Ngồi xuống ghế, Thương Phạt bắt đầu quan sát bên duới.
Rất nhiều chiếc lồng sắt đặc chế thật lớn được để trên đài cao. Trong lúc nghỉ giải lao, mười mấy nam nhân to lớn xách thùng nước lên cọ rửa vết máu.
Nơi biểu diễn không lớn nhưng quanh sân khấu được bày rất nhiều ghế dựa.
Kể từ khi bước vào, Bạch Ngôn Lê vô cùng im lặng, còn Thương Phạt chỉ nhíu mi.
Không vì gì khác, trước hết là do trong rạp có quá nhiều người, già trẻ lớn bé gái trai đều đủ. Bọn họ vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện, mùi rác dưới chân, mùi mồ hôi thân thể quyện vào nhau đã đủ ghê tởm, ấy vậy mà còn chen thêm mùi máu tanh nồng đặc trưng của yêu tộc.
Thương Phạt một tay chống lên thái dương, cố gắng nhẫn nhịn. Tiểu Đoàn Lộc đi theo bọn họ sắc mặt tái mét, nôn nóng tìm quanh.
Sau khi vào thành, nó đánh hơi suốt dọc đường tìm đến đây, nhưng vẫn chưa thấy mẫu thân đâu.
Bạch Ngôn Lê thấp giọng an ủi, thầm suy đoán trong lòng.
Thương Phạt hờ hững ngáp một cái. Bây giờ hắn duy trì hình người cũng không bị mệt nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thoải mái chút nào.
“Mẫu thân…” Tiểu Đoàn Lộc nhìn chằm chằm mấy lồng sắt. Trên sân khấu, sau khi máu đã được quét sạch, trong tiếng hò hét của đám người, hai nam nhân cao lớn cầm roi đi ra, lôi theo ba yêu quái hình dạng khác nhau.
Lộc Nhung run lẩy bẩy, nhớ đến một roi có người từng đánh nó trước kia. Sau mấy ngày lưu lạc một mình bên ngoài, hầu như ai thấy nó cũng kêu đánh kêu giết. Nó không biết mình làm gì sai, trước kia đều ở sâu trong núi, chưa thấy người bao giờ.
“A.” Buổi biểu diễn bắt đầu được một lúc, Thương Phạt cất tiếng cười lạnh. Ba yêu quái kia, con thì nhảy qua vòng lửa, con thì biến thân làm trò, con thì bị bắt vẫy đuôi lấy lòng, nhưng con nào con nấy đều có vẻ rất nghe lời.
Bạch Ngôn Lê lo lắng, lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng ve vuốt.
Thương Phạt quay đầu lại, thấy y đang nhìn mình đăm đăm, tuy không nói lời nào nhưng trong mắt chứa vô vàn ý nghĩa.
Thương Phạt nhún vai, ý nói y đừng lo lắng quá.
Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, Thương Phạt khá kinh ngạc khi cái nơi nhỏ bé này lại bắt được nhiều yêu quái như vậy. Người huấn luyện bắt đầu cho chúng tàn sát lẫn nhau, đám người xung quanh hò hét hưng phấn, rồi một trong hai con ngã xuống.
Thương Phạt nheo mắt nhìn đám đông. Không khác những yêu quái đang đánh giết đỏ mắt trên sân khấu, đôi mắt họ cũng một màu đỏ quạch đục ngầu.
Trên mặt họ không chỉ có sự phẫn hận mà còn cả sự sung sướng khi làm nhục yêu quái, một cảm giác cao cao tại thượng. Cảnh tượng này thật quen, chỉ tiếc rằng vai chính đã đổi.
“Sắp kết thúc rồi.” Tay Bạch Ngôn Lê vẫn chưa từng rời khỏi Thương Phạt, tay còn lại ấn đầu tiểu Đoàn Tộc.
Lộc Nhung không dám nhìn, thậm chí kéo sụp mũ che cả hai tai không dám nghe. May sao người bên cạnh giúp nó che đi yêu khí, chứ nếu bị phát hiện ra, chắc số phận cũng như mấy yêu quái bị giam trong lồng kia thôi.
“Đi nào.” Yêu quái chiến thắng không chờ đợi được, bắt đầu cắn xé ăn thịt kẻ thua cuộc. Bạch Ngôn Lê đứng lên.
Khi biểu diễn không được di chuyển, bây giờ mới có thể rời đi.
Thương Phạt ừ một tiếng, theo y ra ngoài trong những tiếng hò hét chửi rủa của đám người.
Bạch Ngôn Lê cúi đầu hỏi tiểu Đoàn Lộc bên cạnh, “Đánh hơi được chưa?”
“Ở đây nhiều mùi hỗn tạp quá.” Lộc Nhung nôn nóng, “Vẫn chưa.”
“Không vội.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi tiếp đi.” Nhân lúc buổi diễn sắp tan, đa số nhân viên trông coi đều ở quanh sân khấu, Bạch Ngôn Lê có thể ra phía sau rạp.
“Vâng.” Lộc Nhung bò rạp hẳn xuống đất. Trừ mùi người ra, quanh đây còn mùi máu của rất nhiều yêu quái, cản trở nó tìm mẫu thân.
Lần này Thương Phạt lại khá kiên nhẫn. Sau vài phút tìm kiếm, Lộc Nhung bỗng kêu lên, “Ở bên kia!”
Nó vội chạy đi, Bạch Ngôn Lê liền theo sao.
Thương Phạt chẳng có gì phải nôn nóng, chậm rì rì đi tới, tiện thể quan sát vô số lồng sắt được bày xung quanh.
“Thả ta ra, thả ta ra!”
Trong lồng sắt đều là yêu quái, có kẻ hiện chân thân, có kẻ hóa hình người.
Thương Phạt thong thả dạo bước, nghe những âm thanh rên rỉ cầu xin không ngừng. Lộc Nhung dừng trước một lồng sắt, thấy mẫu thân bị trọng thương, nó không biết làm sao, òa lên khóc lớn.
“Haizz.”
Thương Phạt đi tới, nghe thấy tiếng thở dài. Bạch Ngôn Lê rời mắt khỏi chiếc lồng, quay sang nhìn hắn.
“Ừ.” Thương Phạt đáp. Mẫu thân của tiểu Đoàn Lộc vẫn còn sống. Thấy con, nàng vừa lo lắng vừa khiếp sợ, Thương Phạt thấy vết máu trên đầu nó, cặp sừng đã không còn.
“Mẫu thân!” Lộc Nhung khóc nức nở.
“Có bất ngờ không?” Thấy Bạch Ngôn Lê đi tới bên cạnh, Thương Phạt bỗng hỏi.
Bạn lữ của hắn lắc đầu.
“Mẫu thân!” Lộc Nhung nhào tới nhưng bị chiếc lồng hất văng ra, bàn tay bỏng rộp.
Nếu là lồng sắt thông thường thì chắc đã bị đám yêu quái phá nát từ lâu rồi. Thương Phạt để ý, trên mỗi chiếc lồng đều dán một lá bùa vàng viết đầy phù tự.
Tiếng khóc của Lộc Nhung lôi kéo nhiều người tới. Thương Phạt vẫn ung dung như thường. Bạch Ngôn Lê đi lướt qua hắn, đến nói chuyện với những người kia.
Sau đó, họ mang hai Đoàn Lộc lên xe ngựa. Thương Phạt tò mò hỏi, “Làm sao ngươi bảo họ thả chúng ra được vậy?”
“Tiền.” Bạch Ngôn Lê đáp một chữ ngắn gọn nhưng rõ ràng.
Thương Phạt định nói gì đó thì bỗng nhiên có tiếng huyên náo vang trên đường phố cùng tiếng trống gõ linh đình. Người đi đường bắt đầu xôn xao.
Phu xe đánh xe sang bột bên. Thương Phạt cũng kéo Bạch Ngôn Lê ra ngó.
“Đội săn yêu đấy!”
“Họ về rồi! Đội săn yêu về rồi!”
Thương Phạt nhướng mày. Thấy náo động như vậy, hắn tò mò nghe những cuộc trò chuyện xung quanh để biết chuyện gì xảy ra.
Người trên phố mau chóng nhường đường. Sau đó, mười mấy vị nam nhân lực lưỡng cưỡi ngựa đi tới. Bọn họ mặc trang phục đồng nhất, trong tay cầm phì khí, theo sau còn có hơn trăm người. Những người này đều đeo huy chương, có thể thấy được năng lượng chảy trong cơ thể họ.
“Uy phong quá!” Vụ phu xe được thuê rất sùng bái nhìn đoàn người này.
“Không phải chỉ là một nhóm người thôi sao?” Thương Phạt hiếu kỳ hỏi.
PHu xe kia lắc đầu, kiêu hãnh nói, “Đây là đội săn yêu của thành ta do thành chủ lập nên. Muốn gia nhập đội không đơn giản đâu, so với các hiệp hội thông thường khó hơn nhiều.”
Đoàn người còn áp tải mấy lồng giam. Lộc nhung trong xe nhìn trộm ra bên ngoài, rồi vội vàng bịt miệng, rúc vào lòng mẫu thân.
Bên trong những lồng giam ấy có không ít yêu quái bị thương. Thương Phạt nghe tiếng người ta bàn tán, nói yêu quái nào bộ dạng xấu xí, yêu quái nào đã ăn thịt rất nhiều người.
Rồi còn có mấy người hơi lớn tuổi bàn xem phải giết thế nào cho chúng nhận hết thống khổ.
Trong lúc đoàn người diễu qua, Thương Phạt mới có thời gian quan sát bạn lữ nhà mình. Bạch Ngôn Lê đang ngẩng đầu, trong đôi mắt đen thẫm ẩn chứa vô số điều.
“A!” Trong đám đông có cả trẻ nhỏ. Phía sau cả đội ngũ, mười mấy con ngựa đen to khỏe kéo lê thi thể những yêu quái trên mặt đất, máu tràn ra nhuộm đỏ cả đoạn đường, thậm chí còn có vài bộ phân trên người rơi lại.
“Đi thôi.” Thấy đoàn người qua rồi, đường phố một lần nữa yêu tĩnh trở lại. Thương Phạt chủ động vươn tay.
Bạch Ngôn Lê bị hắn dắt đi, ngón tay hơi lạnh.
“Vâng.” Tỉnh táo lại, y nhẹ nhàng đáp.
Đường phố đang chuẩn bị bình thường trở lại, nhưng đám người vừa đi qua kia bỗng quay về với vẻ mặt nghiêm trọng, khiến đám đông nín thở.
“Chuyện gì vậy?” Vài tiếng nói khe khẽ cất lên. Thương Phạt dừng chân, những người đứng xung quanh mang vẻ mặt đầy bất an.
Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu. Thương Phạt cũng quay người lại.
Mấy nam nhân cưỡi ngựa trắng đi đầu đoàn đang tiến về phía họ.
Thương Phạt vẫn nắm tay Bạch Ngôn Lê, mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Các ngươi?” Nam nhân dẫn đầu hất cằm, con ngựa trắng phả hơi thở lên mặt Thương Phạt.
Vì hành động này, những người chung quanh dồn dập lui lại. Tức khắc, Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê trở thành tâm điểm của sự chú ý. Phu xe kia không dám cử động, vội vàng quỳ gối xuống.
Thương Phạt đương nhiên không thể quỳ trước con người, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
“Sao vậy?” Bạch Ngôn Lê lên tiếng trước.
“Các ngươi có gì trong xe?” Người cưỡi ngựa cầm một quả cầu nhỏ phát sáng trong tay. Càng gần cỗ xe, ánh sáng càng lóa mắt.
Bạch Ngôn Lê đã giúp hai mẹ con Đoàn Lộc che giấu yêu khí, nhưng y cho rằng tòa thành nhỏ này chắc chẳng có người tu chân nào lợi hại nên không quá cẩn thận, nào ngờ….Lại gặp phải đội săn yêu của thành chủ, mà bọn họ lại sở hững trong tay mấy phù khí tốt.
Y nhỏ giọng thở ra hai chữ “phiền toái,” nghe thấy Thương Phạt khẽ bật cười bên cạnh.
Thương Phạt rất vui vẻ, bởi vì Bạch NGôn Lê đang bị đám người tu chân gây phiền toái, thậm chí còn lấy tư thế cao ngạo mà nhìn y.
Phải nói, người bên cạnh hắn đây là ông tổ của nền tu chân mới, chứ đội săn yêu của thành chủ thì tính cái gì? Đúng là vác đá đập chân mình.
“Không có gì cả.” Bạch Ngôn Lê lạnh nhạt đáp.
Những người kia không tin, trợn trừng cặp mắt hung ác, nói, “Mở cửa xe cho chúng ta kiểm tra.”
Bạch Ngôn Lê không nhúc nhích, hơn mười nam nhân cao lớn tay cầm vũ khí đã vây quanh họ.
Vị phu xe được thuê kia vội vàng kêu oan quá Bao đại nhân. Khí tức của đám người cầm đầu này dần trở nên nóng nảy.
Bạch Ngôn Lê ngẫm nghĩ một lúc, trước khi đối phương ra tay, y lấy ra một tấm lệnh bài nho nhỏ.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lập tức biến mất sau khi y giơ tay lên. Đám nam nhân kia thấy lệnh bài thì sững sờ, rồi lập tức quỳ một gối xuống vô cùng ngay ngắn.
Tình cảnh lật ngược, khu phố một lần nữa nín lặng.
“Hóa ra là thượng nhân.” Những người còn lại của đội săn yêu cũng đến quỳ. Nghe bọn họ lớn tiếng hô, đám đông trên đường cũng quỳ xuống.
Bạch Ngôn Lê khá bất ngờ. Y thu lệnh bài về, giọng điệu còn rất thản nhiên, “Có thể để chúng ta đi được chưa?”
“Đương nhiên đương nhiên.” Khác hẳn với vẻ thù địch ban nãy, Bạch Ngôn Lê chỉ mới đưa lệnh bài ra, những người kia đã trở nên khách sáo cực kỳ, chủ động nói, “Thượng nhân có yêu cầu gì cần thành ta hỗ trợ không?”
“Để chúng ta đi là được.” Bạch Ngôn Lê không muốn lề mề, liếc mắt với phu xe đằng sau, rồi lại nắm tay Thương Phạt khẽ lắc.
Thương Phạt nhún vai, bước lên xe ngựa, Bạch Ngôn Lê cũng theo sau. Lộc Nhung còn đang rúc trong lòng mẹ. Thương Phạt tò mò mở cửa sổ ra một chút, nhìn qua khe hở. Xe ngựa bắt đầu chạy nhưng đám người bên đường vẫn thành kính cúi đầu, như thể thần linh vừa mới đi qua.
“Ồ?” Thương Phạt trầm ngâm một chữ, vươn tay ra.
Bạch Ngôn Lê đặt tấm lệnh bài vào lòng bàn tay hắn. Thương Phạt nhìn trái nhìn phải, lười biếng nói. “Lệnh bài của thất tinh à?”
“Vâng.” Lệnh bài của Thiên Xu vẫn còn trong tay Bạch Ngôn Lê. Ban nãy y chỉ mang ra để thử, không ngờ…
Sau khi xe ngựa rời khỏi thành, Thương Phạt gọi vị phu xe cực kỳ cung kính kia đến hỏi. Nam nhân trung niên nọ quỳ sụp xuống, không dám nhìn bọn họ, thành kính vạn phần nói, “Chỉ cần là các đại nhân của Hạo Nguyệt tới, trên là các minh chủ liên minh, dưới là các thành chủ thành thị đều phải quỳ xuống nghênh đón.”