Riftan tự nguyền rủa bản thân và quay lại. Chàng định nói với Công tước Croix về cái giá phải trả của việc kéo dài cuộc xung đột với quân của Dristan đang cắm trại ở biên giới, trước khi Công tước nghiêm túc thảo luận vấn đề với các sứ giả. Tuy nhiên, Công tước đã thẳng thừng từ chối yêu cầu gặp mặt của chàng, nói rằng ông ta quá bận nên không thể dành thời gian cho chàng.
Khuôn mặt của Riftan đanh lại với cách đối xử xúc phạm. Ngay cả Công tước cũng không có quyền thiếu tôn trọng với các chư hầu của nhà vua theo cách đó. Riftan lặng lẽ quay đi mặc cho sự sỉ nhục vừa nhận, không muốn tạo ra một cảnh tượng thể hiện sự bất bình của mình.
Công tước xứ Croix tiếp tục từ chối yêu cầu của chàng và trì hoãn việc gặp gỡ các sứ giả, lý do rằng ông ta quá bận rộn với việc trông coi trang viên. Chỉ sau ngày thứ ba sau khi đến lâu đài, họ mới có thể thảo luận trực tiếp với ông ta.
Các sứ giả đương nhiên có thái độ hống hách và bày tỏ thái độ không hài lòng. Sự tức giận của họ chỉ càng dấy lên khi Công tước cũng tuyên bố rằng những yêu cầu của Dristan đã vi phạm quyền hạn của ông ta với tư cách là Lãnh chúa. Ông ta khiêu khích họ nhiều hơn khi tuyên bố rằng ông ta định đòi tiền bồi thường cho những thiệt hại của cuộc xung đột. Kết quả là, các sứ giả của Driftan cảm thấy bị xúc phạm và các cuộc đàm phán đang trên đà đi xuống dẫn đến thảm họa.
Riftan ghi lại tất cả các diễn biến và gửi một bức điện cho chỉ huy của họ. Trái ngược với dự đoán của họ rằng các cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong vòng ba hoặc bốn ngày, nó kéo dài hơn một tuần. Chàng chán ngấy và mệt mỏi khi phải thức dậy với ánh bình minh màu xanh ở phía Tây, nhưng Công tước Croix dường như không sẵn sàng nhượng bộ trước những yêu cầu của Dristan. Trong trường hợp xấu nhất, mọi thứ có thể nổ ra một cuộc chiến toàn diện.
Trong tâm trí Riftan hình dung ra trận chiến khốc liệt phía trước. Nếu Quân đội Hoàng gia của Dristan can thiệp, Whedon chắc chắn sẽ trả đũa và gửi thêm quân tiếp viện. Lúc đó, chàng sẽ không thể quay trở lại Anatol trong ít nhất một năm.
‘Không, có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa…
Môi của Riftan nhếch lên đầy giễu cợt khi chàng đến gần tường thành của lâu đài. Cuộc chiến phía trước có thể lấy mạng bất cứ ai chỉ vì một sai lầm: chàng đã chứng kiến vô số người chết một cách vô nghĩa và chàng không đủ tự phụ để nghĩ rằng không ai trên thế giới này mạnh hơn chàng. Bản thân đã lấy đi vô số mạng sống, chàng nhận thức rõ sự thật rằng cuộc sống của mình có thể kết thúc như vậy.
Để đề phòng, Riftan quyết định gửi một bức điện cho Anatol và nhanh chóng băng qua những khu rừng nơi ánh bình minh vẫn còn mờ ảo. Đột nhiên, chàng nhìn thấy ai đó đang chạy từ xa và dừng bước. Người đó dường như không phải là một hầu gái, nàng ấy mặc một chiếc váy dài đến nỗi nó bị kéo lê trên mặt đất.
‘Một người phụ nữ quý tộc làm cái quái gì vào sáng sớm thế này?’
Riftan nheo mắt khi suy nghĩ trong nghi hoặc, quan sát người phụ nữ. Sau đó, toàn thân chàng cứng lại. Chàng thoáng thấy mái tóc đỏ xõa xuống áo choàng đen khi nàng quay lại. Chàng tin chắc rằng trên thế giới này chỉ có một người có mái tóc như vậy, và đó là Maximillian Croix. Tóc của nàng khác với những mái tóc đỏ khác. Mái tóc bồng bềnh, gợn sóng của nàng có màu nâu đỏ, pha chút tím khi trong bóng tối, và một vài sợi lóng lánh ánh vàng dưới ánh nắng chói chang.
Đột nhiên, tim chàng đập nhanh và mạnh vào xương sườn. Đây là lần đầu tiên chàng gặp nàng kể từ khi chàng trở lại Lâu đài Croix. Riftan bị giằng xé giữa khao khát được gặp nàng và sự thúc giục mặc kệ nàng, nhưng xung đột của chàng không kéo dài lâu. Đứng đơ người tại chỗ, Riftan khẽ rên lên một tiếng và đuổi theo dấu vết của nàng. Ngay cả khi chỉ quanh quẩn trong khuôn viên lâu đài, chàng cũng không thể để nàng lang thang một mình trong khu rừng tối tăm, không thể khi nàng đã từng bị thương nặng trước đó. Một sự tức giận nhẹ dấy lên trong chàng khi chàng nhớ lại cơ thể lạnh lẽo của nàng khi bị cắn bởi nanh của một con quái vật có nọc độc.
‘Nàng ấy không rút ra được bài học ngay cả sau khi điều đó xảy ra sao?’
Chàng bước nhanh hơn, quai hàm cứng lại như dự định đưa ra một lời cảnh báo chắc chắn cho nàng. Nàng đột nhiên dừng lại và nhìn xung quanh và Riftan nheo mắt lại. Có vẻ như Maximillian không nhìn thấy chàng đứng dưới bóng cây. Sau đó, nàng bắt đầu lục lọi, lôi một mảnh giấy da ra khỏi tay mình và bắt đầu nói nhỏ điều gì đó.
‘Nàng đang làm cái quái gì thế?’
Riftan cau mày khi lắng nghe giọng nói run rẩy, bâng khuâng của nàng. Giọng nàng xen lẫn vào tiếng chim hót, và tiếng cành lá xào xạc trước cơn gió thổi khô khốc. Giọng của nàng nhỏ đến mức chàng khó có thể hiểu lời nàng nói, nhưng có vẻ như nàng đang ngâm thơ. Riftan có vẻ hiểu được tình hình một cách bàng hoàng, mang một vẻ mặt tò mò. Maximillian đang đọc đi đọc lại cùng một cụm từ với giọng run run.
Chàng cảm nhận sự thất vọng bắt đầu tích tụ trong giọng nói của nàng và đột nhiên nhận ra rằng chàng đang chứng kiến một khoảnh khắc rất riêng tư: nàng gặp khó khăn trong việc nói chuyện. Bàn tay run rẩy sượt qua môi chàng. Chàng đã nghe thấy nàng nói lắp vài lần trước đây, nhưng chàng nghĩ đó chỉ là do nàng cảm thấy căng thẳng, lo lắng hay buồn rầu.
Chàng lo lắng đi lại trên đôi chân của mình, như một con thú mắc cạn. Chàng đang nghĩ tốt nhất là chàng nên lặng lẽ rời đi, nhưng đồng thời chàng cũng không thể để nàng một mình ở một nơi như vậy. Không biết phải làm gì, cơ thể của Riftan đông cứng lại khi chàng giẫm phải một cành cây rơi trên mặt đất. Maximillian, người đang lặp lại cùng một từ như thể lưỡi bị tê liệt, quay sang hướng chàng và đôi mắt nàng mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng.
Khuôn mặt của Riftan phủ đầy sự xấu hổ. Mặc dù nàng ở cách chàng một khoảng khá xa, nhưng chàng có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đang tái đi rồi chuyển sang màu đỏ đậm vì xấu hổ. Đôi vai nhỏ của nàng cứng lại vì tủi nhục và đôi mắt nàng rung lên bất an như thể niềm kiêu hãnh của nàng đã tan tành. Chàng khẩn trương mở môi nhưng không biết phải nói gì, vì vậy Riftan chỉ lùi lại một bước khi môi chàng khép lại và mở ra.
“Ta… ta…”
Maximillian bối rối sau khi tiết lộ bí mật điểm yếu của mình, nhanh chóng quay đi và chạy về phía lâu đài. Riftan cố gắng đuổi theo một cách vô thức nhưng lại dừng lại, chàng muốn nắm lấy cánh tay nàng ngay lập tức và viện lý do rằng chàng chỉ tình cờ đến đó, nhưng chàng nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy xấu hổ hơn. Chàng hoàn toàn hiểu được cảm giác xấu hổ như thế nào khi để lộ điểm yếu của một người cho người khác.
Riftan nhìn chằm chằm vào con đường rừng mà nàng đã chạy trốn và quay lại, tự nguyền rủa bản thân với những lời cay nghiệt. Cơ hội để chính thức xin lỗi vì hành động của mình sẽ đến sớm hay muộn. Còn bây giờ, tốt nhất là để nàng bình tĩnh bản thân trước. Chàng bất lực lê bước về phòng.
Tuy nhiên, khi cuộc đàm phán kết thúc, chàng thậm chí không thể nhìn thấy bóng của nàng. Chàng đi lang thang khắp khu nhà phụ bất cứ khi nào có thời gian, hy vọng tình cờ gặp được nàng, nhưng cuối cùng chàng phải quay trở lại biên giới, không thể xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Chàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Các cuộc đàm phán không mang lại kết quả đáng kể nào và thậm chí chàng còn để lại những ấn tượng tồi tệ nhất về mình cho Maximillian Croix. Riftan chào đón mùa đông bằng cảm giác khốn khổ kinh khủng nhất.
Bất chấp những căng thẳng gia tăng từ cuộc chiến sau đó, đôi mắt của nàng phản chiếu sự tổn thương vẫn không rời khỏi tâm trí chàng. Chàng tự hỏi tại sao nỗi đau của nàng lại khiến chàng xúc động đến thế trong khi có nhiều điều khốn khổ và đau đớn hơn tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, chàng cảm thấy có một ý chí mạnh mẽ để an ủi nàng. Chàng muốn đến gần và an ủi nàng khi chàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của nàng. Chàng muốn nói với nàng rằng chứng nói lắp của nàng chẳng qua là một khuyết điểm không đáng kể. Chàng sẽ trả thật nhiều vàng chỉ để nghe nàng nói.
Riftan nhếch mép trước suy nghĩ dại dột của mình. Đằng sau vẻ ngoài mong manh là niềm kiêu hãnh mãnh liệt, chàng có thể nhận ra điều đó khi chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng nhăn nhó vì xấu hổ. Nàng thậm chí có thể cảm thấy bị xúc phạm bởi việc chàng dám an ủi một tiểu thư quyền quý. Riftan cố gắng loại bỏ nàng ra khỏi đầu bằng cách tự chế giễu chính mình một cách tuyệt vọng. Dù những suy nghĩ đó có được đền đáp hay không, những giấc mơ thời niên thiếu cũng dần tan biến khi mùa đông lạnh giá ập đến và những trận chiến lớn bắt đầu với đội quân cướp bóc vũ trang khổng lồ băng qua biên giới. Những suy nghĩ vô nghĩa như vậy dần biến mất một cách tự nhiên khi những cuộc chiến căng thẳng tiếp tục diễn ra.
Chàng tập trung vào việc lãnh đạo các hiệp sĩ và chinh phục bọn cướp, tuy nhiên kẻ thù vẫn khéo léo tiếp tục tấn công mặc dù thua cuộc, rút cạn tài nguyên và nhân lực của họ sau những cuộc tấn công bất ngờ liên tục. Mặc dù muốn truy lùng kẻ thù để kết thúc và xóa sổ chúng, chàng không thể vượt qua biên giới vì điều đó sẽ kích động hoàng gia của Dristan.
Cảm nhận được một cuộc khủng hoảng, các Hiệp sĩ Hoàng gia của Whedon cuối cùng đã gửi một thông điệp khác để thuyết phục Công tước xứ Croix. Riftan trở lại Croix sau hai tháng rưỡi. Lần này, chàng không chỉ ở đó để hộ tống các sứ giả, mà còn để truyền đạt ý muốn của Vua Ruben. Lông mày của chàng nhíu lại khi chàng nhớ lại gánh nặng với mệnh lệnh hoàng gia, yêu cầu thuyết phục Công tước Croix chấm dứt tranh chấp càng sớm càng tốt. Bệ hạ có một sở trường phi thường là giao cho chàng những nhiệm vụ tẻ nhạt như vậy.
‘Việc này sẽ kết thúc nhanh hơn nếu Bệ hạ tự mình làm điều đó.’
Riftan thở ra một tiếng bất mãn khi đi qua cánh cổng. Lâu đài Croix mang một ấn tượng rất khác vào mùa đông. Khu đất rộng lớn, nơi những khu vườn hoa nở, giờ trở nên cằn cỗi và những cơn gió khô thổi qua khiến nó trông có phần u ám. Khu rừng thông rậm rạp bao quanh lâu đài cũng phát ra hơi lạnh ẩm ướt. Chàng quan sát xung quanh khi băng qua nơi từng là khu vườn và đến trước sảnh lớn. Khuôn mặt chàng nhăn nhó và cứng đờ khi chàng sải bước vào lâu đài, giao ngựa cho những người hầu.
Chàng cũng chán ngấy với những cuộc tranh chấp. Lần này, chàng quyết tâm đạt được một cuộc đàm phán hợp lý với Công tước xứ Croix. Hàng chục người của chàng đã mất mạng vì niềm kiêu hãnh không thể chịu nổi của người đàn ông, chàng muốn ngăn chặn bất kỳ trận chiến vô nghĩa nào trong tương lai.
“Ta đến mang thông điệp của nhà vua tới Công tước.”
Chàng lạnh lùng tuyên bố với quản gia, người đã chạy ra đón họ. Quản gia bối rối trước thái độ hống hách của chàng, lịch sự cúi chào và dẫn họ đến phòng tiếp khách. Riftan sải bước lên cầu thang, dẫn đầu các hiệp sĩ của mình. Ở đó, đứng cùng những người hầu gái ở một bên hành lang, là Maximillian và đôi mắt chàng mở to. Gặp nàng bất ngờ trong tình trạng khó coi khiến chàng cảm thấy choáng váng, như thể bị tấn công bất ngờ.
“Thật là một vẻ đẹp tuyệt vời.”
Đầu chàng lập tức quay về phía âm thanh phát ra bên cạnh. Đó là giọng nói của Gabel Laxion, người đang nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ thuần khiết. Riftan nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lạnh, cảm thấy tất cả các dây thần kinh trong cơ thể của chàng đều căng ra, nhưng cậu ta tiếp tục nói trong ngơ ngác như thể không cảm thấy được sự không hài lòng của Riftan.
“Tôi chỉ mới nghe những câu chuyện về vẻ đẹp xuất sắc của người con gái thứ hai của Công tước… Ngạc nhiên thật đấy. Chỉ vài năm nữa thôi, chẳng phải cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất ở lục địa phía Tây sao?”
Riftan chớp mắt và nhìn về hướng Gabel đang nhìn lần nữa. Sau đó chàng mới nhận ra rằng người chiếm được sự ngưỡng mộ của cậu ta không phải là Maximillian Croix, mà là cô gái với mái tóc lanh đứng bên cạnh. Chàng cau mày nhìn cô gái với khí chất lạnh lùng dường như được tạc từ băng. Chàng không thể hiểu nổi làm thế nào mà ai đó có thể nhìn người phụ nữ khác khi Maximillian Croix ở xung quanh.