Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 26: Không biết tự lượng sức



“Không biết tự lượng sức mình!” Tuy Thương Phạt xem thường nhưng đối với con người mà nói, đưa ra quyết định như vậy cần rất nhiều dũng khí, mà để tập hợp được cái đám dân làng đã mất hết niềm tin vào tương lai này, không thể không nói Bạch Ngôn Lê lại lần nữa khiến hắn bất ngờ.

Có điều, chuyện lớn như thế mà y dám không tìm mình bàn bạc!

Thương Phạt ung dung chờ. Hắn không tin Bạch Ngôn Lê có thể nhịn được mà không cầu tới sự hỗ trợ của hắn.

Chỉ tiếc là một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, nháy mắt năm ngày trôi qua, Bạch Ngôn Lê trừ việc mỗi sáng ra ngoài từ rất sớm rồi về rất muộn, thì một ngày ba bữa hầu hạ đúng giờ. Chỉ mới mấy hôm, Đào Bão Bão béo lên thấy rõ, quả đào trên đầu cũng mập thù lù, có thể hái xuống ăn luôn.

Nhưng Tư Vĩ thì không như vậy, ít nhiều lão cũng biết giúp mấy việc nhà.

“Tôn chủ, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát.” Dưới sự chỉ huy của Bạch Ngôn Lê, dân làng không hề nhàn rỗi, liên tục truy tìm manh mối về đám yêu quái kia.

Không chỉ Bạch Ngôn Lê, các làng lân cận cũng bị tấn công. Họ tập hợp những tay thợ săn giỏi nhất, âm thầm bám theo, cuối cùng phát hiện ra hạc yêu bắt được lũ trẻ đều tha về một hang núi.

“Ta nghe bọn họ bàn bạc thời gian, nói là bao vây lúc nửa đêm, đợi đến hừng đông thì bắt đầu tập kích.”

“Tập kích?” Chờ đợi nhiều ngày như vậy, kết quả là chẳng thấy Bạch Ngôn Lê đến khóc lóc nhờ cậy, Thương Phạt khó chịu cực kỳ, lạnh lùng nói, “Bằng cái gì? Rìu chắc?”

Mấy hôm nay, dân làng ra sức chuẩn bị vũ khí, ngoài dao phay còn có cả gậy sắt.

Lấy những thứ đồ này đi giết yêu quả thực là chuyện cười.

“Thuộc hạ cũng nghĩ bọn họ điên rồi. Thế này có khác nào tự dâng mình tận cửa.” Tư Vĩ nghĩ, nếu mình đang ở trong động phủ mà tự nhiên có một đám người tìm đến, được thế thì còn gì bằng.

Đang yên đang lành, từ trên trời rơi xuống cái bánh có nhân.

“Thật can đảm.” Nhét thức ăn đầy mồm, Đào Bão Bão nhồm nhoàm nói, “Con người bình thường chỉ cần thấy yêu quái là sợ mất mật, thế mà phu chủ lại dám kéo đến báo thù, thật không phải người thường.” Quả đào trên đầu y đung đưa, quyến rũ nói, “Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngài lại chọn y làm bạn lữ rồi.”

“Tại sao?” Tư Vĩ thấy sắc mặt tôn chủ kỳ quái, bèn cố gắng đổi đề tài.

“Vì phu chủ nấu cơm ngon.”

Ơ cái này liên quan gì tới can đảm mà ngươi mới khen ban nãy? Tư Vĩ nhịn cơn gào thét, bất mãn nói, “Ai cho ngươi xưng hô như vậy?”

Con mẹ nó, ngươi còn chưa nhận chủ đã phu chủ này phu chủ nọ?

“A, lão không ăn con cá này phải không?” Đào Bão Bão không để tâm đến câu hỏi của Tư Vĩ, nhanh tay gắp con cá từ bát của lão, bỏ vào mồm mình.

Tư Vĩ khổ sở lắc đầu.

Thương Phạt nhìn hoa yêu cắm cúi ăn, hai mắt híp lại, vô cùng thỏa mãn.

Đến sẩm tối, trong sân lại mọc lên một cây hoa đào, Tư Vĩ cũng không ở trong phòng nữa, giăng tơ trên cành cây nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, Thương Phạt ngồi ở mạn giường, Bạch Ngôn Lê đứng trước người hắn, quay lưng về phía ánh nến, hơi cúi đầu. Dáng vẻ y dịu dàng, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau lòng bàn tay lẫn ngón tay cho hắn. Thu dọn sạch sẽ xong, y bưng nước ra ngoài, nhanh chóng mang chậu nước khác vào.

Thương Phạt đã quen thói, thản nhiên giơ chân lên. Bạch Ngôn Lê ngồi xổm trước người hắn, giúp hắn cởi giày, lại đặt chân hắn vào nước ấm.

Thương Phạt thoải mái nhắm mắt. Bạch Ngôn Lê lấy trong ngăn kéo một cái lược, quỳ giống trên mạn giường, giúp hắn chải đầu.

“Phu quân.” Giọng y cất lên, mềm và nhẹ y như động tác trên tay.

“Hả?” Thương Phạt không mở mắt ra.

“Ngày mai ăn sáng xong, ta phải sang làng bên hỗ trợ.”

“Hỗ trợ cái gì?” Thương Phạt hờ hững hỏi, coi như không biết.

“Giúp nấu cơm, bọn họ tổ chức đám tang.”

“Vậy ta thì thế nào?” Thương Phạt không vui nói, “Khi nào ngươi về?”

“Thì…..hôm sau…..có lẽ hôm sau vẫn chưa về được.” Tuy ngữ khí bình thường nhưng nếu cẩn thận lắng nghe thì vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Nếu thật sự đi giết đám hạc kia thì hôm sau có thể trở về?

Thương Phạt hừ lạnh trong lòng, nhưng không biểu hiện gì trên nét mặt.

“Ta làm rất nhiều báo bao, còn hầm cả gà. Chỉ một ngày thôi, phu quân đừng bỏ bữa nhé.”

“Vậy thì được.” Nếu không biết tin tức thì Thương Phạt không dễ cho qua vậy đâu.

Bạch Ngôn Lê quỳ bên người hắn, dùng lược chải xong lai luồn ngón tay vào trong tóc hắn, lực đạo vừa phải xoa bóp đầu cho hắn.

Thương Phải thoải mái thở dài một hơi, thoáng ngửa ra sau chút ít. Bạch Ngôn Lê yên lặng một hồi, làm như vô tình mà thấp giọng dò hỏi, “Phu quân chắc là có nhà.”

“Ai mà không có nhà?” Thương Phạt ngáp một cái.

“Nhà phu quân ở đâu?” Bạch Ngôn Lê lướt tay qua vầng trán, ấn nhẹ bên hốc mắt hắn. “Ở Đế Kỳ à?”

“Làm sao?” Vì được y xoa bóp, Thương Phạt không mở mắt ra.

“Phu quân rời nhà lâu như vậy rồi, chắc cũng muốn quay về.”

“….” Lời này sâu xa đấy. Vì biết rõ kế hoạch của y, Thương Phạt cảm thấy y như đang bàn chuyện hậu sự.

Có lẽ Bạch Ngôn Lê sợ mình không sống được nữa, liền ám chỉ hắn khi ấy có thể về nhà.

Không nói ra được cảm giác trong lòng, Thương Phạt quyết định im lặng.

“Nước nguội rồi.” Xuống khỏi giường, Bạch Ngôn Lê ôm chân của hắn đặt lên đùi mình, cầm khăn lau khô, sau đó bưng chậu nước ra ngoài đổ, “Phu quân ngủ trước đi.”

Ngủ thế nào được mà ngủ?

Trong bóng tối, Thương Phạt không phát ra tiêng động, nhìn chằm chằm người kia. Bạch Ngôn Lê thì đã ngủ say từ lâu.

Hôm sau, bữa sáng rất phong phú, ai cũng có món khoái khẩu. Bạch Ngôn Lê không biết ba yêu quái kia đã biết quyết định của mình, cười hỏi Đào Bão Bão, “Hôm nay ngươi ăn ít quá nhỉ?”

Có thảm không chứ? Rõ ràng là đi tìm chết mà còn dịu dàng nư vậy. Đào Bão BÃo nhẫn nhịn không than một tiếng, cầm bánh bao nhét vào miệng mình. Chết tiệt, thế mà y lại bị một con người làm cho cảm động. Bữa ăn thịnh soạn thế này, chắc là y đoán trước được mình không thể quay về nữa.

Thật đáng thương!

“Nó sao thế?” Vì Thương Phạt nói Đào Bão Bão và Tư Vĩ là bằng hữu nên y quay sang hỏi lão, “Bão Bão gặp chuyện gì à?”

“Phu chủ không cần lo cho y.” Tư Vĩ thờ ơ nói, “Tính tình sớm nắng chiều mưa ấy mà.”

“Phu chủ cũng ăn nhiều vào nhé.” Chủ động gắp bánh bao từ đĩa của mình đưa cho Bạch Ngôn Lê, đối với Đào Bão Bão coi thức ăn như mạng thì hành động này đúng là khó tin.

“….” Bạch Ngôn Lê không đoán được không khí trên bàn ăn, chẳng thể làm gì hơn, đành ngồi xuống nhìn bạn lữ phía đối diện. Mặt Thương Phạt cũng không có cảm xúc gì, im lặng húp cháo.

Ăn xong điểm tâm, Đào Bão Bão vô cùng tích cực giúp đỡ y rửa bát. Ngay cả Tư Vĩ cũng chủ độngcầm chổi lên quét cứt gà.

Thương Phạt ăn uống no đủ thì ra ghế dài trong sân nằm, nhắm mắt không quản sự đời.

Trước khi ra cửa, Bạch Ngôn Lê bưng điểm tâm đến cho hắn, hơi do dự một chút, cúi xuống ôm cánh tay hắn, nhẹ giọng làm nũng, “Phu quân phải nhớ đến ta nhé.”

Thương Phạt không nhúc nhích, Bạch Ngôn Lê cũng không nán lại lâu, kiểm tra đồ đạc trong người rồi nhanh chân ra khỏi cửa.

Y vừa đi, đào hoa yêu đang ngồi xổm rửa chén liền lập tức chạy đến, ngay cả lão già cũng liếc mắt nhìn theo.

“Ngài không đi giúp sao?” Đào Bão Bão xúc động, “Phu chủ đáng thương quá.”

“Y không nói.” Đè nén cơn giận không tên, Thương Phạt lạnh nhạt nói, “Thì ta giúp cái gì?”

“E rằng, y sợ ngài thấy y đang lợi dụng ngài….” Tư Vĩ đi tới, cẩn thận nhắc nhở, “Bạn lữ chết thì ngài cũng chịu thương tổn….”

“Câm miệng!” Thương Phạt ngồi xuống, nhìn những món điểm tâm người kia làm cho mình, buồn bực nói, “Nếu y không nói với ta thì chịu khổ là đáng đời.”

Chỉ nói chịu khổ chứ chưa nói chết, Đào Bão Bão nghe vậy thì thở phào một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.