“Trò chơi?” Thương Phạt trầm giọng.
“Phải, trò chơi.” Đan kích động, “Như vậy thì thời gian ngài ở Hoang Phục sẽ tràn ngập những điều bất ngờ, tội gì không chơi một trò thật thú vị?”
“Lợi dụng ta để diệt trừ Nam phủ mà ngươi nói cũng đến là đường hoàng.” Thương Phạt hừ một tiếng, đánh giá lão điểu tên Đan này, “Nhưng ta không muốn thu ngươi làm nô tài.”
“Cái gì?” Đan giật mình, tưởng rằng mình chủ động đưa ra đề nghị thần phục thì đại yêu quái này có ngôn cuồng đến mấy cũng phải cân nhắc hai giây chứ. Nào ngờ vẻ mặt Thương Phạt đầy ghét bỏ không để đâu cho hết, khiến hắn cực kỳ tự ti, “Tại sao?”
“Ta ghét chim chóc.” Thương Phạt khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ dòm hắn từ đầu đến chân, mỉa mai nói, “Đặc biệt là lũ chim già.”
“…..” Sắc mặt Đan hết xanh rồi tím. Trong lúc tủi thân, hắn vô tình liếc sang Bạch Ngôn Lê đang ngẩn người, sắc mặt còn khó coi hơn cả hắn, rầu rĩ nói, “Sao yêu quái mà ngài cũng kì thị chủng tộc?”
Thương Phạt đương nhiên không kỳ thị chim chóc, chẳng qua hắn thu người không chỉ tùy tâm mà còn tùy duyên. Tư Vĩ tuy yếu ớt nhưng hoàn cảnh khi ấy của hắn khá đặc biệt, mà con nhện kia cũng rất vâng lời, không khiến hắn ghét. Đan thì khác, tuy mạnh nhưng lúc nào cũng bày mưu tính kế dụ hắn vào tròng, Thu nhận một thuộc hạ như vậy chỉ tổ bực mình.
“Chỉ với sức mạnh của mình ngài thì không san bằng được Nam phủ.” Dụ dỗ không thành, Đan chỉ có thể dùng hiện thực để thuyết phục.
Bởi vì lúc trước hắn thoáng nhìn thấy Thương Phạt cũng đang hơi chú ý đến Bạch Ngôn Lê.
Vị bạn lữ loài người này của hắn sau khi nghe rằng Nam phủ có thể sẽ nhắm vào Bạch gia thôn thì cứ như người mất hồn. Dù y mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ có giới hạn, trong mắt con người, Nam phủ chính là sự tồn tại không thể lay chuyển, bị chúng nhắm đến thì chẳng có gì ngoài tai ương ngập đầu.
“Ta đoán ngài xuất thân từ yêu phủ lớn.” Đan thăm dò, chống gối đứng thẳng lên, “Hoặc là đại yêu tộc.”
Sau lưng yêu phủ không nhất định phải có bộ tộc, bởi bộ tộc yêu cầu gia chủ có huyết thống thuần khiết, đồng thời thế lực của một yêu phủ có gia tộc lâu đời chống lưng chắc chắn các yêu phủ khác không thể so sánh.
Thương Phạt tuổi còn rất trẻ nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Đan có thể thấy mới chừng đó tuổi mà vị này đã nắm giữ thực lực phi thường, rõ ràng hắn mang trong mình huyết thống mạnh mẽ.
“Nghe nói yêu tộc càng hùng mạnh thì càng có nhiều nguyên tắc, chắc là bức bối đến điên người.” Đan chưa bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ, “Đằng nào cũng là chơi, chi bằng chơi cho lớn!”
Mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn Thương Phạt thành lập yêu phủ. Tuy hắn cũng là đại yêu đủ tư cách lập yêu phủ nhưng do giới chất không gian của hắn đặc biệt nên không thể mở rộng ra để chiếm cứ một phương.
“Lỡ đâu ngài vui chơi lại tạo danh tiếng lẫy lừng thì sao?” Đan thấy Thương Phạt trầm ngâm, tiếp tục dụ dỗ, “Dù sao Hoang Phục cũng mới lạ hơn Đế Kỳ. Chưa kể ngài yêu phủ trước kia luôn bị quản thúc, lẽ nào không có khát vọng tự lập bá nghiệp, mở mang bờ cõi sao?”
“Không có.” Thương Phạt chẳng hề bị cuốn theo lời đối phương, chỉ lạnh nhạt đáp.
Đan ngây người, vẫn tiếp tục mặt dày, “Ngài chắc còn chưa muốn về nhà?”
Thương Phạt không đáp.
Đan biết mình đoán đúng, bèn thao thao bất tuyệt, “Nhưng muốn rong chơi bên ngoài mà được tự do thoải mái thì cũng cần thế lực. Ngài xem, ngài một thân một mình, dù có mạnh đến mấy, chẳng phải Nam phủ vẫn đến khiêu khích đó sao? Nếu sau lưng ngài có yêu phủ chống đỡ thì ít gì chúng cũng phải nghĩ kỹ mới làm.”
Nói rất có lý, nhưng mà cái tự do ấy không đủ để làm lý do thuyết phục Thương Phạt lập yêu phủ.
“Chút xíu tự do đi kèm phiền phức không ngớt.” Dù hắn lập môn hộ riêng thì cũng chẳng cần phản đến cái nơi linh lực loãng toẹt đến gần như chẳng có thế này.
“Sao lại phiền phức chứ? Ta có thể quản lý giúp ngài.” Đan xung phong nhận việc, nhưng chưa kịp nói tiếp thì Thương Phạt đã đứng dậy bước đi. Hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến lão điểu phải sững sờ nín lặng.
“Đi theo ta.” Đứng trước mặt Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt lạnh nhạt nói.
“Đi đâu….” Câu hỏi này rất yếu ớt, cứ như thần trí đã trôi về phương nào.
Thương Phạt vẫn dửng dưng, “Rời khỏi Hoang Phục.”
Bạch Ngôn Lê rũ mắt, rồi chậm rãi ngước lên, “Phu quân cứ đi trước, ta về làng một chuyến rồi theo.”
“Ngươi về để chịu chết.” Thương Phạt đương nhiên không tin mấy câu này. Tuy Bạch Ngôn Lê mỉm cười trả lời hắn, nhưng trong nét cười ấy lại khó che giấu được vẻ bất lực.
“Ta không giống phu quân.” Biết không gạt được hắn, Bạch Ngôn Lê vẫn nói dối, để rồi khi bị hắn vạch trần lại thản nhiên như không, “Người có thể ra đi mà không vướng bận, nhưng ta thì không.”
“Dù biết là sẽ chết?” Thương Phạt thấy bàn tay Bạch Ngôn Lê xoắn chặt vào nhau, liền quay đi trước khi đối phương kịp trả lời, nói một câu vừa như trêu chọc vừa như than thở, bất đắc dĩ, “À phải, ngươi đương nhiên là không sợ chết.”
Dám tổ chức chiến đấu chống lại lũ hạc yêu, bị cuốn vào chiến loạn ở Áo thành mà còn cứu một đứa trẻ, mỗi sự việc đều cho thấy Bạch Ngôn Lê có đủ dũng khí.
“Nếu ta nhất quyết muốn mang ngươi đi thì sao?” Thương Phạt chậm rãi nói.
“Ừm.” Bạch Ngôn Lê cúi đầu, nhưng bàn tay đã thả lỏng ra, xuôi bên hông.
Thương Phạt từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể thấy đỉnh đầu hơi rối của y. Thân thể y khẽ run lên, sự im lặng nặng nề lan khắp căn phòng.
Thương Phạt kiên nhẫn đợi, cuối cùng cũng thấy y mở miệng, nhẹ nhàng đáp, “Vậy thì mang thi thể của ta đi.”
“Ngươi lấy cái chết ra uy hiếp ta?” Thương Phạt lạnh mặt, nhưng lại không nổi giận lôi đình như Đan đã hình dung.
“Ta chỉ nói sự thật.” Bạch Ngôn Lê không tranh cãi, chỉ cúi gằm đầu. Sau câu nói này, thân thể y dường như càng trở nên gầy gò.
Thương Phạt nở nụ cười ngắn ngủi, trong lòng có chút cảm xúc kỳ quá, tuy không phải giận nhưng chắc chắn là không vui, “Ta nói rồi, ngươi nên tin tưởng một chút.” Không chỉ một lần, hắn khẳng định với Bạch Ngôn Lê rằng mình rất mạnh nhưng dường như bạn lữ loài người của hắn vẫn chưa ý thức được bao nhiêu, “Khiến một con người không thể quyết định sống chết, chuyện nhỏ như này ta vẫn làm được.”
Ý nói rơi vào tay ra rồi, ngươi không phải muốn sống thì sống muốn chết thì chết.
“Phu quân có thể thử.” Bạch Ngôn Lê ngẩng lên, không ép mình mỉm cười nữa, trên mặt chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Y cũng không hề tổn thương khi bị Thương Phạt đe dọa, giọng chỉ hơi khàn đi, “Khi một người đã chủ tâm muốn chết thì thần cũng không ngăn nổi.”
Nếu kẻ khác nói ra lời này thì Thương Phạt sẽ xem thường, nhưng sau khi tiếp xúc với Bạch Ngôn Lê một thời gian, hắn biết rõ đối phương có bao nhiêu quyết chí. Nhìn y nhu nhược yếu ớt nhưng lại có thể làm ra những hành động vượt xa dự đoán của hắn.
Đề phòng được một ngày hai ngày, chứ nếu yêu thật lòng muốn chết thì ai biết sẽ bày ra trò gì.
“Ngươi nhất quyết muốn bảo vệ Bạch gia thôn?”
“Từ khi trở thành trưởng thôn.” Bạch Ngôn Lê bình tĩnh lại, đứng thẳng lên. Toàn bộ sự tuyệt vọng trong mắt đều tan biến, y quay lại dáng vẻ dẻo dai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép, “Bọn họ đã là trách nhiệm của ta.”
Thương Phạt nghĩ mình tự chuốc bực vào thân rồi, thấy cái dáng vẻ này của Bạch Ngôn Lê chẳng hiểu sao còn thấy khá hấp dẫn nữa chứ.
Tuy nói là vì cứu Bạch gia thôn nên hắn mới chọc giận Nam phủ, nhưng nếu giờ Nam phủ tấn công Bạch gia thôn thì đơn giản là vì không làm gì nổi hắn nên giận chó đánh mèo. Do vậy Bạch Ngôn Lê mới thấy khó chịu. Ngoài tuyệt vọng, y còn áy này, “do mình” mà những người trong thôn bị liên lụy.
Bởi vì….Thương Phạt biết rõ y coi hắn như một phần của chính bản thân.
Trong lòng thật ra đã quyết định hơn nửa rồi, nhưng vẫn còn chút kháng cự vô thức, vì bản tính hắn ghét mọi thứ phiền phức. Sự kiên nhẫn của Bạch Ngôn Lê lại khiến hắn thả lỏng phần nào.
Lão điểu kia nói không phải không có lý. Trước khi khôi phục yêu lực và giải trừ khế ước, hắn không thể về Đế Kỳ. Chuyện gì phải giải quyết thì nên tranh thủ lúc còn ở Hoang Phục. Nam phủ nắm giữ pháp thuật cùng nhiều vũ khí quái lạ như thế, có trốn đến Yếu Phục chưa chắc đã yên thân.
Quan trọng nhất là, giả sử như giờ hắn sợ phiền mà trốn, lỡ lão yêu quái Nam phủ chưa từng lộ diện kia tưởng hắn sợ thì sao?
Thương Phạt nuốt không trôi, cảm thấy tình thế càng lúc càng xa tầm kiểm soát của mình, nhưng quả thật là kích thích hơn hẳn so với cuộc sống ở Đế Kỳ trước kia.
“Vậy thì thành lập đi.” Đưa ra quyết định lớn lao bằng giọng điệu tùy hứng, Thương Phạt đột nhiên vươn tay tóm gọn hai má Bạch Ngôn Lê.
Bạch Ngôn Lê trố mắt nhìn hắn.
Nhấc cằm y lên, ngón tay niết niết xoắn vặn, “Cảm tạ ân đức đi, ít nhiều cũng có cân nhắc đến ngươi.”
“Tay của người….” Bạch Ngôn Lê định nói gì đó, ngón tay Thương Phạt lại dùng sức, véo miếng thịt bên má y mà day.
Bạch Ngôn lê bị đau, không nhịn được muốn trốn.
Thương Phạt duỗi một cái tay khác, vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt bị tóm của Bạch Ngôn Lê một cách chẳng mấy trân trọng, giọng điệu phức tạp nói, “Có mỗi cái thân còi này mà nói rõ hoành tráng.”
“Người….Ui da….” Bạch Ngôn Lê cuối cùng cũng tránh được móng vuốt của hắn, lui lại mấy bước, hoang mang nhìn yêu quái trước mặt từ trên xuống dưới. Y nhận ra Thương Phạt dường như có gì đó khác trước, nhớ đến câu nói ban nãy của đối phương mà lo lắng, “Người không cần vì ta mà….”
Môi vẫn mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra, Bạch Ngôn Lê ngẩn người. Y sờ sờ cổ họng, thử hét mấy tiếng nhưng vẫn lặng ngắt.
“….”
“Lời ta không thích nghe thì không cần nói.” Thương Phạt vỗ tay cái độp, quyết đoán quay sang nhìn lão điểu đang mừng rỡ như điên.
“Ngài thật sự quyết định rồi sao?”
“Đương nhiên.” Thương Phạt thờ ơ nói, “Giết sạch Nam phủ xong giải tán cũng không muộn.”
“….” Đan không bận tâm điều này, hưng phấn nói, “Thế ta sẽ lập tức thu xếp.”