Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 42: Gặp lại với thân phận khác



Một tôi duy nhất, cũng là một tôi cuối cùng. Tôi hy vọng anh sẽ trân trọng những kỉ niệm của chúng ta năm tháng đó.

Tôi đã không còn tình cảm nữa.

“Cậu Trình tới rồi ạ.”

Người nhân viên nam cúi đầu thận trọng tiến vào thông báo cho tôi biết, sau đó lại lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, không gian bây giờ chỉ còn tôi và người đối diện.

Không ngờ lại có ngày tôi và người này lại đối mặt như bây giờ..

Thay vì coi nhau như tình cũ, thì tôi và Minh Huy Trình lại trong một tình thế khác. Đó là đối tác, tôi may mắn được hai anh chị Gia Nghĩ đồng ý đi thỏa hiệp và kí kết hợp đồng lâu dài với bên đối tác. Đó là Minh Huy Trình, vì anh ta có trong tay con át chủ bài là Giang Hà.

Một nghệ sĩ ẩn danh, mới đầu nghe thấy cái tên này tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã không ngờ được rằng anh ta lại là một người có danh tính ghê gớm như thế.

“Giang Hà? Anh có nhầm lẫn ở đâu không ạ?? Tại sao tên đó lại có thể là một nghệ sĩ ẩn danh, và nếu ta mời được tên đó thì chúng ta sẽ-“- Nói đoạn tôi dừng lại, lấy hơi rồi lại kiên quyết khẳng định lại luồng thông tin này.: “Tên đó là nghệ sĩ, em không tin!?”

Đối lập với một kẻ tính nóng như kem thì anh Gia Nghĩa lại ngồi yên nghe hết. Rồi mới đưa bằng chứng xác thực luồng thông tin kia không phải lá cải.

“Giang Hà mất mẹ từ nhỏ, còn người cha thì luôn bận rộn với công việc nên đã giao cậu ta cho người dì chăm non.

Người dì đó còn có năng khiếu về hội họa, đặc biệt đây cũng là người dẫn bước cho cậu ta đi trên con đường nghệ thuật này. Sau này các tác phẩm của cậu ta đều mang giá trị cao, chính vì vậy mà việc mời về là rất cần thiết cho chúng ta.”

Thay vì đào sâu thêm vào xuất thân của Giang Hà tôi lại tò mò về lý do tại sao anh Gia Nghĩa lại biết rõ về Giang

Hà như thế..

“À thì, cậu ta là em họ của anh.”- Lập tức một cơn mưa đổ ào xuống, bao nhiêu lý luận trong đầu tôi như tuôn trào ra hết từ đường miệng.

“Em họ anh thì anh đi mà mời gọi người ta tới. Em chả có liên quan gì, để em đi kêu gọi người ta tới lại càng khó anh nghĩ sao thế???”

Từ nãy tới giờ người luôn kiên nhẫn ngồi nghe tôi ca thán chỉ có anh Gia Nghĩa, một nóng một lạnh chống đối nhau một hồi thì cũng đã có kết cục.

“Chẳng phải em cũng quen Giang Hà từ trước rồi à?”

Bị nói trúng tim đen, tôi quay cuồng, choáng váng và cuối cùng là thua cuộc.

“Anh đã gọi được cho bên kia rồi, giờ chỉ cần em thuyết phục người ta thôi.”

Sự may mắn này đúng là lộc trời cho, tôi không nhận cũng không kịp nữa.

Cứ ngỡ như mọi thứ đang đi thuận theo con đường mình bị ép đi, điềm xấu nó tới khi mà tôi gặp Minh Huy Trình.

“Bên chúng tôi đã gọi trước cho anh về vấn đề hợp tác đi kèm là lợi nhuận khi đôi bên hợp tác. Sắp tới chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ như kỉ niệm năm thành lập, nếu anh có nhã hứng có thể-“

Xin đính chính lại, tôi là người đi theo nghệ thuật và niềm đam mê tràn trề. Tuyệt đối không hề có ý định theo con đường lừa lọc người khác. Trường hợp này là bị ép buộc chứ tôi thực sự không hề muốn thốt nên những lời vừa rồi.

Minh Huy Trình chả biết là có nghe tôi nói hay không, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ đưa xuống. Sau đó chậm rãi yêu cầu tôi: “Những thứ đó anh có thể nói lại với Giang Hà. Nhưng với điều kiện để anh ‘nói lại’ với cậu ta lại không chắc em đáp ứng được.”

Đúng là Minh Huy Trình, nếu đã có mục đích ắt hẳn sẽ nói thẳng ra chứ không vòng vo cây cau thêm giây phút nào cả. Tôi cũng chẳng có lý do để tiếp tục chủ đề mà bản thân đang bị ép buộc, hỏi thẳng điều kiện của anh ta ngay và luôn.

“Điều kiện gì?”

“Em không cần phải vội, đợi tới lúc thích hợp anh sẽ nói.”

Dứt câu anh ta đứng dậy rời đi. Tôi phát hiện điện thoại anh ta để quên liền gọi lại, Minh Huy Trình nói: “Em cứ giữ nó, khi nào tới lúc thích hợp anh sẽ gọi. Chẳng phải em đã cho số anh vào sổ đen rồi à?”

Ánh mắt sắc bén của anh ta làm tôi có chút sợ, để ý hôm nay anh ta còn mặc áo sơ mi đen cổ áo sắn lên khuỷnh tay, quần tây đem, tóc đã được cắt tỉa gọn gàng. Chột dạ quá nên tôi đã từ chối trả lời câu hỏi của anh ta.

“Với cả chuyện của Giang Hà anh sẽ nói lại, mỗi tội điều kiện kia thì chưa nói được.”

Nói thì nói vậy, chứ thực tế thì không. Suốt ba ngày trời tôi ngồi đợi thông báo từ bên kia, hòm thư trống không.

Mà đâu có đơn giản, suốt ba ngày đó ngày nào anh Gia Nghĩa cũng thúc giục tôi cuốn gói ra khỏi cái ghế đó mà đi tìm Minh Huy Trình để nhờ anh ta giúp đỡ.

Mặt mũi chẳng còn đâu mà đi tìm với cả đi ngủ. Nhớ đâu người nói chia tay là tôi trước. Giờ lấy danh người yêu cũ để nhờ vả hết lần này tới lần khác chả khác gì..

Ngồi buồn thiu thiu, tôi lại mở điện thoại kiểm tra lại hòm thư rồi lại đi vòng vòng như suy nghĩ gì đó

Cho tới ngày thứ năm, cái ngày mà anh Gia Nghĩa và bồ anh ấy mở tiệc để kỉ niệm của bảo tàng. Vừa lúc khai tiệc thì nhân vật xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.