The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 11: Có phải là con người không?



Ngược lại, Riftan bị đưa vào vị trí phải chăm sóc tên pháp sư mới được chiêu mộ. Thật khó để nuốt trôi sự thật rằng, chàng đã nói chàng không hề có ý định dọn dẹp bãi chiến trường cho cậu ta vì họ thường nhận được các chuyến đi yêu cầu sự liên minh của họ, buộc chàng phải chỉ dẫn cho cậu ta.

Riftan trừng mắt phản đối với tên pháp sư đang lục tung túi hành lý của mình. Lần này, chàng cố gắng nhận một nhiệm vụ sau lưng tên pháp sư với hy vọng tránh được cậu ta, nhưng cậu ta đã đi theo chàng như một con ma ngửi thấy mùi tiền. Pháp sư đang giữ mắt cá chân của chàng theo đúng nghĩa đen và Riftan không thể rũ bỏ cậu ta. Chàng bực bội hét vào mặt tên pháp sư đang nhai các loại thảo dược phục hồi với vẻ mặt mệt mỏi khi vẫn còn một chặng đường dài trước khi họ đến đích.

“Chúng ta chỉ mới đi được nửa đường thôi, nhưng cậu trông như người đã trải qua hành trình một tháng vậy. Cậu còn có ích gì nữa khi đã gần như chết đi chỉ sau một chuyến leo núi đơn thuần?”

“Ngài thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới đều giống như ngài sao, thưa ngài Calypse? Không bình thường chút nào cho một người hành quân trong một tuần và vẫn giữ được phong độ!”

Ruth, người khá trơ trẽn, hét lên phản bác. Sau đó, cậu ta nằm xuống một tảng đá phẳng. Riftan cau mày kinh ngạc và tức giận.

“Bọn harpy chỉ sống quanh quẩn đây thôi. Cậu còn không đứng dậy ngay bây giờ sao?!”

“Tôi có Ngài Calypse ở bên cạnh, tôi phải lo lắng gì chứ? Sẽ tiện hơn cho Ngài Calypse nếu tôi nghỉ ngơi một chút bất cứ khi nào tôi có cơ hội, phải không? Nếu tôi ngã quỵ giữa đường, ngài phải cõng tôi đó.”

“Cõng cậu? Đừng có nói nhảm nữa. Tôi sẽ ném cậu xuống vực ngay khi điều đó xảy ra và ung dung bước đi. Tôi sẽ bỏ rơi…”

“Vậy thì điều đó có nghĩa là tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì Ngài Calypse sẽ không chăm sóc nếu tôi gục ngã.”

Pháp sư vẫy tay một cách miễn cưỡng và nằm xuống quay lưng lại với Riftan, người đang nghiêm túc suy nghĩ về việc đá tên pháp sư và để cậu ta lăn xuống núi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã làm được điều đó, tên ngoan cường này vẫn sẽ đuổi theo chàng cả đời.

Cuối cùng, Riftan nghiến răng và bắt đầu kiếm củi một mình. Tên pháp sư ngủ trong khi ngáy to và chỉ sau khi bữa tối đã chuẩn bị xong thì cậu ta mới tỉnh dậy.

“Còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi chúng ta đến đích.”

“…Nếu một người như cậu không có ở đây, tôi sẽ đến được đó trong vòng mười ngày tới.”

“Vậy, chúng ta sẽ mất mười lăm ngày nữa.”

Tên pháp sư thờ ơ trả lời và nhai thịt của con chim mà Riftan đã săn được trên đường lên núi, và chàng không thể tìm thấy hay cảm nhận được sự tội lỗi hay lời xin lỗi từ pháp sư. Đành phải chấp nhận, chàng uống thêm một ly nữa, thở dài thườn thượt và than van trong suy nghĩ.

“Thật sự, tôi không nên theo ngài đi khắp nơi… đi theo Ngài Calypse sẽ khiến một người gặp nguy hiểm nghiêm trọng.”

Riftan nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ mặt bối rối.

“Vậy thì đừng đi theo tôi!”

“Ngài không biết tôi đã nghiến răng tính toán bao nhiêu lần rằng “mình có nên theo người này một lần nữa khống?” Nhưng bất cứ khi nào tôi đi cùng với Ngài Calypse, đó chưa bao giờ là trò đùa…”

Tên pháp sư tạo hình đồng xu bằng ngón trỏ và ngón cái, ám chỉ tiền công rất tốt. Lúc này, Riftan thậm chí không buồn nổi giận. Chàng lặng lẽ ăn và dựa vào một tảng đá, nhắm mắt lại. Tên pháp sư, người đang nhét thức ăn vào miệng với má phồng lên, liếc mắt nhìn Riftan.

“Hôm nay ngài lại định ngủ như vậy à?”

“…”

“Ngài Calypse… ngài có phải là con người không?”

Riftan mở đôi mắt đang nhắm nghiền.

‘Đây là lời chỉ trích thô lỗ gì vậy?’

Pháp sư đưa ngón tay xoa cằm trầm tư, cậu ta đang rất nghiêm túc.

Ngài có thể nói cho tôi biết sự thật. Thực sự không có bí mật giữa chúng ta, phải không? Ngài có tình cờ là hậu duệ của Chimeras hay một chủng tộc dị bản cổ đại không vậy?”

“Dừng nói nhảm và đi ngủ đi!”

“Nếu không, thì ngài là cái quái gì vậy? Kể từ khi chúng ta rời thị trấn, tôi chưa bao giờ thấy ngài nằm xuống đấy!”

Tên pháp sư như thể bị Riftan làm cho rùng mình.

“Sức chịu đựng và khả năng thể chất của ngài chắc chắn vượt xa những gì một người bình thường có thể làm được. Đôi khi nó thực sự làm tôi sợ hãi! Hãy nói thật cho tôi biết đi. Một số giống đã được lai với nhau, phải không? Có phải là những con quái vật thuộc chủng tộc phụ, người sói hay troll chẳng hạn?”

Riftan cạn kiệt lòng kiên nhẫn, đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Khi chàng rút một nửa thanh kiếm của mình, pháp sư lắc tay như thể đó là một sự hiểu lầm và hét lên.

“B-bản thân tôi cũng có một tí dòng máu lai này!”

Trước tuyên bố bất ngờ, Riftan khựng lại và cứng người. Pháp sư vội vàng thốt ra câu đó và hắt xì như thể cậu ta đang ngạc nhiên trước lời nói của mình, sau đó cười, làm như mình không hề nói điều gì kỳ lạ.

“Thực tế thì, chỉ có một chút thôi. Có một yêu tinh cổ đại trong số những tổ tiên của thị tộc tôi. Nhờ đó, ái lực với mana của tôi đã cao hơn những pháp sư bình thường và tuổi thọ của tôi dài hơn người bình thường khoảng 20 hoặc 30 năm. Chỉ vậy thôi, tôi không có đặc điểm đặc biệt nào khác.”

Cậu ta vén mái tóc xám mỏng để lộ đôi tai tròn, có lẽ sẽ nhọn nếu cậu ta mang dòng máu của gia tinh thuần chủng.

“Qua nhiều thế hệ, dòng máu của yêu tinh gần như đã bị pha loãng đến mức giờ đây chúng tôi trông giống như con người có tuổi thọ cao hơn.”

Riftan liếc mắt và xem xét kỹ lưỡng từng đặc điểm trên khuôn mặt của tên pháp sư. Các đặc điểm có vẻ gọn gàng, ngoại trừ đôi mắt màu xám xanh hơi kỳ lạ, thì không có gì đặc biệt đáng chú ý.

‘Có thật là anh chàng ngu ngốc này đang nói rằng mình là hậu duệ của những yêu tinh đã tuyệt chủng từ thời cổ đại không?’

Ánh mắt chàng đảo lên đảo xuống đầy hoài nghi trước bộ dạng tồi tàn, tầm thường của tên pháp sư.

‘Tên pháp sư này nhìn giônga một Siren hơn. Nhợt nhạt, yếu ớt và ồn ào hệt như những con quái vật đó.’

Dù cậu ta có đang buông lời chỉ trích gay gắt hay không, chàng đã bị thuyết phục và đã ngấm ngầm khơi dậy sự tò mò của Riftan về dòng giống của chính mình.

“Xin hãy cho tôi biết sự thật, thưa Ngài Calypse. Ngay cả khi có một con quái vật trong tổ tiên của ngài, tôi sẽ không phán xét và nói với Giáo hội. Có bí mật trong gia đình của ngài, đúng không nào?”

“…Không có chuyện như vậy.”

Riftan lẩm bẩm với một giọng không rõ ràng. Làm sao chàng, một đứa con ngoài giá thú, biết được lịch sử huyết thống của gia đình mình? Tên pháp sư vẫn tiếp tục, như thể cảm nhận được sự do dự của chàng.

“Xin đừng nói dối tôi! Làm thế nào mà một con người thuần khiết lại có thể mạnh mẽ như vậy?”

Riftan nghiến chặt hàm.

“Đừng có thử thách giới hạn của tôi và đi ngủ đi! Nếu cậu đề cập đến điều tương tự vào ngày mai, tôi sẽ bỏ cậu lại thật đấy.”

“Đừng đánh trống lảng nữa và hãy trả lời tôi! Ngài thật không công bằng và hèn nhát khi giữ kín miệng mình khi ai đó vừa nói cho ngài biết bí mật thầm kín nhất của họ!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Bất chấp Riftan đang gầm gừ gay gắt, tên pháp sư trườn tới chàng như một gã người bùn trồi ra khỏi đầm lầy với ánh mắt lấp lánh kỳ lạ.

“Tôi rất muốn biết đó! Nó làm tôi bận tâm đến phát điên lên! Làm thế nào và tại sao ngài lại được như thế? Hãy để tôi hoàn thành một số nghiên cứu!”

Riftan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm giác lạnh sống lưng mà chàng chưa từng cảm thấy bao giờ, kể cả khi đụng độ một bầy quái vật. Lần này, chàng nhặt lên một tảng đá nặng với ý định đè chết người đàn ông trông giống như một con bọ phiền hà đang bay lảng vảng. Tên pháp sư cảm nhận được sự khủng hoảng khi cậu ta nhìn thấy những gì Riftan sắp làm và nhanh chóng điều chỉnh và lùi lại, đưa ra một thỏa hiệp khá thuyết phục.

“Sẽ chủ mất khoảng 10 phút thôi! Nếu ngài cho phép tôi xác định xem ngài có đang sử dụng phép thuật không, tôi hứa sẽ không đi theo ngài trong ba cuộc thám hiểm.”

Riftan suy nghĩ một lúc, nắm chặt một viên đá to bằng nắm tay. Mặc dù chàng thực sự không biết lý do chính xác tại sao cậu ta lại như vậy, nhưng gợi ý của tên pháp sư đã hấp dẫn chàng. Chàng thậm chí sẵn sàng trả tiền nếu chàng có thể thoát khỏi tên pháp sư lắm chuyện này. Riftan thở dài và ngồi trên một tảng đá phẳng.

“…được. Nhưng nếu cậu dám thử làm điều gì đó kì lạ, tôi sẽ xé toạc chân tóc của cậu đấy.”

“Tôi sẽ chỉ để dòng mana chảy vào cơ thể của ngài. Hãy yên tâm rằng đó sẽ là tất cả những gì tôi làm!”

Pháp sư chạy đến bên chàng với một nụ cười thật tươi. Riftan xoa bóp cái cổ cứng ngắc của mình.

‘Làm thế nào mà mình lại kết thúc trong tình huống này?’

Cho dù có làm chàng khó chịu hay không, tên pháp sư vẫn không quan tâm và nắm lấy cánh tay chàng với nụ cười phấn khích đang nhảy múa trên môi, khiến chàng tự hỏi liệu mình có phấn khích như vậy không vì cậu ta sắp làm sáng tỏ bí ẩn về danh tính mà Riftan đã bỏ rơi từ lâu.

Riftan cau mày khi cảm nhận nguồn năng lượng ấm áp đang truyền vào cơ thể mình. Ma lực chảy qua cánh tay và thấm đẫm từng inch vào cơ thể chàng. Chàng hơi rùng mình vì cảm giác khó chịu, nhưng tên pháp sư nói khi chớp mắt ngây dại vì không thể tin được.

“Ngài thực sự là một con người bình thường.”

“Tôi vẫn luôn nói với cậu như thế đấy.”

Riftan cảm thấy nhẹ nhõm một chút và kéo cánh tay của mình lại. Tên pháp sư tỏ ra thất vọng, như thể cậu ta không thể tin được chàng không có bí mật nào trong danh tính của chàng. Cậu ta đi ngang qua chàng và ngồi xuống, nói một cách chán nản.

“Tôi đã nghĩ mình sẽ khám phá ra một bí mật tuyệt vời. Tôi không thể tin rằng khả năng thể chất của ngài lại phi thường một cách tự nhiên. Theo một nghĩa nào đó, điều đó còn kinh ngạc hơn là bị lai với một giống quái vật.”

Riftan cau mày dữ dội về phía pháp sư, người đang nhìn chàng với ánh mắt bị cuốn hút, và ngay sau đó chàng nhắm mắt lại.

‘Mình mệt mỏi khi phải đối phó với tên này. Nói chuyện với cậu ta còn hao tổn hơn cả leo núi cả ngày.’

“Bây giờ hãy ngậm miệng lại và đi ngủ đi. Nếu cậu nói chuyện nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu.”

“Vâng vâng, như ngài muốn.”

Cậu ta trả lời một cách thụ động và nằm xuống đất, quấn một chiếc chăn quanh người. Riftan ném vài cành khô vào ngọn lửa yếu ớt, rồi lặng lẽ nhắm mắt. Mặc dù chàng không thể để mình chìm vào giấc ngủ sâu, vì phải cảnh giác xung quanh, nhưng nhắm mắt lại giúp chàng cảm thấy nhẹ nhõm ở một mức độ nào đó.

Một lúc sau, bóng tối bao trùm xung quanh họ. Chàng cảm nhận mùi thoang thoảng của dã thú trong làn gió mát, nên lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. Trái ngược với những gì mong đợi, màn đêm tĩnh lặng và vô cùng yên ắng.

Chàng chỉ ngủ trong một khoảng thời gian ngắn và thức dậy trước bình minh. Bầu trời nhiều mây, cho thấy trời sắp mưa, và không khí tràn qua khá ẩm ướt.

‘Hôm nay sẽ rất khó để leo qua ngọn núi.’

Mùa đông đã gần kết thúc, nhưng ngày vẫn còn se lạnh. Đi bộ trong bộ đồ đẫm nước mưa trong thời gian dài có thể khiến nhiệt độ cơ thể của một người giảm xuống và sẽ khiến người đó gặp rắc rối. Chàng quay đầu lại và nhìn xuống mái đầu xám của pháp sư. Riftan có thể chịu được cơn mưa bằng cách nào đó, nhưng đối với tên pháp sư thì khác.

‘Chúng ta sẽ phải di chuyển xa nhất có thể trước khi trời đổ mưa và tìm một cái hang để trú ẩn.’

Riftan nhặt một cành cây dài, quấn một mảnh vải xung quanh rồi châm lửa đốt. Sau đó, chàng không ngừng đá vào lưng Ruth, người vừa bật dậy và kinh hoàng.

“C-chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đã đến lúc phải đi rồi. Bây giờ hãy cầm lấy cái này và đi theo tôi.”

Tên pháp sư chớp mắt ngơ ngác, cầm lấy ngọn đuốc với vẻ không hài lòng. Riftan phớt lờ những lời xì xào sau lưng và bắt đầu leo lên một con đường núi đá.

Tên pháp sư thở hổn hển và miễn cưỡng đi theo. Riftan đã nhìn lén cậu ta vài lần và nhận thấy cậu ta đang bắt kịp chàng tốt hơn những gì chàng mong đợi, vì vậy quyết định tăng tốc độ của mình. Bầu trời sáng hơn một chút khi chàng nhìn qua những cành cây mỏng manh, nhưng như đã dự đoán, một cơn mưa nhỏ đổ xuống từ những đám mây mờ ảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.