Sau khi biết mình bị đưa tới nơi nào, Bạch Ngôn Lê tiếp tục lang thang trong thành. Y nghĩ yếu quái kia sẽ không vô duyên vô cớ bắt mình đến đây, thế nào hắn cũng xuất hiện. Nhưng y chờ đến lúc trời tối mà đối phương vẫn chưa xuất hiện.
Cũng may trên người y có chút tiền, tìm chỗ nào đó ăn uống xong, y ngồi đợi dưới mái hiên, vô cùng hoang mang. Bạch Ngôn Lê muốn về làng, muốn gặp Thương Phạt, nhưng chỉ mong kéo rắc rối về theo.
Ban đêm lang thang một mình trong tòa thành xa lạ rất nguy hiểm, có nhiều khả năng gặp kẻ xấu, nhất là khi Áo thành là nơi sinh sống của vô số bán yêu. Nghĩ một lúc, y vẫn quyết định đứng dậy tìm quán trọ ở tạm.
Đóng cửa phòng, Bạch Ngôn Lê cẩn thận kiểm tra thân thể mình, thấy không có gì khác biệt. Yêu quái thần bí kia không lam hại y, cũng không để lại dấu ấn gì trên người.
Ngồi ở mép giương, tâm trạng Bạch Ngôn Lê rất hỗn độn, không sao ngủ nổi. Y biết rõ tính tinh Thương Phạt. Hôm đó, trước khi bị nhấn chìm trong bóng tối, y thoáng thấy gương mặt giận dữ của đối phương. Mấy ngày nay, Thương Phạt đang làm gì? Liệu có tới Áo thành cứu mình không?
Nghĩ lung tung mấy hồi, y cứ vậy tựa vào thành giường, mơ mơ màng màng chợp mắt. Đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng có tiếng nổ vang cùng ánh lửa sáng rực bên ngoài, đánh thức toàn bộ tòa thành.
Bạch Ngôn Lê đứng bật dậy, hai mắt hoảng hốt. Cũng giống như y, người và bán yêu trong quán trọ đều tỉnh giấc. Sau vài phút yên tĩnh, chân trời lại lóe lên tia sáng chói lòa, khói đỏ bốc lên ngùn ngụt, che kín cả trơi đêm. Trong long mọi người bỗng có linh cảm không lành.
Đúng như dự đoán, lại thêm tiếng nổ vang trời. Bạch Ngôn Lê đi tới cửa sổ lầu hai nhìn xuống. Tất cả đen đường do yêu quái sử dụng ánh sáng mặt trơi chế tạo đều được thắp lên. Nhiều người và bán yêu đã chạy ra đường quan sát, nhưng cũng nhiều người lo lắng nấp trong nhà.
“Ở phía cửa thành!” Trên hàng lang có tiếng hét lớn cùng tiếng chân hỗn loạn, “Xảy ra chuyện lớn rồi! Có phải yêu quái đến công thành không?”
“Oa oa oa!” Từ căn phòng cách vách, đứa bé sợ hãi tỉnh lại khóc lớn. Bạch Ngôn Lê nghe tiếng người lớn lo lắng hét to cùng tiếng vệ binh chạy rầm rập trên các con phố.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Mọi người ló đầu ra của sổ, có thể thấy vô số bán yêu tập kết thành đội, vẻ mặt nghiêm túc chạy ra tiền tuyến.
Bạch Ngôn Lê không kìm được, hai tay bám lấy bệ cửa sổ, thò nửa ngươi ra ngoài, nhin lên bầu trời.
Đêm đã khuya, nền trời đáng lẽ phải đen như mực, nhưng giờ lại lóe lên đủ thứ ánh sáng muôn màu. Y có thể thấy vô số đôi cánh dài của yêu quái lít nha lít nhít bay về phía cổng thành.
Cuộc hỗn loạn diễn ra hơn một giờ. Ở phủ thành chủ, chuôn lớn mấy trăm năm qua chưa từng rung lên, giờ lại vang ba tiếng. Vì ba tiếng chuông này, toàn thành hoảng hốt. Cùng lúc đó, vô số tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống.
Bạch Ngôn Lê nghe tiếng ông chủ quán trọ hét to, khoác thêm áo, cùng những khách trọ khác lao ra ngoài.
Lúc ra đến sảnh, y thấy già trẻ lớn bé dìu nhau, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang sợ hãi.
“Thành bị phá rồi ư? Không thể nào!”
“Đúng vậy. Áo thành sao có thể bị công phá được. Ahaha, không có chuyện đó đâu!” Cười xong ba tiếng, chủ quán đã yếu xìu, ngã vật ra đất.
“Có phải là gõ nhầm không?” Ba tiếng chuông tượng trưng cho pháo đài bất khả xâm phạm đã bị phá nát. Từ khoảnh khắc đó, mọi người chỉ còn cách liều mình thoát thân.
Còn về phần trốn đi đâu? Trong thành có tám cửa phụ, vốn chưa bao giờ mở. Sau tiếng chuông vang, những cửa đó đồng loát mở ra. Tòa thành này không còn che chở được họ nữa, chạy thoát ra ngoài chưa chắc đã sống nhưng ít nhiều cũng có hy vọng.
“Thành chủ đâu?” Thành chủ có phải đã chạy rồi không?” Thêm nhiều người nữa xuống lầu, phòng khách chở nên chen chúc chật chội.
“Thôi lo mà chạy cả đi. Xong thật rồi.” Chủ quán trọ khoác cái bao nhỏ lên vai, tay run run chống cái đầu gối của mình, rên rỉ, “Cái gì không mang được thì bỏ lại, tìm chỗ lánh nạn hay ra khỏi thành, mọi người tự chọn một cái.” Nói xong, lão sai người mở cửa, làm người đầu tiên bỏ chạy.
Chủ quán chạy rồi, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một bán yêu xông ra. Theo sau đó, tất cả mọi ngươi như bầy ong vỡ tổ, xô đẩy nhau bỏ trốn.
Bạch Ngôn Lê chờ họ đi rồi, mới nhặt một thanh đoản đao trên đất, giấu vào ngực áo.
Lúc y ra ngoài, đường phố đã nhốn nháo đầy người và bán yêu. Trên trời, những quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống. Một tảng lớn vùa vặn rơi xuống cách chỗ y đứng không xa.
Tòa nhà hai tầng liền sập xuống như một miếng đậu hũ mềm, kéo theo lửa lớn bốc lên. Trong những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi om sòm, mọi người tán loạn tìm nơi tháo chạy.
Bạch Ngôn Lê bị kẹt trong đám người, nhìn những gương mặt hốt hoảng.
Từ khi bị bắt tới đây, y còn chưa cẩn thận quan sát tòa thành trong truyền thuyết này. Mới chỉ đến tối, thành trì trăm năm yên bình lại bỗng chìm trong tai ương.
Ở đây chẳng ai nhận ra y, nhưng cuối cùng y lại theo mấy vạn người khóc lóc bi thương tìm nơi chạy trốn, nghĩ lại cũng thấy mông lung như một trò đùa.
Sự việc tiến triển khác xa tưởng tượng của mọi người. Trước hừng đông, Áo thành có vẻ như đã hoàn toàn thất thủ. Lẫn cùng dòng người, Bạch Ngôn Lê chạy được đến một trong những cổng phụ. Cổng đã mở ra, ai nấy đều reo mừng thoát nạn, liền chạy hết tốc lực, trăm con người chen chúc xông ra ngoài.
Nhưng…..Ngực bị đập mạnh khiến Bạch Ngôn Lê phải lùi về phía sau, mà người phía sau không biết tình hình phía trước, vẫn còn ùn ùn xông lên. Cứ như vậy, trưởng cổng thành phụ đã xảy ra thảm kịch. Vô số người ngã xuống vì bị dẫm đạp, mà cũng do những người đó mà càng nhiều người vấp ngã hơn.
Tiếng mắng chửi vang bốn phía. Bạch Ngôn Lê cố gắng giữ bình tĩnh, cũng bắt đầu dùng sức xô đẩy theo.
Không có cách nào, trong tình cảnh này, phải đảm bảo mình không ngã xuống mới sống sót được.
“Định đi đâu?” Một tiếng hô thô thạo lạ thường vang lên. Bóng đen từ trên cổng thành ập xuống, lập tức đạp hai con người dưới chân thành đống máu thịt bầy nhầy.
Yêu quái vừa ra trận nở nụ cười man rợ. Đám người chen chúc lập tức hoảng loạn, đồng loạt đổi hướng chạy vào trong thành.
Những người lách được ra ngoài cũng lui vào bên trong, bởi vì sau lưng họ có hơn mười yêu quái bốn vó cầm đuốc lớn.
Đầu lĩnh yêu quái từ trên trời giáng xuống biến thành hình người nhưng vẫn cao hơn người bình thường gấp rưỡi. Gã nhảy lên một cột cờ, ngửa đầu rống lên như thú dữ.
Bạch Ngôn Lê đứng lại, không vì cái gì khác, chỉ vì những người đằng trước dồn dập dừng.
Ai nấy đều tuyệt vọng nhìn yêu quái vây chặt các con phố, tuy số lượng ít nhưng đủ khiến đám đông vạn người không ai dám cử động.
“Áo thành đã bị diệt, thành chủ của các ngươi chết rồi!” Yêu quái kia một chân đặt trên cột cờ, lạnh lùng nói, “Bắt đầu từ hôm nay, thành này thuộc quản lý của của Nam phủ. Tất các các ngươi giờ sẽ là gia súc của nam phủ!”
“Không thể nào! Thành phủ đại nhân không thể chết được!” Trong đám đông có một bán yêu phẫn nộ, tung móng vuốt lao ra ngoài.
Trong lúc chạy, chân của bán yêu chậm rãi biến thành chân thú. Hắn nhào vào một yêu quái có dáng vẻ lười biếng trước mặt.
Cả đoàn người yên tĩnh, gần như nín thở.
Chỉ thấy bán yêu kia bật thật cao, lúc hạ xuống, móng sắc nhắm chuẩn vào đầu yêu quái nọ.
Kẻ đó nhìn không khác con người là mấy, mặc trường bào đỏ tươi, nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng rời bước sang, rút gai nhọn bên hông, cứ thế xuyên thủng bán yêu vừa lao tới.
Thân hình kẻ đó chỉ bằng một nửa so với bán yêu kia, có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng cứ thế nắm lấy cây gai nhọn, giơ thân thể bị xuyên thủng của bán yêu lên cao mà đủng đỉnh đi tới, “Nhin tên tạp chủng này đi, thực không biết nghe lời.”
Máu từ ngực bán yêu phun ra, cứ thế gục đầu xuống. Rõ ràng nhìn có vẻ như vẫn còn đánh được, vậy mà không hiểu sao chẳng thể nhúc nhích.
Vung tay lên, bán yêu bị hất văng lên trời bằng món vũ khí có hình gai nhọn. Yêu quái mang đôi ủng đen bước tới, trước mắt mọi người, một lần nữa đâm xuyên, ghim bán yêu xuống lòng đất, “Sao im lặng thế, tiếp tục hung hăng nữa đi.”
Bạch Ngôn Lê cùng những người xung quanh chỉ biết tuyệt vọng nhìn yêu quái kia tàn bạo đâm nát thân thể bán yêu, mãi đến khi máu trên mặt đất đã dính vào chân đám người đứng đó.
Nhưng không một ai dám cử động, trơ mắt nhìn bán yêu đó tắt thở.
Yêu quái trên cột cờ cuối cùng cũng nhảy xuống, trang phục trên người cũng giống đám yêu quái còn lại, chân mang đôi ủng đen, mỗi bước đi đều như gót sắt đạp vào tim từng người.
“Được rồi!” Yêu quái hình người kia mang khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn chỉ hơn hai mươi, trừ cặp mắt xanh biếc sáng rực ra, giọng nói cũng du dương lạ thường, “Tiếp theo, con người hãy bước sang tay trái, bán yêu đứng tại chỗ.”
“….” Người người ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai dám trái lệnh, yên lặng bước sang.
Cuối cùng chỉ còn 500 bán yêu bất an đứng đó.
Không phải bán yêu nào cũng thông thạo chiến đấu. Có hơn nửa bán yêu chỉ mang một ít huyết thống yêu tộc, họ sống không khác người thường là bao. Những bán yêu khỏe mạnh sức lớn hầu hết đã được sắp xếp vào vệ đội, còn đa số bán yêu trong thành đều như thỏ yêu bán vải nổi danh nọ, yêu lực chỉ coi là một kỹ năng để kiếm kế sinh nhai.
Bạch Ngôn Lê đứng xếp hàng. Có thêm yêu quái từ trong thành tới, bắt đầu sắp xếp và ghi danh từng người.
Bọn họ từ phía thành ra đây….Bạch Ngôn Lê tái mặt, đoán rằng tình hình ở những cổng phụ khác có lẽ cũng không hơn chỗ này.
Cuối cùng cũng đến lượt y. Yêu quái có bề ngoài như nam nhân trung niên kia sốt ruột quát lớn, “Cúi đầu!”
Bạch Ngôn Lê bắt chước những người khác, chủ động cởi bỏ y phục của mình. Cái xích lạnh lẽo tròng lên cổ khiến y phát run. Yêu quái kia đẩy y một cái, chỉ sang bên cạnh, “Ngồi xuống!”
Cùng những người vừa điểm danh xong, y tìm một chỗ ngồi xổm, lần mò thiết bài dính trên xích cổ, thoáng thấy con số khắc trên đó là 80288.
80288 hẳn là số thứ tự của y, còn hoa văn thì không thấy rõ.
“Mẹ ơi, oa oa, mẹ ơi!” Đứa bé bị yêu quái cướp khỏi tay người mẹ khóc toáng lên, mà người mẹ đó cũng khóc đỏ con mắt, “Đừng hại con ta! Các người muốn gì cũng được, trả con lại cho ta!”
“Trẻ con phải quản riêng, ngươi sang kia ngồi đi!” Yêu quái trẻ tuổi chẳng mảy may xúc động.
Nữ nhân kia vì tình mẫu tử và nỗi sợ mất con, vẫn không chịu nghe lời.
Chỉ tiếc sức mạnh của con người nhỏ bé, dù có nhào vào ăn thua đủ với yêu quái thì cũng bị đâm xuyên giống như bán yêu lúc nãy thôi.
Gai nhọn màu đen rút ra gõi thân thể, nữ nhân đáng thương ngã vật xuống đất.
Đứa bé bị yêu quái bắt khóc đến phát điên, muốn chạy đến với mẹ.
“Chỉ là lũ gia súc!” Máu tong tong nhỏ xuống từ mũi gai nhọn. Yêu quái kia quay đầu, nâng vũ khí lên liếm vết máu dính trên đó.
“Áo thành đã thuộc quyền quản lý của Nam phủ. Nếu không nghe lời thì sẽ chẳng được thấy mặt trời ngày mai đâu.” Yêu quái thống lĩnh cao cao tại thượng, thậm chí ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí.
Người mẹ trẻ chết đi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn theo con.
Bé gái thấy mẹ chết thảm, liên tục gào khóc. Yêu quái ôm đứa bé lộ ra hàng răng nanh, cắn một cái lên vai đứa trẻ. Như bị trúng bùa, đứa bé mềm nhũn xuống, không còn nhúc nhích.
“Súc sinh.” Những người đep thẻ bài đều như xác chết di động, không biểu cảm, không phát ra âm thanh. Bạch Ngôn Lê âm thầm cắn răng, nhìn chằm chằm lũ yêu quái.
Hai tay y siết chặt miếng thiết bài, cố nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, nỗi hận tựa như sóng cuộn biển gầm đã lắng xuống hết thảy.
“Được rồi!” Một tiếng vỗ tay, hơn chín ngàn người mang xích cổ lại ngồi xuống. Mấy chục yêu quái bao vây quanh họ. Yêu quái thủ lĩnh ngáp một cái, hờ hững ra lệnh. “Giết cả đi.”
Bốn chữ nhẹ nhàng phát ra, cảnh tượng tàn sát bắt đầu. Hơn 500 bán yêu không hề có sức phản kháng lần lượt bị đâm cho tới khi ngã xuống.
Trước mắt chín ngàn con người, thi thể của bán yêu bị chất thành đống.
Vô số con người run rẩy, nhìn yêu quái thủ lĩnh bước lên nói với họ, “Ta là đôi trưởng đội ba trong số 4 đội của Nam phủ, phụ trách quản lý các ngươi. Hãy vui mừng đi, các ngươi mạnh hơn những tên tạp chủng kia, mà ta cũng không quá ghét cái mùi của các ngươi.” Gã duỗi ngón tay, nhìn vẻ ngoài rất khó thấy gã khác với loài người, “Ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần làm được điểm ấy thi ta dễ tính lắm.”
“Mẹ của ta….Mẹ con ta vừa mới lạc nhau.” Một nữ nhân đứng trên đầu hàng ôm chút hy vọng nói.
Yêu quái kia quét mắt, vừa nhìn những người khác, vừa lạnh nhạt nói, “Đến khi tất cả mọi người trong thành lĩnh thẻ bài đánh số, nội phủ sẽ quy định cho các ngươi chỗ sinh hoạt mới. Nếu muốn đổi khi thì có thể báo cáo với cấp trên để được xem xét.”
Thống trị Nam hoang nhiều năm, lũ yêu quái này tương đối có kinh nghiệm quản lý con người.
“Chớ gây phiền toái cho ta, đó là bí quyết sinh tôn của các ngươi đó.” DƯơng như nghe thấy tiếng xì xào, yêu quái kia bỗng nhìn về một hướng khác, áo choàng đỏ rực tung bay. Hắn không có cánh nhưng cứ thế bay lên giữa không trung, nhìn xuống bọn họ, “Đưa chúng đến chỗ tập trung.”
Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu, nhìn yêu quái kia mau chóng biến mất trong màn đêm.
Y theo những người khác đứng dậy, được dẫn vào nội thành.
…
Yêu quái thủ lĩnh đáp xuống một nơi khác bên ngoài cổng phụ. Trông thấy gã, không ít yêu quái cúi đầu hành lễ.
Gã đi lên vài bước, nhìn một vị đội trưởng khác, cau mày.
“Sao vậy?”
“Ngươi xem này.” Người đó lui lại, vẻ mặt rất khó coi.
Vị đội trưởng vừa mới hạ lệnh giết 500 bán yêu ban nãy tiến lên mấy bước, mặt cũng biến sắc, khó tin nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trươc mắt hai ngươi họ là một cái hố rộng mười thước, rõ ràng đã bị thứ gì đó nện xuống. Dưới đáy hố là hơn tám mươi yêu quái phụ trách trông coi cổng thành này, không thiếu một tên, tất cả đều chết bên trong.
“Mẹ nó ai mà biết!” Tám mươi yêu quái này đều là thủ hạ của gã.
“Có bán yêu trốn thoát à?” Nhảy xuống hố lật mấy thi thể, Mạnh Hòe lại nhảy lên, ngờ vực nói, “Không đúng, đều chết băng một đòn chí mạng….”
Chủ động phun yêu châu ra thì còn giữ được mạng, nhưng nếu để trong người mà bị kẻ địch đánh nát hoặc hủy yêu châu thì chỉ có một con đường chết.
Trước cổng thành bỗng nhiên có nhiều yêu quái bị giết như thế, hơn nữa đều dính một đòn đánh nát yêu châu, không xuất hiện vết thương ngoài da. Bán yêu tấn công bao giờ cũng dùng thân thể to lớn và sức lực phi thường kết hợp với móng vuốt răng nanh, chứng không gây ra tổn thương chuẩn xác tinh tế đến thế được.
“Ta cảm thấy….” Một vị đội trưởng khác hít sâu, thấp giọng sợ hãi nói, “Không giống bán yêu gây ra.”