“Nhưng trên thế giới này đâu thể chỉ có kẻ mạnh.” Bạch Ngôn Lê phản bác.
“Là vì không thể chỉ có kẻ mạnh, nên kẻ yếu cũng phải tự biết thân mình.” Thương Phạt lạnh lùng nói.
Bạch Ngôn Lê há miệng nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng biết nói gì.
“Cho nên, đừng lôi chủng tộc ra để nói chuyện. Kẻ chết đều là kẻ yếu, đơn giản vậy thôi.”
Bạch Ngôn Lê cũng không tiếp thu được lý luận vô tình này, tức giận đứng lên, “Thế nhưng làm sao đồng tộc lại có thể giết lẫn nhau chứ?”
“Không như nhân loại các người, khái niệm về chủng tộc đối với yêu quái bọn ta rất mơ hồ.” Ví như bản thân hắn, chẳng lẽ mọi yêu quái đến từ Đế Kỳ đều là đồng tộc với nhau sao? Không, dù cùng là yêu quái như nhau nhưng nơi sinh sống khác nhau nên chẳng thể coi là người của mình.
“Dù sao đi nữa, ta cũng không thể chấp nhận hành vi tùy tiện sát hại người khác.” Bạch Ngôn Lê gằn từng chữ, bổ sung thêm, “Đương nhiêu yêu quái cũng vậy.”
Thương Phạt nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, “Mai lên đường sớm, còn chưa ngủ đi à?”
Bạch Ngôn Lê bực bội nằm xuống, quay lưng về phía hắn.
Thương Phạt, “….”
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Bạch Ngôn Lê dậy từ rất sớm như mọi khi. Dù Thương Phạt không buồn ngủ nhưng trong khoảng thời gian mất đi yêu lực, hắn đã quen thói ngủ đêm như con người. Tối qua, sau khi Bạch Ngôn Lê ngủ say, hắn cũng chìm vào mộng đẹp.
Bạch Ngôn Lê thay tang phục màu trắng, lúc đến đầu giường gọi hắn thì tay còn cầm hai cái bánh bao.
Thương Phạt mơ màng, ngái ngủ nói, “Làm xong bữa sáng rồi à?”
“Hôm nay mọi người đều đến nhà trưởng thôn hỗ trợ nên không nấu gì cả.”
“Hả?” Thương Phạt vò tóc, ngáp một cái rồi ngồi lên.
Bạch Ngôn Lê đã múc sẵn nước cho hắn, “Người rửa mặt trước đi, rồi ăn tạm cái bánh bao lót dạ.”
“Bánh bao?” Thương Phạt cực kỳ chán ghét, nhưng nhìn đôi mắt sưng tấy của y cũng đoán được ban nãy mới khóc xong, những lúc thế này thì thôi nhịn một chút cũng được.
Tự giác hiểu chuyện, hắn cau có ăn cái bánh bao nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, trừng mắt nhìn Bạch Ngôn Lê ướm bộ đồ tang lên người mình, “Sao ta cũng phải mặc?”
Đường đường là đại yêu quái mà phải mặc thứ đồ tang rẻ tiền của con người thế này???
“Mọi người đều mặc mà.”
“Ta cũng không phải mọi người.” Thương Phạt cau mày, định đưa tay giật mớ vải trắng trên người xuống.
Bạch Ngôn Lê ôm chặt tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, phu quân ngoan nào, chỉ mặc nửa ngày thôi được không?”
“….” Không xé áo nữa, khóe mắt Thương Phạt bắt đầu giật, “Ngươi còn coi ta là tên ngốc à?”
“Hôm trước người đã hứa với ta rồi”, Bạch Ngôn Lê cảm động nghẹn ngào, “Những người này đều là những người chăm sóc ta từ nhỏ.”
“Không phải không thể mặc.” Thương Phạt nghĩ một lúc, lạnh nhạt nói, “Sau này ngươi phải đàng hoàng nghe lời ta.”
“Vâng.” Bạch Ngôn Lê nở nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn nói, “Không cần phu quân nhắc, ta cũng sẽ nghe lời người mà.”
Nói như hát hay!
Lúc khóc lóc thì om òm khắp phố, không nể mặt ai, nói khóc là bù lu bù loa lên ngay được…Thương Phạt không thể không thừa nhận, giờ hắn có chút sợ Bạch Ngôn Lê.
Sau khi tập hợp cùng dân làng, Thương Phạt cũng được chia một nén hương đang cháy để cầm trên tay. Hơn 200 người xếp thành hàng dài, nam nữ già trẻ đều mặc đồ trắng, đám thanh niên khiêng hơn mười cỗ quan tài, tiếng khóc long trời lở đất.
Thương Phạt mất hết kiên nhẫn, dọc đường liên tục thở dài.
Bạch Ngôn Lê sợ bị người khác nhìn thấy bàn tán nên kéo hắn đi cuối hàng.
Thấy xung quanh không còn ai, Thương Phạt tiện tay ném cây nhang kia đi, hờ hững nói, “Chết thì cũng chết rồi, chôn đi là được, sao phải kèn trống ầm ĩ.”
“Người…..”
“Ta không hiểu nổi con người các ngươi.” Chết là chết, thân thể tan nát, còn có ý thức gì. Kèn xô na inh ỏi và tiếng khóc tru tréo kia nghe như trò hề, “Làm mấy thứ này có ích lợi gì cơ chứ?”
“Phu quân!” Bạch Ngôn Lê cố gắng nhỏ giọng, vẻ mặt nghiêm túc, “Ta sắp tức giận rồi đó!”
“Tức giận thì làm sao?” Dọc đường tới đây, Thương Phạt cảm thấy mình đã nể mặt y lắm rồi.
“….” Hít sâu hai lần, Bạch Ngôn Lê chỉ biết siết chặt tay mà nói, “Ta chẳng làm gì được cả.”
“Thế thì…” Thương Phạt còn định chế nhạo thêm mấy câu nhưng người kia đã nhanh chân đi lên phía trước, không nói câu nào mà bỏ hắn lại đằng sau.
“….” Thương Phạt liếm môi khô một cái, tức giận bật cười, “Y thật sự nổi nóng với ta sao?”
“Tôn chủ.” Tư Vĩ thò đầu khỏi tay áo hắn cảnh báo, “Có yêu quái đến gần.”
Khỏi cần lão nhắc, Thương Phạt cũng đã dừng lại.
Nghĩa địa của làng ở dãy núi phía đông, đoàn người chỉ vừa đi đến chân núi. Cách đó ba dặm, có hơn hai mươi yêu quái đang đuổi đến.
Thương Phạt nhìn chằm chằm cái người đang lẫn trong đám dân làng, có chút muốn cười trên sự đau khổ của kẻ khác.
Giận dỗi với ta đi, đáng đời.
“Cần thuộc hạ giải quyết bọn họ không?” Dựa vào yêu khí mà đoán, chúng cũng không quá mạnh, thậm chí còn yếu hơn lũ lang khuyển lần trước một chút.
“Không cần.” Ánh mắt thâm trầm, Thương Phạt đứng tại chỗ. Đoàn đưa tang không một ai phát hiện ra hắn đã bị bỏ lại đằng sau, kể cả Bạch Ngôn Lê. Đôi con ngươi Thương Phạt âm thầm biến sắc, lạnh lẽo vô tình nói, “Bất ngờ bị yêu quái khác truy đuổi giết chết, chắc là khế lữ phản phệ không nặng lắm đâu nhỉ?”
Những suy nghĩ này vẫn luôn giấu kín trong đầu hắn bấy lâu, hôm nay đúng lúc lại gặp được thời cơ. Thương Phạt không khố chế được, trong lòng nhộn nhạo. Hắn đã bị níu chân ở Hoang Phục lâu quá rồi. Năm năm trước lúc rời Đế Kỳ, hắn đã định sẽ thoải mái rong chơi ở Hầu Phục.
Nếu không do mình chủ động xuống tay, Bạch Ngôn Lê cũng không bị lũ tiểu yêu giết chết mà chỉ làm bị thương, mấy ngày sau qua đời, thì chẳng phải hắn đã thoát khỏi lồng giam rồi sao?
Nghĩ đến còn có chút hưng phấn, Thương Phạt vỗ tay độp một cái, tư trong hư không xuất hiện cái ghế để cho hắn ung dung ngồi xuống.
Tư Vĩ do dự hồi lâu, vẫn nhắc nhở, “Lỡ bạn lữ của ngài chết, thuộc hạ cũng không biết phản phệ sẽ như thế nào đâu.”
Chẳng ai biết cả.
“Dù sao cũng đỡ hơn ta tự tay bẻ cổ y.” Vừa vung tay một cái, chiếc quạt đen xuất hiện trong tay Thương Phạt.
Tư Vĩ vẫn lo lắng không thôi, “Có cần cẩn trọng hơn chút không?”
“Ta cũng không nhất định bắt y chết.” Thương Phạt hiền từ nói, “Tùy vận may của y thôi.”
“….” Mấy ngày nay quan sát, Tư Vĩ bất giác cho rằng tôn chủ của lão hoàng toàn không thích con người này. Với tính nết tùy tiện hay làm bậy của tôn chủ, nam nhân tên Bạch Ngôn Lê kia vẫn rất nhường nhịn, mặc dù thật ra y cũng có chút thủ đoạn lươn lẹo.
“Chỉ cần y trốn thoát được.” Nếu Bạch Ngôn Lê có thể thoát ra khỏi nanh vuốt lũ hạc yêu kia, xem như số mệnh y chưa tận, tạm thời cho y sống.
Thấy tôn chủ đã quyết định rồi, Tư Vĩ không dám khuyên can thêm, cẩn thận nói, “Thế để thuộc hạ đi theo dõi xem sao.”
“Đừng để lũ hạc yêu phát hiện.” Thương Phạt dặn dò.
Tư Vĩ lập tức đáp, “Vâng.”
Con nhện đen mau chóng biến mất, Thương Phạt nghĩ một hồi, chỉ trong nháy mắt đã quay về nhà.
Lúc Tư Vĩ đến nơi thì đã có vô số người mặc áo tang trắng nhuộm đầy máu đỏ. Lão nấp ở một góc quan sát.
Lũ hạc yêu đại khái đã ăn no, mục tiêu của chúng là bắt cóc trẻ con trong đoàn.
Người lớn đương nhiên sẽ tranh đấu. Những người cha người mẹ liều mình phản kháng, nhưng không thể địch lại móng vuốt và mỏ sắc của hạc yêu.
Trong tiếng kêu gào thê thảm, từng đứa trẻ bị hạc cắn thủng vai, cứ thế cắp lên trời.
Tình cảnh hỗn loạn, những cỗ quan tài đã rơi xuống đất. Phần thi thể khó khăn lắm mới nhặt về được thì bị đạp lẫn vào bùn. Tư Vĩ tìm Bạch Ngôn Lê trong đám đông nhưng không thấy.
“Chạy đi! Mau chạy đi!” Người già trong thôn nhận ra mục đích của lũ yêu quái. Bọn họ không thể bảo vệ được đám trẻ, nhưng cũng không thể để người lớn trong thôn chết hết ở đây.
“Mọi người chia nhau ra chạy đi! Mau lên!”
Lũ trẻ con bị bắt đi rồi, đám hạc yêu không thèm kiêng nể gì nữa, bắt đầu tàn sát. Chúng không giết người vì miếng ăn, mà chỉ đâm xuyên cổ họng rồi vứt sang bên.
“Thật lãng phí!” Tư Vĩ đứng xem, âm thầm trách cứ hành vi này.
Hoa tươi tiền giấy bị bỏ lại, hơn ba mươi xác người nằm la liệt, dân làng chia nhau chạy tứ tán.
Tư Vĩ quan sát một hồi không thấy Bạch Ngôn Lê đâu, vội quơ tám cái chân, mau chóng quay về Bạch gia thôn.
Nắng dịu vừa phải, Thương Phạt bước vào sân, ghế dài đã được để sẵn.
Hắn vào nhà, bắt chước động tác của Bạch Ngôn Lê mà rót cho mình một chén trà hoa, ngâm nga trong miệng làn điệu mình thường nghe gần đây nhất, tiện thể cầm đĩa quả khô, nhàn nhã nằm lên ghế.
Một lúc sau, trong sân xuất hiện một làn khói trắng. Khói tan đi hết, lão già gầy yếu bước ra.
Cốc trà trong tay Thương Phạt khẽ run, sắc mặt hơi biến, hắn thấp giọng xuống, che lấp tâm trạng khó hiểu, “Chết rồi à?”
Một con người yếu ớt, bị lũ hạc xé xác cũng không lạ.
Trên mặt tôn chủ không có vẻ háo hức, có chút phức tạp, thấp thỏm. Tư Vĩ cẩn thận nói, “Lúc thuộc hạ đến nơi, cảnh tượng vô cùng thê thảm, nhưng không thấy thi thể của phu chủ. Có lẽ y đã chạy thoát từ lúc mới bắt đầu.”
“Chạy?” Thương Phạt nhíu mày kinh ngạc.
Rõ ràng lũ hạc đã theo dõi đoàn người Bạch gia thôn từ sớm. Nếu chúng vây giết có chủ đích thì khó hình dung có người sống sót được.
“Ta thấy bọn họ hình như không chỉ kiếm ăn.”
“Tức là sao?” Thương Phạt ngồi thẳng dậy.
“Chúng đang bắt cóc trẻ nhỏ, còn người lớn thì chỉ tàn sát thôi.”
“Trẻ nhỏ?” Đặt chén trà sang chiếc ghế đẩu bên cạnh, Thương Phạt vẫn chưa nhận ra cách xưng hô của Tư Vĩ với Bạch Ngôn Lê có gì không đúng.
“Thuộc hạ cũng không biết chúng bắt trẻ con làm gì, em rằng….” Dựa vào góc nìn của bản thân mà nghĩ, lão nói, “Chắc là để dành ăn sau? Thịt trẻ con mềm mại ăn ngon hơn chăng?”
“…” Thương Phạt cảm thấy buồn nôn, trợn trắng mắt một cái.
Tư Vĩ nghĩ tới điều gì, lập tức biến thành con nhện nhỏ, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Gia tộc Thương Phạt không ăn thịt người, đó là niềm kiêu hãnh của huyết thống yêu thần. Bọn họ cảm thấy người là giống đê tiện, dù có là thức ăn cũng không cần phải ăn thứ này.
Sauk hi Thương Phạt và Bạch Ngôn lê phát sinh hành vi thân mật, hắn càng phản cảm với việc săn mồi nhân loại thế này.
“Nói cách khác, có thể y còn sống.” Thương Phạt đã đứng lên, đi lại vài bước.
Tư Vĩ vừa định hỏi xem có cần ra ngoài tìm không thì ngoài cửa…..
“Máu?” Thương Phạt cau mày.
Có mùi máu tanh đang lại gần.
Bạch Ngôn Lê kéo đôi chân gần như tàn phế, vết thương trên mặt chảy máu ròng ròng ướt đẫm uống cổ, một mảng thịt lớn trên tay đã trống hoác từ lúc nào, người lại vấy đầy bùn đất, vì đau đớn nên toàn thân run lẩy bẩy.
Sau khi lấy hết sức vùng thoát khỏi móng vuốt của một con hạc yêu, dọc đường chạy trốn, y chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là muốn được về nhà.
Quay về mảnh sân nhỏ kia, y sẽ được “an toàn”. Dù có phải chết, y cũng muốn chết trong nhà mình.
Mất máu quá nhiều khiến y chóng váng, không thấy bóng người cao lớn đứng ở cửa.
“Bạch Ngôn Lê….” Tiếng gọi này của Thương Phạt nặng nề khác thường.
Hắn không ngờ rằng y có thể sống sót quay về thật.
“Phu….” Bạch Ngôn Lê tưởng Thương Phạt đã bỏ đi, không ngờ hắn lại đang đứng ở cửa nhìn mình.
Bị yêu quái tấn công, thương tích nặng nề như vậy, y không khóc, nhưng lại bị hình ảnh ấy khiến hai mắt nhòe đi, “Phu quân…..”
Thương Phạt quan sát y, vừa định đáp lại thì Bạch Ngôn Lê giống như dầu hết đèn tắt, gọi được một tiếng rồi lảo đảo ngã về phía trước. Thương Phạt chẳng còn cách nào, đành phải vươn tay đỡ lấy.
Vẫn còn chút ý thức lưu lại, Bạch Ngôn Lê ngã vào lồng ngực Thương Phạt, ngửa đầu lên nhìn hắn, nước mắt hòa với máu, thê thảm cực kỳ.
“Ngươi….” Vết thương trên má sâu đến lộ thịt đỏ bên trong. Thương Phạt nhìn vết rách há miệng đỏ lòm ấy, bỗng nhiên không nói nên lời.
Bạch Ngôn Lê lại không hay biết, yếu ớt nở nụ cười, dường như làm nũng mà than, “Phu quân….Muốn….hôn….”
“…..” Thương Phạt hít sâu một hơi, chẳng hiểu sao lại thấy cáu giận, “Ngươi bị bệnh à? Lúc nào rồi còn đòi hôn?”
“Hôn….nhẹ một cái…là….không đau nữa….”
“Ta thấy ngươi hết thuốc chữa rồi, đầu óc ngươi….” Mắng được nửa câu, Thương Phạt hoang mang dừng lại, thấy người trong lòng đã ngất đi.