Diệp Lan Trăn bề bộn nhiều việc nên từ hôm theo anh trở về từ quán bar, Đào Tư Di cũng chưa từng gặp qua anh. Để tiện đi lại, Diệp Lan Trăn an bài cho cô một lái xe, công việc mỗi ngày là đưa cô ra ngoài mỗi khi cần. Đào Tư Di mới đầu còn thấy ngượng ngùng, thực ra chỉ cần cô chuyển ra ngoài thì đã không cần phải phiền toái như vậy, nhiều lần tìm Diệp Lan Trăn muốn nói chuyện nhưng đều không có kết quả.
Công việc thuận lợi, cô vừa nộp hồ sơ, hai ngày sau đã được phê duyệt. Lãnh đạo trực tiếp của cô là Trương Lệ Viện, cũng là người cô quen biết, giao tình giữa hai người cũng coi như tốt đẹp, hết thảy công việc đúng theo dự tính của cô đến tám chín phần mười. Có khi Đào Tư Di không khỏi suy nghĩ, tiền lương ba ngàn một tháng liệu có đủ để cô trả tiền thuê lái xe cho Diệp Lan Trăn hay không?
Đào Tư Di nhíu mày nhìn thoáng qua quyển ghi chép trống trơn, trước mặt là tên đàn ông ngồi không vẫn được hưởng đang phun nước miếng. Công ty này duy nhất khiến cô không hài lòng chính là ông quản lý, ánh mắt của ông ta quá càn rỡ. Nghe Trương Lệ Viện kể, quản lý Ngô này chính là bà con thân thích mấy đời đại bác bắn chưa tới của lão tổng giám đốc, bởi vì không có khả năng nên mới được phân đến bộ phận này, tuy rằng là quản lý nhưng kỳ thật là chức quan nhàn tản.
Cam chịu số phận vẽ đầu heo trên quyển sổ, cô đếm, tổng cộng có năm cái, sinh ra, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Mỗi lần nghe xong một cái nhân sinh của ông ta theo từng lịch trình, cô lại vẽ thêm một cái đầu heo.
Trong lòng Đào Tư Di thở dài một hơi. Nếu như từng lãnh đạo công ty đều như vậy, cô dám cam đoan, ngày đóng cửa công ty này không xa.
Ring… Đào Tư Di lặng lẽ lấy ra di động, nhìn thoáng qua rồi ấn nút treo máy không để lại dấu vết, Diệp Lan Trăn lúc này tìm cô làm gì?
“Tư Di. “
“A, quản lý Ngô. “
Nghe đầu heo trước mắt đang gọi têncô, Đào Tư Di vội vàng nâng tinh thần, rốt cục cô đã cảm nhận được cái gì gọi là ‘người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu’. Công tác về sau, cô phát hiện thì ra trong lòng mọi người đều bị bức bách, suy nghĩ khác với biểu lộ trên mặt. Tuy rằng trước mắt cô thấy chỉ là đầu heo nhưng bản thân vẫn phải theo quy củ dùng vẻ mặt cung kính.
“Tư Di, buổi tối không việc gì chứ, có bữa cơm xã giao, cô đi cùng tôi. ”
Người này gọi thẳng tên cô làm cô nổi cả da gà, cô thân thiết với ông ta lắm sao? Đào Tư Di gắng gượng giật giật da mặt, làm cho nó thoạt nhìn như cô đang mỉm cười.
“Quản lý Ngô, buổi tối tôi có việc rồi. ”
“Cô còn trẻ, phải lấy công việc làm trọng, nhất là cô gái đã ly hôn như cô. Không có chồng dựa vào, công tác lại càng trọng yếu hơn. Quyết định như vậy đi, buổi tối cùng đi với tôi. ”
Đào Tư Di tay nắm chặt quyền, cô hận không thể nhét quyển sổ vào miệng con lợn kia. Cô ly hôn thì sao, có liên quan đến tên heo mập chết tiệt nhà ông à, loại người đáng ghét chỉ biết chà đạp lên vết sẹo của người khác. Nhưng cô vẫn phải nhịn xuống, trong lòng âm thầm đập vô số đầu heo, an ủi bản thân, cô không chấp với heo.
Đào Tư Di ra cửa văn phòng, thấy vẻ mặt quan tâm của Trương Lệ Viện. Quay đầu xác định không có ai, mới chậm rãi trở lại vị trí của mình. Vị trí của cô ở giữa phòng, hai người cách nhau một tấm bảng, bởi vì tai mắt heo mập rất nhiều nên Đào Tư Di chỉ có thể trao đổi tình huống vừa rồi của cô trên MSN.
Khi heo mập muốn cô theo ông ta đi tiệc xã giao, Đào Tư Di rõ ràng thấy sắc mặt Trương Lệ Viện đột nhiên trắng bệch. Qua một hồi lâu, cô mới thấy được bốn chữ “tận lực cự tuyệt”.
Sau khi Trương Lệ Viện đánh xong bốn chữ này liền vội vàng rời đi. Đào Tư Di nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên màn hình, cô thật đau đầu.
“Ring… ” Điện thoại lại vang lên, Đào Tư Di nhìn nhìn, quyết định ấn nút nghe.
“Tối hôm nay tôi rảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Tiếng Diệp Lan Trăn truyền tới.
Đào Tư Di thật muốn đáp ứng một từ ‘vâng’. Nếu so sánh với heo mập, cô tình nguyện ăn cơm cùng Diệp Lan Trăn, ít nhất là khi anh không nói lời nào thì vẫn là cảnh đẹp ý vui.
Không biết có phải do đi làm hay không, Đào Tư Di cảm thấy suy nghĩ của mình trống trải không ít. Đôi lúc cô cũng sẽ vụng trộm nhìn ảnh nude nam do Trương Lệ Viện gửi tới, tuy rằng bộ phận trọng điểm đã được che bởi khăn tắm nhưng dáng Mosaic này vẫn khiến cô mặt đỏ tai hồng. Đôi khi cô thậm chí còn nghĩ đến, nếu Diệp Lan Trăn là cái dạng này có khi còn mê người hơn so với người trong ảnh.
“Buổi tối tôi có xã giao rồi. ”
“Xã giao?” Diệp Lan Trăn dừng một chút, lập tức nói. “Buổi tối nên về nhà sớm một chút. ”
Tít tít tít… điện thoại truyền đến tiếng ngắt tín hiệu, Đào Tư Di bĩu môi buông di động xuống, vì sao lại gác điện nhanh như vậy.
Diệp Lan Trăn ngắm nghía điện thoại trong tay, không tự giác mỉm cười. Cô gái nhỏ bắt đầu có xã giao, mấy ngày nay anh vội vàng chuẩn bị cuộc họp. Rất khó xong việc sớm, thật vất vả mới có thời gian rảnh, không ngờ người ta lại bận!
Diệp Lan Trăn cảm thấy bản thân có điểm mâu thuẫn, không biết xuất phát từ đâu mà trong lòng anh hy vọng Đào Tư Di tiếp xúc nhiều với xã hội, nhưng lại không hy vọng cô bị ô nhiễm bởi xã hội. Tuy rằng anh thích khí chất trong trẻo trên người cô, nhưng trong xã hội này, không tham dự vào nó thì không thể tự mình sinh tồn.
Nghĩ đến chính mình, Diệp Lan Trăn nhíu mày, anh đột nhiên có chút mất mát. Loại cảm xúc này chưa từng có kể cả khi Diệp Nam Tê mất tích, lúc đó anh chỉ như có một đoạn thời gian không quan tâm tới người em trai này thôi.
“Lão Vương, đem tư liệu của tiểu tử kia cho tôi xem. ”
“Vâng.” Lão Vương gập điện thoại, nhìn xấp giấy ghi phạt trước mắt. Nhận mệnh hướng tới văn phòng Diệp Lan Trăn.
“Đây là ‘không tệ lắm’ mà ông nói?” Diệp Lan Trăn ngẩng đầu, nhìn Lão Vương trước mặt.
Tư liệu trong tay ghi cái gì? Đánh nhau, ghi phạt, đánh nhau, ghi phạt, vẫn là đánh nhau… Thằng oắt Diệp Nam Tê chạy tới bộ đội đã làm chuyện tốt gì thế này. Nếu những điều ghi trong đây không sai, vậy cậu ta chính là tên không biết trời đất là gì sao?
“Giúp tôi sắp xếp đi thăm nó. ”
“Vâng.” Lão Vương lên tiếng, ông ở nhà họ Diệp ngây ngốc thời gian dài như vậy, tính tình Diệp Lan Trăn ông hiểu, hiện tại chính là hơi thở mưa gió sắp tới.
Sau khi Lão Vương đi ra ngoài, Diệp Lan Trăn lại nhìn tư liệu trong tay, mới vài ngày đã gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nếu không phải vì là người nhà họ Diệp, đoán chừng đã sớm bị xóa tên. Diệp Nam Tê rốt cuộc muốn làm gì? Anh nhíu mày rồi lại liếc nhìn chiến công vĩ đại được ghi trong tư liệu trong tay mình.
Đào Tư Di cố gắng nhích lại gần cửa xe để chính mình rời xa thân hình mập mạp của quản lý Ngô.
“Tôi nói này, người trẻ tuổi như cô sẽ gặp nhiều khó khăn, chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ mang cô ra ngoài bổ sung thêm kiến thức, quen một số người, đối với sự phát triển về sau của cô rất có lợi. ”
Quản lý Ngô nói và nói không ngừng, Đào Tư Di quay mặt hướng về cửa kính xe vì không muốn ông ta nhìn thấy cảm xúc bất mãn của cô.
May mắn khách sạn cách công ty không xa, 10 phút đã tới nơi.
“Đây chính là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Côn Thành, cô hẳn chưa tới nơi này bao giờ, về sau có cơ hội, tôi đưa cô đi xem ‘Hoàng Cung’, nơi đó quả thực đẹp huy hoàng, món ăn ở đó vô cùng hiếm có. ”
Nghe thấy tên ‘Hoàng Cung’, Đào Tư Di có phần mất mác, nếu cô nhớ không nhầm, đó chính là nơi diễn ra lễ kết hôn của cô.
Được người phục vụ dẫn tới phòng thuê chung, bên trong đã có vài người. Đào Tư Di bị quản lý Ngô sắp xếp một chỗ ngồi cao cũng không tính là cao mà thấp cũng chẳng phải thấp. Chỉ trong chốc lát, người đã đến gần như đông đủ, duy chỉ có ba vị trí chưa ai ngồi.
Cô nhìn lướt qua mấy gương mặt trong phòng, có mấy vị lãnh đạo cô đã thấy qua ảnh, trên cơ bản đều là cấp bậc tổng giám đốc. Còn có mấy cô gái cũng giống như cô bị chộp tới làm người tiếp khách. Xem tình hình này, nhân vật chính chưa đến đông đủ, vậy là không thể mang đồ ăn lên. Đào Tư Di âm thầm thở dài, tự giễu trêu chọc mình, cô cũng thành nữ bồi rượu rồi.
“Mã tiên sinh, chào ngài.” Người chưa tới, tiếng đã tới trước.
Đào Tư Di nhìn thấy tất cả mọi người đều đứng lên, không còn cách nào khác đành phải đứng lên theo. Những buổi xã giao thế này cô vốn không tham dự nhiều, hồi ở chung với Lý Mộ Tiêu, yến hội cũng không tham gia quá vài lần nên cô không có hiểu biết nhiều. Vừa thấy như vậy liền ngược lại có chút tò mò, rốt cuộc là người nào lại khiến người trong phòng cung kính vậy.
Cô tò mò vươn cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa nhẹ nhàng mở ra, một bàn tay vào trước, sau đó là khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Đào Tư Di thầm đoán đây là lão tổng giám đốc công ty. Sau đó có một người đàn ông đi tới, tóc anh màu đen, dáng người cao thẳng, đặc biệt là ánh mắt kia, sắc bén mà uy nghiêm.
Ánh mắt người đàn ông này vừa quét tới, trong lòng Đào Tư Di cả kinh liền vội vàng cúi đầu. Ánh mắt này không càn rỡ như heo mập mà giống như có thể xuyên thấu tâm tư đối phương.
“Mã tiên sinh ngồi bên này, tiểu Trần cậu ngồi đây. ”
Trừ bỏ tiếng nói của lão tổng giám đốc, trong phòng đều im ắng. Đang chờ ba người an vị, Đào Tư Di nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, cô đoán vị tiểu Trần này có lẽ là trợ lý của vị Mã tiên sinh kia. Cô đột nhiên nhớ tới hình ảnh ‘Vương triều Ung Chính’, uy nghiêm trang trọng.
Khi ba người đã ngồi xuống, Đào Tư Di cũng ngồi theo, nhưng rất nhanh cô phát hiện ra một vấn đề, mọi người xung quanh cô đều đứng. Cô liếc trái liếc phải, do dự có nên đứng lên hay không.
“Đều đứng làm gì, chẳng lẽ mọi người đều có thói quen đứng ăn sao?” Một câu khiến Đào Tư Di được giải thoát khỏi quẫn cảnh, cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng không cần rối rắm nghĩ xem có đứng hay không.
Mã Đằng Diệu vừa vào phòng đã chú ý tới Đào Tư Di, những người khác đều là sợ hãi, khen tặng hay lấy lòng, cô lại không giống, ánh mắt trong suốt, bên trong tràn ngập tò mò, tựa như cô không quá thích ứng được với trường hợp này. Chẳng qua anh cảm thấy như vậy rất tốt, bộ dáng cô do dự đắn đo làm anh cảm thấy rất đáng yêu? Đã bao lâu anh chưa từng thấy loại khí chất này trên phụ nữ? Mã Đằng Diệu hồi tưởng, lắc đầu, thật sự anh nghĩ không ra.
Thông qua bữa cơm này, Đào Tư Di một lần nữa thêm nhận thức về heo mập, thì ra ông ta còn một sở trường chính là vuốt mông ngựa. Trong suốt bữa tiệc ông ta không ngừng khen vị Mã tiên sinh kia, hơn nữa từ ngữ còn lặp đi lặp lại nhiều lần!
“Cô này là biên dịch nòng cốt mới nhậm chức của công ty chúng ta, mỹ nữ tiểu thư Đào Tư Di, Tư Di, đến kính Mã tiên sinh một ly. ”
Đang lúc Đào Tư Di cảm thấy bên tai mình sắp mọc vết chai, bỗng phi thường cảm thấy khủng bố khi bị heo mập gọi tên, cô ngẩng đầu nhìn, vị Mã tiên sinh kia cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Đào Tư Di kiên trì cầm lấy ly nước trái cây.
“Tôi không uống rượu.” Cô nâng ly nước ý tứ muốn dùng nước trái cây thay cho rượu.
“Tư Di của chúng ta ngày thường thật sự không uống rượu, bất quá lần này được tiếp Mã tiên sinh là vô cùng vinh hạnh, tại sao lại không uống một ly chứ.” Quản lý Ngô cầm một chén rượu đưa đến trước mặt Đào Tư Di.
Đào Tư Di cau mày tự hỏi hôm nay có nên vì công tác này mà thỏa hiệp hay không, không ngờ người đàn ông kia lại nói một câu giúp cô giải vây.
“Không uống không sao, hôm nay tôi cũng muốn uống nước trái cây.” Nói xong anh nhấc chén rỗng, người phục vụ tay chân nhanh nhẹn mang đến nước trái cây, hai người cụng ly rồi tự uống một ngụm.
Đào Tư Di để ly nước trở lại vị trí cũ, cúi đầu nghiên cứu đồ ăn trên bàn. Đồ ăn đã được chuyển tới trước mặt, cô gắp món ăn mình thích nhất.
Không để ý tới thủ trưởng, khí thế kính rượu ngất trời trong phòng dường như không quan hệ đến cô, cô chỉ cảm thấy có một ánh mắt sắc bén luôn quét về phía mình.
Mã Đằng Diệu hứng thú nhìn cô gái trước mắt. Anh có thể nhận ra được suy nghĩ của cô, vừa mới kính rượu, cô thoáng do dự, một tia không thích dừng ngay trong mắt anh. Ở tiệc rượu thế này mà còn có thể gặp được cô gái như vậy quả thực hiếm có. Nếu như cô muốn anh chú ý, vậy Mã Đằng Diệu không thể không thừa nhận, cô đã thành công.
Bữa ăn này so với Đào Tư Di dự đoán thời gian ngắn hơn rất nhiều, toàn bộ đồ ăn vẫn còn hơn phân nửa, đàn ông đã đứng lên bày tỏ mình đã no.
Nhìn những chiếc đũa của nhóm đồng nghiệp cơ hồ không nhúc nhích, Đào Tư Di đè bụng, cô đã ăn no rồi nhưng những người này đều giả bộ ăn no đến lợi hại.
Người trong phòng đều đưa danh thiếp rồi tiễn vị Mã tiên sinh đến cửa khách sạn. Đào Tư Di ngước nhìn trăng trên trời mà cảm khái, tiệc tối gian nan cuối cùng đã xong.
– Nhưng anh ấy nói học kỳ sau anh ấy có thể ở lại đây mà!
– Cái gì?
Cảnh Vân Nghê vui mừng mở to mắt.
– Học kỳ sau anh ấy có thể ở lại đây?
– Vâng! Anh ấy nói như vậy.
Thật tốt quá!
Kế hoạch của cô có thể thực hiện rồi! Chỉ cần nhanh nhanh đưa đứa ngốc này đi là được.
– Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ba kêu em về thì em liền trở về đi!Nếu không , lại để cho ba tức giận, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thểtrở về! – Cảnh Vân Nghê uy hiếp nói.
– Nhưng mà…em đã hứa với Vu Kiệt, không được sự đồng ý của anh ấy thì không được trở về.
– Thật không?
Cảnh Vân Nghê im lặng, sau đó đột nhiên nói:
– Con gái đều có quyền không giữ lời hứa, em không cần phải xem trọnglời nói đó. Chờ đến khi anh ta không có ở nhà, em liền bỏ về nhà, đếnlúc đó anh ta cũng không còn cách nào khác.
Vân Điệp vẫn nhìn phía sau Cảnh Vân Nghê, sắc mặt bắt đầu trở nên xấu hổ.
– Như vậy hình như không được tốt cho lắm?
– Có cái gì không tốt!
Cảnh Vân Nghê thanh âm luôn luôn cố tỏ ra ôn hòa, nhưng cách nói đã bắt đầu sắc bén.
– Ba kêu em trở về em còn không chịu, rốt cuộc em muốn như thế nào? Kêuba hướng em xin lỗi chắc? Nói cho em biết, đó là việc không thể nào xảyra! Nếu không phải nhìn thấy em và Vu Kiệt quen biết nhau thì có nằm mơem cũng đừng có nghĩ được về nhà!
Vân Điệp chua xót cười cười.
Vu Kiệt nói không sai, ở trong mắt của ba mẹ cô, cô chẳng qua là vật hy sinh mà thôi.
Cảnh Vân Nghê nhìn Vân Điệp mãi vẫn không chịu trở về, không nhịn được sự tức giận nổi lên trong lòng.
Lúc cô đang muốn nổi bão thì sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng:
– Cảnh đại tiểu thư, tôi tin bác trai đang chờ cô ăn cơm, cô tốt nhất là nhanh về nhà đi!
Cảnh Vân Nghê giật mình, vội vàng xoay người lại thì nhìn thấy Vu Kiệt đang đứng ở cửa phòng bếp, lạnh lùng nhìn cô.
– Em…
– Đi về! – Anh lớn tiếng đuổi người.
Nhìn thấy ánh mắt cực kì phẫn nộ cùng tức giận của Vu Kiệt, Cảnh Vân Nghê đành phải ra về.
Vân Điệp yên lặng xoay người tiếp tục nấu ăn, nước mắt không nhịn đượcchảy xuống, đồng thời hai cánh tay mạnh mẽ ấm áp cũng nhẹ nhàng ôm lấyvòng eo nhỏ nhắn của cô.
– Em còn có anh mà, tiểu Điệp, anh vĩnh viễn đều sẽ ở bên cạnh em.
**
Từ ngày có Vân Điệp đứng ra làm tấm gương sáng, các lớp bắt đầu có những tiến bộ rõ rệt.
Những học sinh có thành tích học tập tốt bị Vân Điệp vượt qua luôn không ngừng cố gắng để lấy lại vị trí trước kia của mình, còn những học sinhcó thành tích học tập kém, khi nhìn thấy một học sinh đứng hạng cuối như Vân Điệp còn có thể vươn lên đứng trong top 100 của trường, vậy nên bọn họ cũng phải có thành tích tốt như vậy mới đúng.
Vì thế, các học sinh tranh nhau xin cô cho bọn họ bí quyết học tập.
– Người dạy tớ học thêm có phương pháp rất thú vị. Mỗi lần anh ấy dạyxong, tớ hầu như đều nhớ kỹ bài, sau đó tớ lại ôn tập thêm vài lần nữalà được. – Vân Điệp giải thích nói.
– Thú vị? – Lâm Tiểu Phân không tin nhìn cô.
– Dạy học làm sao có thể thú vị được?
– Thật mà, anh ấy dạy học thực sự rất thú vị. Hơn nữa, anh ấy còn chưa bao giờ dùng đến sách giáo khoa.
Lục Phi cũng không tin nhìn cô.
– Làm sao có thể thú vị? Mỗi lần vào lớp không quá 5 phút, tớ đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, môn học nào cũng như vậy. Có phải cậu không muốn nóicho chúng tớ biết vì sợ chúng tớ vượt qua thành tích của cậu hay không?
Vân Điệp vội vàng lắc đầu.
– Không phải đâu, tớ nói đều là sự thật mà!
– Được rồi! Xem như vài môn học còn có thể đi.
Lâm Thụy Ngọc nói:
– Nhưng giống như môn địa lý thì sao? Trừ bỏ sự nhàm chán ra còn có từ ngữ gì để nói nó nữa đây?
Vân Điệp nghĩ nghĩ, sau đó đi đến tấm bản đồ thế giới được treo ở trong lớp, rồi nhìn các bạn.
– Đến đây, tớ nói qua một chút thì mọi người sẽ hiểu.
Cô đứng bên cạnh tấm bản đồ, trước mặt trừ Lâm Tiểu Phân cùng Lâm Thụy Ngọc còn có vài bạn tò mò đang đứng nhìn.
Vân Điệp nhìn sơ qua tấm bản đồ, sau đó chỉ vào phần Châu Âu.
– Lấy trung tâm Belgium ở phía Tây Âu làm ví dụ đi. Belgium từng bị rấtnhiều nước xâm lược, nhưng ở năm 1830, sau khi công tước William một đời thống trị chết, nó rốt cuộc thoát ra khỏi Hà Lan…
Vân Điệp bắt chước phương pháp dạy học của Vu Kiệt, liên tục nói:
– Tổng bộ của kinh tế đồng minh Châu Âu cùng Nguyên tử liên minh Châu Âu đều được thành lập tại thủ đô Brussels, Belgium. Chính là ở chỗ này…
Cô chỉ vào điểm đen.
– Nói đến Brussels, nó còn được gọi là Paris, là một tòa thành cổ kínhcòn sót lại kết hợp với đô thị mĩ lệ, kiến trúc hiện đại hóa, nó…
Mọi người đều im lặng lắng nghe.
– Bởi vì Belgium bị khối không khí Đại Tây Dương ảnh hưởng, nhìn xem!Khối không khí chính là đi theo hướng này để di chuyển…cho nên nơi đâymới có khí hậu ôn hòa hải dương. Khí hậu thay đổi phong phú làm cho địahình của Belgium cũng bị thay đổi. Ví dụ như núi lửa hàng năm còn cóbăng kỉ kết từ trăm năm, mà bên phía nam có tuyết sẽ không quá 15 ngày…
Trước mặt Vân Điệp, càng ngày càng có thêm nhiều người, nhưng mọi ngườigiống nhau đều không có lên tiếng, thậm chí còn nghe say sưa.
– Cho nên, tương lai mọi người nếu có đi du lịch, nhất định phải cẩnthận đấy! Đừng tưởng rằng người Châu Âu rất cởi mở mà nhầm, thật ra tình dục ở Belgium có chừng mực rất là nghiêm khắc! Đừng có ăn trộm gà không thấy còn mất luôn nắm gạo…
Cô giáo đứng ở cửa lớp học hồi lâu nghe thấy thế cũng không khỏi bật cười.
– Bên trong núi lửa sẽ xuất hiện ít nhất là 3 tầng cao nguyên, chính là ở đây! Sẽ hợp thành một bộ phận. – Vân Điệp so sánh.
– Đây là một phần, sẽ có rất nhiều rừng cây cùng khoáng sản, ví dụ như…
A! Cô giáo! Thực xin lỗi, em,em…
Cô vội vàng giải thích.
– Em không biết là đã vào lớp, em thực sự xin lỗi…
Cô giáo vừa cười vừa đi vào.
– Không cần xin lỗi, Cảnh Vân Điệp, em nói rất hay, ngay cả cô còn thích nghe nữa là!
Các học sinh vừa nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, vừa âm thầm trách cô giáo đến quá nhanh.
Cô giáo đứng ở trên bục giảng nhìn các học sinh liếc mắt một cái.
– Thế nào? Có phải đang nghĩ tại sao cô đến quá sớm hay không?
Các học sinh xấu hổ cúi đầu.
– Không còn sớm đâu! Chậm một chút nữa thôi, tiền lương của cô liền bị trừ hết! – Cô giáo hài hước nói.
Cả lớp không nhịn được bật cười.
Cô giáo cũng cười cười, sau đó nhìn Vân Điệp.
– Cảnh Vân Điệp, phương pháp giảng bài vừa rồi chính là của người dạy em học thêm đó sao?
Vân Điệp gật gật đầu.
– Thực sự rất tốt. Cô dạy địa lý nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩđến sẽ có một phương pháp giảng bài sinh động và thú vị đến như thế,thật xấu hổ mà!
Cô giáo lắc đầu thở dài, đột nhiên ngước mắt trêu ghẹo nói:
– Người dạy em học thêm là bạn trai của em đúng hay không?
Vân Điệp lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống.
– Cô biết mà! Mỗi lần nhắc tới cậu ta, em liền đỏ mặt, không phải bạn trai mới là lạ!
Cô giáo cười nói:
– Cậu ta cũng là giáo viên sao?
Vân Điệp nhẹ nhàng gật đầu.
– Mấy tuổi?
– Dạ, 24. – Vân Điệp nhỏ giọng trả lời.
– Ồ! Còn rất trẻ nha!
Cô giáo ngạc nhiên nói.
– Có thể nói cho cô biết, cậu ta dạy học ở đâu không? Nếu có cơ hội, cô hy vọng có thể hướng cậu ta học hỏi một chút.
Vân Điệp chần chờ một lát sau mới nói:
– Đại học T.
– Đại học T?
Chẳng những cô giáo kinh ngạc, cả lớp cũng không tự chủ được quay qua chăm chú nhìn cô.
– Trợ giảng sao?
Vân Điệp lắc đầu.
– Giảng viên?
Vân Điệp lại lắc đầu.
Cô giáo nghi ngờ nhìn cô:
– Sẽ không phải là phó giáo sư chứ?
Vân Điệp chần chừ một hồi lâu, mới lại chậm rãi lắc đầu.
Cô giáo trừng mắt nhìn cô một lát sau mới nói:
– Cô tin tưởng em sẽ không nói dối, em vẫn nên trực tiếp nói cho côbiết, bạn trai của em rốt cuộc là đảm nhiệm chức vụ gì, của ngành nàotrong trường đại học T?
Vân Điệp cắn môi nửa ngày sau, mới ấp a ấp úng mở miệng.
– Anh ấy là…là được hiệu trưởng Lý của trường đại học T mời…vào ban tiến sĩ…
Cô nhanh chóng ngước mắt nhìn cô giáo một cái, lại lập tức rũ mắt xuống.
– Là giáo sư khách mời.
Bốn phía phút chốc lặng ngắt như tờ, cô giáo kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu sau, đột nhiên chạy đi như bay.
Ngay sau đó, lập tức vô số câu hỏi bay đến chỗ cô, âm thanh to đến nỗi vang vọng hết cả hành lang của 14 lớp.
– Cảnh Vân Điệp, em là gạt cô đúng hay không? Bạn trai của em thật sự là giáo sư?
– Làm gì có giáo sư nào trẻ tuổi như vậy chứ?
– Hay là em nói thiếu đi mấy tuổi?
– …
Ngay tại lúc Vân Điệp lo lắng bất an không biết phải làm sao, đột nhiên, thanh âm ồn ào lập tức im bặt, cả lớp quay lại nhìn cô giáo địa lý đang lôi kéo thầy giáo hóa học chạy vào.
Nghe nói thầy cũng vừa mới tốt nghiệp trường đại học T ra, vì phải kiếmtiền ra nước ngoài du học mới ủy khuất đến trường này dạy học, bởi vìtiền lương ở đây rất cao.
– Cảnh Vân Điệp, bạn trai của em tên là gì? – Cô giáo địa lý vừa thở hổn hển vừa hỏi.
– Vu Kiệt.
– Vu Kiệt?
Thầy giáo hóa học đột nhiên hét lên một tiếng.
– Bạn trai của em là Vu Kiệt?
Vân Điệp bị vẻ mặt khủng bố của thầy giáo hóa học dọa cho sợ hãi, cô câm như hến không dám lên tiếng trả lời.
Mà bộ dáng của thầy giáo hóa học như muốn ăn thịt người, cứ trừng mắt nhìn cô, nửa ngày sau mới bình ổn lại hỏi.
– Bạn trai của em thật sự là Vu Kiệt? Jamie Âu Bách Lai Tư?
Vân Điệp nhìn cô giáo địa lý cầu cứu, cô giáo địa lý cổ vũ gật gật đầu, cô mới lại nhìn về phía thầy giáo hóa học gật gật đầu.
– Ông trời!
Thầy giáo hóa học kêu lên một tiếng, rồi sau đó lôi kéo cô giáo địa lý đi ra khỏi lớp khe khẽ nói nhỏ.
Đồng thời, trong lớp học lại bắt đầu truyền đến âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ.
Không bao lâu sau, cả lớp nhìn thấy thầy giáo hóa học nhìn Vân Điệp liếc mắt một cái, liền vội vội vàng vàng chạy đi, mà cô giáo địa lý cũngbước nhanh vào lớp học, đi đến chỗ ngồi của Vân Điệp, hỏi:
– Cảnh Vân Điệp, cô muốn nhờ em giúp một việc được không?
– Dạ?
Vân Điệp ngoài ý muốn ngây ngẩn cả người.
– Giúp?
– Đúng vậy.
Cô giáo địa lý thậm chí ngồi xuống bên cạnh cô.
– Có thể mời bạn trai của em lúc nào có thời gian rảnh thì đến trường học chúng ta một chuyến được hay không?
Vân Điệp bất an co người lại một chút.
– Có phải em làm sai…
Nhìn Vân Điệp hình như là hiểu sai ý, cô giáo địa lý vội vỗ vỗ vai cô an ủi rồi nói:
– Không phải , không phải, không phải bởi vì em, mà là cô muốn mời cậu ấy giúp một chút việc.
– Mời anh ấy giúp? Giúp cái gì ạ?
– Đương nhiên là lên lớp dạy học! Thầy giáo hóa học nói cậu ta là giáosư thiên tài nổi tiếng trên thế giới, mà nhìn phương pháp dạy học củacậu ta cùng với thành tích tiến bộ vượt bậc của em, cô nghĩ, trường họccủa chúng ta thật sự rất cần vài ý kiến của cậu ta để học sinh có thểnâng cao thành tích học tập.
– Vâng!
Vân Điệp hiểu rõ lên tiếng.
– Cô nghĩ em cũng biết, trường học của chúng ta giống như thật sự…kém,nhưng không phải là do phẩm chất của học sinh không tốt, mà là do cáchtiếp thu có vẻ như hơi thấp một chút. Cho nên, nếu có thể có được mộtvài ý kiến cần thiết thì khả năng tiếp thu của học sinh có thể cao hơn.
Vân Điệp hiểu biết gật gật đầu:
– Em hiểu được, em sẽ nói với anh ấy. Nhưng mà buổi sáng anh ấy đều có tiết…
– Không sao cả, không sao cả…
Cô giáo vui mừng cười nói.
– Khi nào cũng được, buổi tối hay ngày nghỉ đều có thể. Chỉ cần cậu ta đồng ý dành cho chúng ta một chút thời gian là tốt rồi.
Vân Điệp lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào.
– Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu anh ấy không muốn, em sẽ sử dụng biệnpháp mạnh để lôi kéo anh ấy đến đây! Bởi vì em hy vọng mọi người đều cóthể thi đậu đại học!