Cơn mưa lớn vẫn tiếp tục chút xuống, thi thoảng xen lẫn vài tia sét xẹt ngang.
Người trong Bạch gia thôn đều bị bắt ra sân đình ngồi xổm xuống. Những nam nhân bị trói vào cột gỗ giữa sân đều thương tích đầy người, còn bị mưa quất ràn rạt, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
“Đúng là lợi hại.” Lão yêu trên kiệu lên tiếng, giọng nói lanh lảnh chói tai, “Một đám người mà có thể giết nhiều đồ tử đồ tôn của ta như thế. Ai là kẻ dẫn đầu, bước ra đây cho ta xem nào.”
Bạch Ngôn Lê ngồi xổm cùng với đám thanh niên trong làng. Bọn trẻ bị bắt trói ở một góc khác. Y quan sát thấy có vài nam nhân xa lạ nữa bị đánh ngã lăn ra đất, bèn nói với người bên cạnh, “Chắc hẳn lũ yêu quái này nghe được tin nên bắt người ở thôn làng mà chúng tập kích dẫn tới đây.”
“Mi nhất định không được đi ra đó.” Người nói là một trong những hán tử được chọn làm đội trưởng hôm trước. Hắn thấp giọng lắc đầu.
“Chúng nhắm vào chúng ta….” Bạch Ngôn Lê biết rõ, nếu hôm nay mình bước ra thì không chỉ phải chết, mà còn chết rất thống khổ.
Y không ngờ chuyện lần đó lại kéo theo tai họa khác. Có lẽ bầy hạc yêu này còn dã man hơn bầy lúc trước.
“Nếu không thì nói với chúng, thật ra lũ yêu quái đó không do chúng ta giết?”
Bọn họ cứu lũ trẻ về, cũng từng công bố rằng yêu quái không do họ giết, có điều các thôn làng khác không tin, vẫn tuyên truyền về họ như những anh hùng diệt quái.
Bạch Ngôn Lê có thể hiểu được tâm lý trông mong vào kỳ tích của người dân Đông Hoang, bọn họ khao khát một sự tồn tại có thể cứu vớt họ từ rất lâu rồi. Cho nên không phải chỉ dăm ba câu đã giải thích được. Lúc đưa ra quyết định giết yêu quái, y cũng mong sẽ thành tiếng kèn báo hiệu cho cuộc nổi lên của người Đông Hoang.
Lần này, họ may mắn cứu được lũ trẻ, mang cho nhân loại tín hiệu đáng mừng, khiến họ ôm hy vọng, cho nên y thực sự không nỡ phá vỡ.
“Sao thế? Làm ra chuyện vĩ đại như vậy mà không có ai đứng ra tranh công à?” Lão yêu quái bắt đầu mất kiên nhẫn. Lão phất tay, một con yêu quái đi về phía bọn trẻ, bắt một bé gái ra.
Bỗng nhiên bị cắp lên không trung, bé gái sáu tuổi khóc thét. Cha bé ngồi trong đám người, thấy vậy liền như phát điện mà xông ra ngoài.
Bạch Ngôn Lê định đứng dậy nhưng những người xung quanh lập tức kéo y xuống, “Mi ra ngoài đó thì có ích gì….” Một nam nhân hạ giọng khuyên nhủ, “Dù sao chúng cũng không tha cho chúng ta.”
“A a a!” Cây đuốc cắm bên ngoài bay vào tay một con hạc yêu. Nó đạp người cha lao ra cứu con gái dưới chân, tay phải thả xuống. Cây đuốc vừa chạm vào da thịt, toàn thân người đó cháy bùng bùng.
Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm. Trời mưa to như trút nước, hắn còn lăn lộn trên đất liên tục, nhưng ngọn lửa kia không thể dập tắt.
“Lửa này có thể đốt rụi cả da thịt nhưng vẫn giữ được xương cốt các ngươi. Cho đến khi ngay cả xương cốt cũng cháy đen, các ngươi mới chết.”
Bé gái đã không còn khóc nữa, chỉ mở mắt sững sờ nhìn cha mình, gần như ngây dại.
Nam nhân trung niên lăn lộn một lúc rồi không động đậy nữa. Mọi người chỉ có thể nghe hắn cắn răng kêu gào trong đau khổ.
“Xem ra những đứa bé kia.” Tư Vĩ nằm nhoài trên vai Thương Phạt. Dù lão không che thể che giấu hoàn toàn yêu khí của mình, nhưng do ký khế ước chủ tớ với Thương Phạt, lại nằm ngay trên người hắn nên yêu khí bị Thương Phạt che lấp, “Đều chuẩn bị cho lão yêu quái này.”
“Yêu lực này quả thực….” Dù biến thành cây trâm, Đào Bão Bão vẫn có thể hóng chuyện, “Tà ác.”
“Máu của con người là thuốc bổ với yêu quái. Những đứa bé này vẫn còn rất sạch sẽ. Lão yêu kia hẳn là nắm giữ kỹ thuật luyện chế đặc thù nào đó.” Có thể giống với phương pháp giúp nam nhân sinh con của lão trước kia.
“Bốn tinh.” Thương Phạt nghe tiếng mưa trên đỉnh đầu, nhìn lão yêu quái đen đúa, lạnh nhạt nói, “Huyết mạch của hạc không đến được bốn tinh.”
Dù có tu luyện thế nào, tuổi thọ có dài đến đâu đi chăng nữa, với huyết thống này thì lẽ ra lão không thể có thực lực hiện tại.
Cho nên Tư Vĩ đoán đúng, có điều cứ đứng xem thế này thì hắn không thể biết rốt cuộc đối phương đang định làm cái gì.
“Vẫn không ai tự nhận sao?” Lão yêu quái kia nhìn tâm phúc quanh người, lại quét mắt qua dân làng đang ngồi xổm trong sân đình với ánh mắt khinh bỉ, nham hiểm nói, “Nếu không ai bước ra thì tên này sẽ bị nấu thành dầu đó.”
“Súc sinh!” Nhìn nam nhân bị yêu hỏa thiêu sống, không thể được giải thoát, hai mắt Bạch Ngôn Lê đỏ ngầu, gỡ bàn tay đè trên vai mình xuống, “Để ta ra đó.”
“Mi ra thì có ích gì. Dù có nói không phải chúng ta giết thì bọn chúng cũng chẳng tin.
Tin hay không thật ra không quan trọng. Đêm nay lũ yêu quái đến đây chủ yếu là để trút giận. Dân làng biết rõ, nhưng bọn họ không có cách nào phản kháng.
“Chà chà, dầu này để chảy trên đất vật thật lãng phí.” Có tên hạc yêu hóa thành hình người không ngừng tham lam hít hà mùi mỡ cháy.
Yêu hỏa kia đã đốt cháy da thịt trên người nam nhân, nhưng gân cốt lại vẫn còn nguyên đó.
“Nghe nói có nhiều yêu quái thích ăn mỡ người. Yêu quái có kinh nghiệm nhất nói dầu được đun trong mười tám canh giờ là thơm nhất. Trước đó, người không được chết….” Tư Vĩ bị mùi mỡ trong không khí khiêu khích, lời nói còn có phần trông mong.
Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn Lê trong màn mưa, khẽ cau mày.
“Rõ buồn nôn.” Đào Bão Bão không ăn thịt người, nhất là sau khi sống cung phu chủ, y cũng dần nảy sinh cảm tình với con người, không tiếp thu nổi chuyện này nữa.
“Là ta làm!” Thấy yêu quái chuẩn bị ra tay với những người khác, Bạch Ngôn Lê đứng dậy.
Những dân làng xung quanh không ngăn được y, chỉ biết trơ mắt nhìn.
“Là ta làm!” Bạch Ngôn Lê lặp lại. Toàn bộ yêu quái trong đình đều quay lại nhìn y. Y không sợ hãi chút nào, lau nước mưa trên mặt, bước ra khỏi đám người.
“Khà khà khà….” Lão yêu quái phát ra tiếng cười ghê rợn, thân thể trên kiệu khẽ rung lên.
“So với hành hạ người vô tội….” Bạch Ngôn Lê cởi áo, khom lưng che đây nam nhân thoi thóp trên mặt đất. Ngọn lửa kia xuyên qua cả lớp áp ướt sũng, tiếp tụng cháy. Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rút dao găm bên hông.
“Có gì thì trút hết lên kẻ cầm đầu là ta, không thoải mái hơn sao.” Mưa nhỏ đi một chút. Tất cả yêu quái trong đình đều chú ý tới con người nhỏ bé này. Bạch Ngôn Lê đâm con dao găm thẳng vào lồng ngực đồng bạn đang bị dày vò trong lửa dữ. Tức thì, khóe miệng nam nhân kia hộc ra máu đỏ.
“Ngôn Lê!” Có tiếng khóc nức nở vang lên. Những người được chọn làm đội trưởng hôm đó định xông ra, nhưng vừa mới định nhổm dậy, lũ yêu quái đứng quanh cỗ kiệu đã chắn trước bọn họ, đá về vị trí cũ.
Thân thể và gương mặt của nam nhân bị lửa thiêu kia vẫn còn vài phần nguyên vẹn. Dao găm chuẩn xác đâm thẳng vào tim. Hắn co giật vài lần, cuối cùng không còn phát ra tiếng động.
Hắn vừa chết, yêu quả lập tức lụi tàn.
Bạch Ngôn Lê thở phào nhẹ nhõm. Y cho rằng yêu hỏa kia có thể thiêu cả mình, nhưng xem ra lửa đó được thao túng, không có mệnh lệnh thì không cháy sang thân thể người khác. Y cắn răng, nắm chặt dao găm đứng dậy.
“Phu chủ….” Tư Vĩ vô cùng kinh ngạc. Trong mắt lão, con người sớm chiều ở chung với mình này là kẻ nhu nhược yếu đuối hiền lành, chưa từng nghĩ đến trong hoàn cảnh này mà đối phương có thể làm ra hành động quả quyết như thế.
“Nam nhân đó nói gì?” Đào Bão Bão là yêu quái, khoảng cách không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ban nãy y liên tục quan sát nên khẳng định đối phương trước khi chết đã nói gì đó, nhưng vì quá yếu nên không phát ra âm thanh.
Tiếng mưa quá lớn, Bạch Ngôn Lê chỉ có thể dựa vào đôi môi mấp máy của đối phương để đoán ra hai chữ kia.
Đúng, là “Cảm tạ.”
“Chính ngươi là tên đầu lĩnh?” Lão yêu còn chưa nói, một yêu quái với mái tóc dài xanh lét bước ra, quát lớn, “Ngươi chính là tên đã cắt cổ đệ đệ ta?”
Dưới sự trông nom của lão tổ, bọn họ sống rất sung sướng. Đệ đệ ruột của gã phụ trách bắt trẻ con ở Bạch gia thôn, còn gã chịu trách nhiệm vận chuyển. Tưởng hai hôm trước được gặp nhau, nào ngờ khi tới hang núi thì thấy được cảnh tượng thê thảm.
Bạch Ngôn Lê thẳng lưng đứng tại chỗ, không màng đến kẻ vừa lên tiếng, mắt vẫn luôn nhìn lão yêu ngồi trên cỗ kiệu.
“Chỉ là một con người, dám không nhìn ta?” Gã đưa tay ra, từ khoảng cách hai ba thước, Bạch Ngôn Lê bị gã bóp cổ xách lên không trung.
“Phu chủ?” Đào Bão Bão có chút nóng nảy, nhưng vị đại yêu nhà y không làm gì, y cũng không dám tự ý lên tiếng.
“Tôn chủ.” Nhìn tên tóc xanh, Tư Vĩ lại sực nhớ ra, “Hình như người giết tên đó là ngài thì phải.”
Ờ đúng, đuôi màu lam với tóc màu lam, rất dễ liên tưởng.
Có phải hay không cũng không quan trọng. Với Thương Phạt mà nói, chẳng qua chỉ là lũ yêu quái hạ đẳng, bản thân hắn không quan tâm họ hàng hang hốc chúng thế nào.
“Các ngươi giết nhiều người như vậy, sao chỉ một người thân chết đi cũng không chịu nổi?” Bạch Ngôn Lê bị siết đến đỏ mặt, hai tay hai chân vùng vẫy, nhưng không hề mở miệng xin tha.
“Ngươi nghĩ sẽ được chết dễ dàng sao?” Hạc Uy phẫn nộ đến mức lông trên mặt mọc dài ra. Nhân dạng của gã còn chưa ổn định, vì huyết thống trong nhà không thuần khiết, mẫu thân gã còn lai với yêu hồ.
So với những yêu quái trời sinh huyết thống thấp hèn, những kẻ lai giống với chủng tộc khác thì càng kém tự tin hơn yêu quái mang dòng máu thuần khiết. Bọn họ bị xem là thấp hèn chẳng khác bán yêu là bao, chịu nhiều xa lánh và coi thường, cho nên gã và đệ đệ phải liều mạng hơn bất cứ ai.
Bọn chúng khao khát trở nên mạnh mẽ, được nở mày nở mặt, mà bây giờ đệ đệ gã lại chết, chết một cách oan ức tức tưởi, chết dưới tay con người, trở thành trò cười cho toàn bộ Hoang Phục.
“Ta sẽ đập nát xương cốt toàn thân ngươi, từng khúc từng khúc một!” Đêm nay làng này sẽ bị tận diệt, không một ai sống sót. Hạc Uy vung tay, ném Bạch Ngôn Lê văng ra ngoài.
Giành lấy dao găm trong tay đối phương, Hạc Uy liếm lám lưỡi dao, nham hiểm cười, “Nhưng trước tiên phải khiến ngươi đổ chút máu đã.”
Gã nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên cao. Bạch Ngôn Lê lảo đảo đứng lên, chưa kịp phân rõ phương hướng, đỉnh đầu đã đau nhói, tóc bị kéo xuống một cách tàn bạo, rồi tiếp đến là một cú gối vào bụng.
Đồ ăn buổi tối đều phun ra, khuôn mặt Bạch Ngôn Lê trắng nhợt, bị yêu quái lôi xềnh xệch trên đất.
“Cắt đứt mười đầu ngón tay, không biết sẽ chảy bao nhiêu máu đâu.” Dao găm lóe lên ánh sáng lạnh, Hạc Uy cố gắng xuống tay thật chậm.
Bạch Ngôn Lê dùng hết sức vùng dậy, nhưng bị yêu quái ghìm chặt cánh tay, y chỉ có thể yếu ớt nằm bẹp tại chỗ.
“Khoan đã!”
Thấy ngón tay út của y sắp bị cắt, lão yêu quái trên kiệu chợt lên tiếng.
“Lão tổ?” Tuy không hiểu nhưng Hạc Uy không dám chống lại mệnh lệnh, đành miễn cưỡng dừng dao ngay khi nó vừa chạm đến da Bạch Ngôn Lê.
Lão yêu quái bước khỏi kiệu, đi về phía trước, đồng thời vung tay.
Ngón tay Bạch Ngôn Lê bị đè trên đất chợt lóe sáng. Một vòng dây trông như sợi chỉ đỏ chợt hiện lên, quấn quanh ngón trỏ của y.
“Đây là?” Nhận thấy có gì không đúng, Hạc Uy chậm rãi buông ra.
Lão yêu đi tới, đứng trước mặt Bạch Ngôn Lê cách năm nước, lắc đầu nói. “Yêu ấn.”
“Lão tổ, đây là?” Hạc Uy biết Yêu Ấn là gì. Nếu không nhờ lão tổ phát hiện, gã không nhận thấy con người này có gì khác biệt.
“Chẳng trách chẳng trách….” Cuối cùng cũng hiểu được nguyên do, lão yêu quái cất tiếng cười lớn. Lão còn đang tự hỏi vì sao một con người có thể giết đồ tử đồ tôn của mình.
Bạch Ngôn Lê không hiểu lũ yêu quái trước mặt nói gì, nhưng y biết kẻ nắm quyền đêm nay là ai. Y nhịn cơn đau trên bụng, ngồi dậy khỏi mặt đất.
Lão yêu thong thả nở nụ cười giả dối như trước, thâm hiểm nói, “Ngươi kết khế lữ với con tiểu yêu nào?”