn không quan trọng. Điều quan trọng là sẽ có sự liên hiệp giữa các gia tộc đó, phải không?”

Riftan kìm chế ý muốn nắm lấy cổ áo anh ta và dùng vũ lực để làm cho anh ta nhớ rõ ràng ai đã đính hôn. Chàng nhớ rằng Maximillian Croix sẽ rất khó khăn trong việc kết hôn với hoàng gia vì nàng có sức khỏe yếu, nên có thể đó là em gái nàng. Tuy nhiên, nếu đó là nàng…

“Ngài sẽ chấp nhận sự giúp đỡ mà tôi nhờ ngài chứ?”

Riftan nuốt những lời tục tĩu đang trào lên trong cổ họng. Mặc dù chàng cảm thấy như mình đang rơi xuống hố lửa, nhưng một giọng nói điềm tĩnh đáng kinh ngạc vẫn phát ra từ môi chàng.

“Được rồi. Tôi sẽ ghé qua lâu đài trên đường trở về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.