Ăn cơm trưa xong, A Phương muốn giữ hai người lại dùng bữa tối. Bạch Ngôn Lê bảo ở nhà còn đàn gà phải cho ăn nên từ chối, dẫn Thương Phạt vội vã quay về.
Chuyện bỗng nhiên bị nhắc vụ con cái nằm ngoài dự liệu của y. “Sau khi tỉnh lại”, Thương Phạt và y không sinh hoạt phu thê, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Nói chung, quan hệ của hai người bây giờ rất khó nói, A Phương bỗng nhiên đề cập đến khiến y cực kỳ bất an.
Y không biết yêu quái đi sau mình đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc vì sao Thương Phạt phải hỏi cặn kẽ như vậy, cho nên y bất giác cho rằng đối phương đang thật sự chuẩn bị để y thai nghén đứa con của hắn.
“Người định làm gì thế?”
“Hả?” Đang mải tính toán, Thương Phạt không để ý người đằng trước đã dừng lại.
“Người định đi tìm Tư lão gia kia sao?” Bạch Ngôn Lê nín thở, nghiêm túc nói, “Tuy lão cũng là yêu quái nhưng giờ người không còn năng lực tự vệ, lỡ chẳng may…”
“Chẳng may?” Thương Phạt vứt giỏ quà đáp lễ trong tay xuống đất, lạnh nhạt nói, “Sao phải đến lượt ngươi dạy bảo ta? Ngươi thật sự cho rằng mình là bạn lữ của ta đấy à?”
Bạch Ngôn Lê há miệng mấy lần vẫn không thốt ra được chữ nào, đành dỗ dành, “Mình về nhà trước đã.”
“Muốn về thì ngươi tự về.” Thương Phạt cảm thấy trong lòng bốc hỏa, đang yên đang lành lại bị một con người quản thúc, “Ta có chuyện muốn làm.”
“Người muốn ta sinh con cho người sao?”
Thấy bộ dạng xấu hổ của Bạch Ngôn Lê, rồi giờ lại mặt không biến sắc hỏi câu này, Thương Phạt bỗng cảm thấy con người này rất giỏi lật mặt. . Ngôn Tình Hài
“Ngươi mà cũng xứng?” Lời nói bật ra gần như ngay lập tức.
Bạch Ngôn Lê ngẩn ra, khàn giọng, “Ta cho là có thể chung sống bình yên với người.”
“Ngươi còn không về….” Thương Phạt quay đầu nhìn phía rừng núi, “Trời sẽ tối hẳn.”
Ở Hoang Phục không có yêu quái nào lớn, nếu có cũng chỉ là một đám tiểu yêu không tên tuổi gì. Nhưng dù có là loại yêu quái nào đi nữa mà gặp con người thì kết quả cũng thế thôi.
“Người không về ta cũng không về.” Bạch Ngôn Lê kiên quyết.
Thương Phạt không tranh cãi nữa, bước mấy bước lại gần. Trước ánh mắt đề phòng của đối phương, hắn khom lưng ghé sát lỗ tai y, mê hoặc nói, “Đi dọc con đường này, tới Bạch gia thôn, về nhà.”
Khoảnh khắc trước, con người đang vô cùng cố chấp kia bỗng nhiên cúi đầu.
“Vâng.” Bạch Ngôn Lê đáp một tiếng, cặp mắt lấp lánh trở nên vô thần.
Người y đờ đẫn như bị ai đẩy, lảo đảo từng bước đi về phía trước.
Thương Phạt khoanh tay đứng nhìn một lúc, lông mày chậm rãi nhíu lại.
Móng tay màu đen mọc dài ra một chút, hắn sờ sờ hai má mình, sau đó quay về một hướng khác, bóng dáng như hòa vào làn sương mờ, biến mất trong nháy mắt.
Trong mấy ngày ở Bạch gia thôn, Thương Phạt trừ tìm hiểu chuyện năm năm qua, còn tìm yêu quái khác. Rất tiếc, trong thôn lẫn xung quanh Bạch gia thôn gần như không có yêu quái nào đại giá quang lâm.
Cho dù có….Đứng trên ngọn cây, Thương Phạt cúi đầu nhìn cái bóng đen nằm sấp trong bụi rậm.
Cho dù có thì cũng là loại yêu chưa khai trí, có tra hỏi chúng nó cũng chẳng thu được tin tức nào hữu dụng.
Hắn móc trong túi ra một mảnh ngói vụn, dựa theo chỉ dẫn trên đó, nhanh chóng tìm được một khe núi, loanh quanh một vòng là thấy cửa động kia.
“Tư lão gia” trong truyền thuyết sống ở động này.
Nhớ lại địa điểm A Phương nói, hắn ném miếng ngói kia lên phiến đá trước cửa động.
“Con người, ngươi thật to gan.” Gần như ngay khi miếng ngói vừa chạm xuống, từ sâu trong hang động phát ra âm thanh, rồi cánh cửa gỗ cũ nát chầm chậm mở, phát ra âm thanh nặng nề chói tai.
Thương Phạt không nói câu nào, chỉ nhếch miệng cười. Từ hang động tăm tối ẩm ướt, một cơn gió ùa ra, mang theo mùi tanh tưởi.
“Dám đêm hôm khuya khoắt mò đến đây.” Âm thanh kia lần nữa vang bên tai, mũi chân Thương Phạt khẽ giật.
“Ngươi tới…cầu tự?” Giữa không trung có một bóng đen hạ xuống, giống như ngọn núi ập tới trước mặt, bụi bay tung mù. Thương Phạt vẫn không nhúc nhích lấy một bước.
Chậm rãi, lớp bụi tan đi, dưới ánh trăng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một lão già hai tay chống nạnh.
Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghe tiếng động ban nãy, hắn còn cứ tưởng là to cỡ nào.
Chứ như này….Chỉ là một ông lão cao bằng nửa thân người, Thương Phạt phải cúi xuống mới nhìn được.
“Này con người!” Gương mặt ông lão nhọn hoắt, tương phản với đôi mắt và cái miệng cực lớn, vừa nhìn đã thấy chẳng giống con người bình thường, “Ngươi đang chế nhạo ta sao?”
“Ngươi chính là Tư lão gia?” Thương Phạt bình tĩnh quan sát.
“Quỳ xuống!” Lão già cực kỳ cáu tiết.
Thương Phạt hông phản ứng gì, chỉ chỉ vào miếng ngói trên mặt bàn đá, hỏi chuyện mình quan tâm, “Nghe nói cầm cái này đến tìm ngươi, ngươi có thể cho một đứa con?”
Đôi con ngươi của Tư Vĩ lồi ra trừng trừng. Lão đã mơ hồ cảm thấy con người này có chút quái dị.
Người bình thường dù tìm được cách lấy được tấm ngói cũng chỉ dám đến gặp lão vào ban ngày. Con người trước mặt lại không hề sợ sệt, nửa đêm đến đây đã đành, nhưng khi nhìn thấy mình mà mặt cũng không biến sắc.
“Ngươi muốn mang thai?” Sau lưng lão mọc ra bốn cánh tay, từ từ di chuyển thân thể.
Thương Phạt làm như không buồn chú ý, bình tĩnh nói, “Bạn lữ của ta cũng là nam.”
“Có mang tuyền đến không?” Tư Vỹ lại hỏi, dưới thân lão có những sợi tơ trắng bò khắp nơi như sinh vật sống.
Thương Phạt móc túi tiền trong lồng ngực ném cho lão, tùy tiện nói, “Ta rất tò mò, loại cốt tiền (tiền bằng xương) này là đại yêu ở Đế Kỳ chế da cho đám nô dịch nhân loại dùng, một yêu quái như ngươi cần nói làm gì?”
“Chắc ngươi không biết rồi….” Trên cái đuôi phía sau Tư Vĩ lại mọc ra thêm hai cánh tay nhỏ gầy nữa, lặng lẽ vung vẩy dưới ánh trăng. Lão đã sớm quyết định, đêm nay sẽ không tiến hành vụ trao đổi này.
“Mong được nghe tường tận.” Thấy yêu quái kia ngập ngừng, Thương Phạt hối thúc một câu.
Tư Vĩ dùng đuôi nhận túi tiền, đồng thời ném cho hắn một ống chất lỏng.
Thương Phạt tiện tay bắt lấy, ngắm nghía một hồi.
“Ta kiếm lời từ thứ này…” Nói chuyện xong, đống tơ trắng giăng khắp nơi trên mặt đất bắt đầu lít nha lít nhít dựng lê, tựa như một cái lưới, ụp thẳng vào Thương Phạt đang đứng ở giữa.
Con yêu quái vẫn luôn đối đáp đàng hoàng bỗng nhiên lộ ra hình dạng thân, dữ tợn nhằm về phía Thương Phạt. Tám cánh tay như loạn đao, sớm muộn cũng có cái cắt vào cổ hoặc tay chân Thương Phạt.
Dưới ánh trăng đỏ rực, một cảnh giết chóc sắp diễn ra.
Tư Vĩ có thể sống được ngàn năm là dựa vào tính tình cẩn thận. Dù đối thủ có là con người, lão cũng phải kết thúc chỉ trong một đòn.
Tất cả mọi động tác diễn ra trong chớp mắt. Ngay lúc đáng lẽ nam nhân loài người kia bị tay và đuôi của Tư Vĩ phân làm trăm mảnh, động tác bỗng nhiên khựng lại.
Chỉ thấy Thương Phạt khẽ siết ngón tay, ống chất lỏng xanh biếc bên trong bị bóp nát. Cùng lúc đó, mọi công kích dừng lại. Điều duy nhất có thể nhận ra sau mấy giây sững sờ chính là Tư Vĩ bắn văng ra ngoài.
Thương Phạt vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tơ trắng xung quanh đều bốc cháy hừng hực. Sau khi ngã song soài, tám cánh tay của Tư Vĩ đứt mất bốn cái.
Thương Phạt cuối cùng mới chịu cất bước. Cái ống vừa bị bóp nát, chất lỏng xanh biếc khả nghi còn bám trên ngón tay. Hắn nhấc cằm, chỉ cái viên tròn tròn màu trắng còn lại trên tay mình, “Đây là trứng của kẻ nào?”
“Ngươi!” Ngũ quan trên mặt Tư Vĩ đổi vị trí, dưới cằm mọc ra con mắt, cái miệng rộng ngoác ra, kinh hãi vô cùng, “Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
“Thứ gì?” Thương Phạt nở nụ cười, đứng cách Tư Vĩ bảy tám bước. Lại thêm hai cánh tay sau lưng lão bị bổ xuống.
“A A A!!!” Thấy tám cánh tay của mình chớp mắt chỉ còn lại hai cái, Tư Vĩ nổi giận gầm lên, “Ta phải giết ngươi!”
Thân thể tàn tạ bật lên khỏi mặt đất, nhanh như sấm chớp, đổi hướng không ngừng.
Thương Phạt ngắm nghía kiệt tác của mình, gật gù vừa ý, “Giờ ra dáng hơn một tí rồi đấy.”
Tay bị cắt đứt đương nhiên có thể mọc ra cái mới. Một thứ gì đó trong cơ thể Tư Vĩ đang lúc nhúc muốn chui ra. Trước trận gầm rú của lão, mặt đất cũng thoáng rung lên.
Thương Phạt lại vẫn ung dung, chờ lão hiện nguyên hình.
Dưới ánh trăng, Tư Vĩ há mồm, phun ra từng cuộn tơ trắng, hình người chậm rãi vặn vẹo biến đổi.
Thương Phạt lại chờ thêm lúc nữa, đợi lão yêu khôi phục chân thân xong mới ném viên trứng mày trắng trong tay đi, trầm ngâm nói, “Hóa ra là con nhện.”
“Ta sẽ hút khô ngươi!” Con nhện to bằng quả núi nhỏ mở miệng nói tiếng người, quơ tám cái chân lao về phía hắn.
Chỉ tiếc dù động tác của nó có nhanh, nhưng “con người” ban nãy còn đứng im bỗng nhiên biến mất không tăm tích.
Đứng giữa không trung, Thương Phạt buông mắt đánh giá con nhện màu đen đang bò quanh hang động tìm mình. Móng tay phải lần nữa mọc ra. Đúng lúc Tư Vĩ nhìn lên trông thấy, những móng vuốt đó dứt khoát bổ xuống.
Thương Phạt tay không vũ khí, chỉ một đòn đã đá bay con nhện. Sau khi đáp xuống, hắn định bổ nát nửa đầu đối phương, thì con nhện hung hăng kiêu ngạo ban nãy bỗng nhiên dùng cả tám cái tay bảo vệ thân thể, cuộn tròn thành một cục đen thùi lùi, líu ríu xin tha, “Đại lão tha mang, ta biết sai rồi, đại lão!”
Thương Phạt: “…”