Nói là đi đòi nợ nhưng cũng không thể đùng đùng xông vào. Ban đầu vốn không coi Nam yêu phủ này ra gì nhưng bây giờ…. Thương Phạt ẩn đi hình dạng và yêu khí của mình, nhìn những con đường tan hoang, nhà cửa đổ nát.
Áo thành trụ vững ở nơi này lâu như vậy vì dân số đông đảo, theo lời Tư Vĩ nói thì bán yêu có sức chiến đấu mạnh mẹ, thậm chí còn có tổ chức, am hiểu chiến thuật hơn cả yêu quái.
Lý do thành bị phá chỉ trong một đêm ắt không đơn giản. Có một chuyện rất rõ ràng, đó là nếu đơn độc đối đầu trực diện khi còn chưa khôi phục yêu lực là chuyện rất mạo hiểm.
Trải qua chuyện năm năm trước, bây giờ hắn thận trọng hơn nhiều.
Nhưng nếu không làm gì, chỉ tới tìm Bạch Ngôn Lê thì cũng không chấp nhận nổi. Khi hắn khiến cả Đông Hoang chấn động khi phát tán yêu khí, lũ Nam phủ còn dám cho quân đến đánh vào Bạch gia thôn thì chẳng khác nào vả vào mặt hắn. Dù sao chuyến này hắn đến cũng phải tặng cho chút ít quà về làm kỷ niệm.
Còn tặng bằng cách nào thì….
Ngồi trên nóc nhà, Thương Phạt trầm ngâm suy nghĩ. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngửi được mùi thuốc nổ trong thành. Hắn lấy miếng bánh ngọt trong ngực áo ra, bỏ vào miệng nhấm nháp.
Tay nghề của Bạch Ngôn Lê đúng là rất tốt. Ăn từng ăn thức ăn của con người, nhưng chỉ có vật nhỏ này khiến hắn phải ghi nhớ.
Thong thả an ở nơi cao nhất, hắn có thể thấy hàng dãy xe tù nối dài trên đường phố.
Những bán yêu bị trong thương giam trong lồng sẵn vẫn không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu gào dữ tợn. Yêu quái phụ trách vận chuyển bọn chúng lại vẫn dửng dưng như không.
Thương Phạt phủi vụn bánh trên đầu ngón tay, quan sát đội áp giải. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhếch miệng, phủi bụi trên quần, nhảy tung một cái rồi biến mất dạng.
Thổ lâu là đội trưởng đội 2 của chi 3. Hôm nay gã phụ trách áp giải tù binh bán yêu ở phía đông đi xử ký. Mấy ngày đầu đến Áo thành, gã bận rộn đến mức chân không chạm đất, lâu lắm không được nghỉ ngơi. Lúc đi ngang phố, gã càng bực mình, chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong mấy việc lặt vặt này để được thảnh thơi một lúc, không biết rằng tai họa đã sắp ập xuống đầu.
Thương Phạt không biết gì về Nam phủ, không biết cơ cấu chúng thế nào, nhưng ngồi trên nóc nhà nửa ngày, thấy tên này là kẻ mạnh nhất, thế thì theo dõi gã chắc chắn không sai.
Thổ lâu cứ thế bị bám đuôi, tối đến lúc trở về phòng, bọn hạ nhân nghiêm chỉnh hành lễ, gã phất tay đuổi tên yêu quái quản sự, to tiếng mắng, “Mặt trời ngày mai cũng sắp mọc tới đỉnh rồi, còn không cút xuống, ở đây làm phiền ta!”
Bản thân hắn cực kỳ oán hận cách phân chia nhiệm vụ lần này. Các đội trưởng khác của chi 3 đều được giao việc nhàn hạ, còn hắn thì hôm nào cũng phải tiếp xúc với lũ tạp chủng. Thế thôi đã đành, còn phải dốc hết tâm tư, moi tin tức hữu dụng từ miệng chúng.
Đi tới bàn rót cho mình một chén máu, Thổ Lâu uống một hơi hết sạch. Đặt chén xuống, lông mày hắn nhăn lại, giơ chân lên, đá bay cái ghế ra cửa.
Loảng xoảng một tiếng, đám yêu quái trông coi bên ngoài lập tức mở cửa chạy vào. Thấy gã không sao, bọn họ mới khom người, “Đội trưởng, ngài làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?” Thổ Lâu tức mà không có trỗ trút, trợn trừng mắt, “Bây giờ còn dám giỡn mặt ta như thế đấy.”
“Ngài?” Để ý tới cốc trên mặt bàn cùng bình đựng máu người, tên hạ nhân suy đoán, “Máu có vấn đề gì ạ?”
“Đây là máu tươi hả?” Trong mắt Thổ Lâu bốc lên sát khí ngùn ngụt, muốn tìm một ai đó trút cơn giận này.
“Sáng hôm nay đưa tới, là máu vừa mới thu thập được.”
“Con mẹ nó ai làm?” Nếu là máu tươi thì chắc chắn là do nguồn cung cấp chất lượng thấp, “Thứ này mà uống được sao?”
“Chuyện này….” Tên hạ nhân nghĩ một hồi, “Hẳn là chi 1 phụ trách việc này.”
“….” Muốn mắng nhưng không mắng được ra lời, Thổ Lâu tức mình đạp văng cái ghế dài, “Đóng cửa lại, cút ra xa một chút.”
Nếu là chi khác gã còn chửi được mấy câu, nhưng chi 1 được gia chủ yêu thích, coi trọng nhất, các đội trưởng trong đó đều là tâm phúc. Nếu máu người không xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì gã cũng chẳng làm ầm lên được. Chẳng qua chỉ là không vừa miệng thôi, chưa đến mức phải dây vào đám khó chơi.
Sau khi thuộc hạ lui đi rồi, Thổ Lâu cũng bình tĩnh hơn, rót cho mình một chén mới. Gã mím môi nuốt từng ngụm, lầu bầu nói, “Phải nghĩ cách mới được.” Không thể hôm nào cũng vây quanh đám tù binh, chẳng kiếm được món lợi nào, chưa kể còn dính mùi hôi hám của chúng.
Đêm tấn công thành, việc tám mươi yêu quái canh cổng Thập Tam môn bị giết cho đến nay vẫn không tìm ra tin tức. Cứ tiếp tục như vậy, gia chủ sẽ hỏi đến người phụ trách, lúc đó gã khó mà thoát trách nhiệm. Mải suy nghĩ, gã không nhận ra có ánh mắt đang chằm chằm dõi vào mình.
“Uống ngon không?” Đứng hơn nửa ngày, Thương Phạt không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Ngậm được nửa ngụm máu liền phun ra, Thổ Lâu lập tức đứng lên, quay người lại.
“Ngươi?” Không dám kêu to, gã nhìn chằm chằm yêu quái đối diện.
Thương Phạt nở nụ cười, ngoắc ngón tay. Cái ghế lúc nãy Thổ Lâu ngồi giờ đã đến dưới mông hắn, “Thông minh đấy.”
Nếu ban nãy gã la một tiếng thì ngay lập tức sẽ bị vặn gãy cổ.
“Ngươi là yêu quái gì?” Hơn nửa đêm xuất hiện ở đây không chút âm thanh tiếng động, gã và bao nhiêu yêu quái đứng canh bên ngoài không phát hiện được gì. Ngay cả khi đứng ở khoảng cách gần thế này, gã cũng không cảm nhận được yêu khí của đối phương. Trong tình cảnh đó, Thổ Lâu không làm ra một cử động nhỏ.
“Chúng ta tán gẫu đi.” Cầm lấy cái bình trong suốt trên bàn, Thương Phạt lắc lắc chất lỏng đặc sệt chứa bên trong.
“Tán gẫu?” Thổ Lâu do dự nhìn ra ngoài, thật sự hối hận vì đã đuổi đám thuộc hạ đi xa. “Đây là nơi nào, không đến lượt ngươi làm càn.”
“Ngươi không muốn tán gẫu à?” Thương Phạt nhìn xuống.
Thổ lâu cũng là kẻ có thực lực trong Nam phủ, nhưng dưới ánh mắt của Thương Phạt, đầu gối gã từ từ cong xuống, sự áp đến từ cả thể xác lẫn linh hồn khiến cho mặt gã tái nhợt.
“Nghe các ngươi nói chi 1 chi 3 gì đó, ta nghĩ ngoài ngươi ra cũng còn nhiều kẻ khác để tra hỏi.”
Không hỏi được thì giết rồi tìm mục tiêu mới.
Ý nghĩa của lời này quá mức rõ ràng, trong lòng Thổ Lâu thầm sợ hãi. Gã chống một tay xuống đất, gắng để không phải quỳ rạp.
Thương Phạt bắt chéo hai chân, un gung chờ đợi.
“Ngài đến từ Đế Kỳ sao?” Sức áp này không chỉ đến từ yêu lực mạnh mẽ mà còn cả huyết mạch nguyên thủy nhất.
“Giờ là lúc ngươi hỏi ta trả lời à?” Thương Phạt ngoài cười trong không cười.
“Nếu ta nói, ngài có thể tha cho ta không?” Thổ Lâu sợ chết, sợ chết một cách không rõ ràng.
“Ta sẽ cân nhắc.” Thương Phạt mỉm cười ‘hiền lành’.
Thổ Lâu cắn răng, thật sự không thể dò ra thực lực của vị đại yêu này. Nếu xét về huyết thống, e rằng ra chủ nhà gã có gặp cũng phải quỳ xuống. Vậy nên, rốt cuộc vì sao Nam phủ lại chọc tới một nhân vật như thế? Vì sao đêm hôi kẻ này lại tới đây?
Dù sao thì cũng phải sống trước rồi mới có thể biết những chuyện này. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng gã đành bỏ cuộc, “Ngài hỏi đi.”
“Vì sao Nam phủ bỗng nhiên tấn công Áo thành?” Ngay từ lúc vào thành, hắn vẫn luôn thắc mắc.
“Trước giờ gia chủ luôn muốn chiếm được Áo thành.” Trả lời khá mơ hồ, Thổ Lâu nhìn chằm chằm vị đại yêu kia, thấy rõ vẻ mặt hắn bất mãn, đành phải bổ sung thêm, “Thật ra ban đầu kế hoạch là một năm nữa mới ra tay.”
“Vì sao?”
Nói tới đây, Thổ Lâu bỗng có một suy nghĩ to gan, “Ngài là vị đã xuất hiện ở Đông Hoang sao?”
“Ha.” Thương Phạt sờ cái cằm của mình, chế nhạo, “Phiền các ngươi biết đến ta.”
Quả nhiên là vậy!!!
“Vì sao ngài tới đây?”
“Các ngươi biết Bạch Ngôn Lê không?”
“Bạch Ngôn Lê?”
Thấy vẻ mặt gã ngơ ngác, Thương Phạt nhắc nhở, “Là một con người.”
“Con người ở Áo thành sao? Ta có thể giúp ngài tìm.” Mượn cơ hội lấy lòng, Thổ Lâu thầm nghĩ dù thế nào cũng phải sống qua đêm nay. Bất kể đối phương lợi hại đến đâu nhưng giờ cũng đã ở trong Áo thành. Chỉ cần gã đưa tin cho các yêu quái khác thì dù hao tổn lực lượng cũng phải vây chết hắn ở đây.
Gã trả lời vậy nghĩa là không biết. Khi yêu quái kỳ lạ kia bắt Bạch Ngôn Lê cũng từng nói mình không liên quan đến Nam phủ. Cảm thấy mình hỏi dư thừa, Thương Phạt lại lạnh nhạt nói, “Tiếp tục đi, vì sao?”
Theo lời Thổ Lâu thì hẳn là có bất ngờ xảy ra nên kế hoạch mới thay đổi.
“Là do ngài ạ.”
“??”
“Đáng lẽ mọi việc diễn ra trôi chảy từng bước, nhưng bỗng nhiên có một vị đại yêu không rõ lai lịch xuất hiện ở Hoang Phục. Phủ ta đã chuẩn bị nhiều năm, không nghĩ lại xảy ra biến cố như vậy, cho nên đành phải ra tay sớm.”
Tức là Áo thành vốn có thể sống yên ổn được thêm một năm nữa, nhưng vì hắn mới lâm nạn sớm hơn.
Đối với chuyện này, Thương Phạt chẳng hề có chút áy náy, gật đầu nói, “Giới thiệu về Nam phủ các ngươi cho ta.”
“Ngài muốn biết thông tin của gia chủ sao?”
“Nói đi.”
“Gia chủ rất mạnh, nhưng trừ mấy vị chi chủ ra thì không ai thấy chân thân của ngài ấy.” Thổ Lâu rụt rè nói, khi thấy ánh mắt hoài nghi của yêu quái kia, gã vội dập đầu, “Đó là sự thật, kính xin ngài tin ta. Ngài cũng biết một khi bại lộ chân thân thì rất nguy hiểm. Gia chủ xưa nay luôn cảnh giác nên không thể để người khá biết nhược điểm của mình.”
“Ngươi vừa nói đến chi chủ?”
“Gia chủ có tám vị gia thần tâm phúc, dưới mỗi vị có năm đội trưởng giống như ta.”
Cho nên kẻ này cũng thuộc tầng lớp cao ở Nam Phủ. Thương Phạt cảm thấy thông tin đối phương nói ra ắt hẳn có tính tham khảo, nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều, “Trăm năm qua Nam phủ không cướp được Áo thành, vì sao lần này mới đánh 1 đêm đã thắng?”
“Có nội ứng.”
“Nội ứng?” Thương Phạt kinh ngạc.
Thành của con người bao giờ cũng vô cùng đoàn kết, giờ lại có kẻ làm nội ứng cho yêu quái? Thế là sao?
“Ta cũng không rõ cụ thể là ai.”
Tuy thuộc tầng lớp cao nhưng những thông tin mà cấp đội trưởng được biết chỉ có hạn.
Thương Phạt cầm chén máu trên mặt bàn, nhìn nó ròng ròng chảy xuống đất. Hắn quan sát phản ứng của Thổ Lâu trong căn phòng yên tĩnh đến cực điểm. Đối phương vẫn đang run rẩy cúi đầu, tất nhiên cũng có nguyên nhân do hắn không thu lại khí thế, nhưng mà sợ như thế thì chắc la nói thật.
“Các ngươi danh sách con người. Ai giữ danh sách đó?”
“Chuyện này do chi 4 phụ trách, danh sách cũng trong tay chi chủ.”
“Ngươi biết gã ở đâu không?”
“Cái này….Tiểu yêu không thuộc chi 4, không rõ tung tích chi chủ của họ.” Thổ Lâu ăn ngay nói thật.
Thương Phạt trầm ngâm, “Vậy còn chi chủ các ngươi ở đâu?”
“Đằng trước, cách đây không xa, căn phòng treo đèn lồng màu xanh lục.” Thổ Lâu dập đầu sát đất, “Những gì ngài hỏi, ta đều trả lời thật. Kính xin ngài tha cho ta. Dù ngài bắt ta làm gì, ta cũng cố hết sức phối hợp với ngài.”
“Vậy sao?” Thương Phạt hơi động tâm. Hắn đứng dậy, mang cái bình trong suốt trên bàn tới trước mặt đối phương, nhẹ giọng hỏi, “Uống máu ngon không?”
Lúc mới vào hắn cũng hỏi câu này.
Thổ Lâu không hiểu ý hắn, lấy lòng nói, “Nếu ngài muốn uống, loại máu nào trong thành cũng có thể tìm ra được, từ thiếu nữ cho đến trẻ sơ sinh.”
“Còn máu ngươi thì sao?”
“….” Sửng sốt một chút, Thổ Lâu mới chậm chạp nói, “Nếu ngài bằng lòng, ta cũng có thể kính dâng huyết dịch của mình.”
“Ngươi nói đó nhé.” Thương Phạt bước lên một bước, bàn tay rũ xuống nắm lấy cây quạt màu đen. Thổ Lâu đang định ngẩng lên biểu hiện lòng thành kín sâu sắc thì đã bị một mũi nhọt đâm vào cổ họng. Tức thì, gã trợn trừng hai mắt, tay chân co quắp ngã xuống. Vết thương trên cổ vừa vặn đè lên miệng mình, tất cả máu đều phun vào bên trong.
Thương Phạt đã lặng lẽ đến thì cũng lặng lẽ ung dung bỏ đi, chỉ để lại một thi thể cùng một bình máu yêu quái trong phòng.
Hắn thừa nhận do Bạch Ngôn Lê mà bản thân đã có hảo cảm hơn với con người hơn một chút. Nhưng dù không gặp y, khi còn ở nhà hắn đã được nuôi dạy ra cái tính khí ngạo mạn, không chấp nhận được các làm dã man của lũ yêu quái hạ đẳng.
Đi thẳng vào phòng chi chủ, băng qua sân, Thương Phạt gọn gàng giải quyết mấy tên lâu la canh gác.
Lúc đẩy cửa vào, hắn còn đang hờ hững thì cái chùy sắt trước mặt lại khiến hai chân hắn lạnh ngắt.
Trận pháp được bày trước khi hắn tới, hắn cũng không ngờ mình sẽ bị phát hiện ra. Nhưng như thế cũng thú vị, chi chủ này xem như có thực lực. Thương Phạt nhấc quạt lên ngăn chùy sắt, đồng thời lách mình đi vào, khép cửa phòng lại.
Vị chi chủ của chi 2 có ba cái đầu, cao gấp rưỡi người thường đang thận trọng đứng đó, cái đầu ở giữa nói giọng của một ông già, “Ngươi là yêu quái gì?”
Lại nữa…Thương Phạt bình tĩnh nói, “Ban nãy cũng có kẻ hỏi ta câu này.”
“Ngươi?” Cái đầu bên phải giật giật mũi, “Ngươi giết Thổ Lâu?”
Thương Phạt giơ tay ngửi nách mình, bất đắc dĩ nói, “Bốc mùi à?”
“Ngươi có mục đích gì?”
“Giết ngươi thôi mà.” Nở nụ cười tỏa nắng, một giây sau, cây quạt đen bay ra, giữa không trung biến thành mười tám con dao ngắn xoay quanh người, Thương Phạt nói nhẹ bẫng, “Cùng vui vẻ đi, ngươi nhớ khiến ta nghiêm túc một chút nhé.”
“Ngươi là kẻ luôn đứng sau chống lưng cho Áo thành?”
Câu này không rõ ràng, khóe miệng thương Phạt khẽ giật, chân thành nói, “Nếu như có thể thì ngươi chết đi là tốt nhất. Ta không có thời gian, ngoài ngươi ra vẫn còn bảy tên nữa mà, không phải sao?”