Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu vào học, tôi luôn nhìn thấy Anil đứng đó. Ở một góc sảnh hội trường đa chức năng rộng rãi, bị bao vây giữa một đám đông. Đôi mắt của tôi luôn tìm thấy Anil một cách chính xác, giống như ánh mặt trời chói lọi chỉ chọn chiếu xuống nụ cười tỏa nắng của Anil. Sự bất công về thị giác này vô cùng khác thường, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.
… Lí do tại sao ánh mắt của tôi chỉ luôn nhìn thấy mỗi Anil?
“Công chúa Anil dễ thương thật, đúng không tiểu thư Pin?” Một buổi sáng nào đó, trong lúc tôi đang nhìn lén bóng dáng cao gầy của Anil thì bạn học Wilaiporn của tôi – con gái của một vị nam tước giàu có, đột nhiên quay mặt sang, thì thầm bên tai tôi.
“Lúc công chúa mặc thường phục trong cung điện, chắc sẽ dễ thương hơn bây giờ nhiều nhỉ?”
“Ờm thì…” Tôi nhích ra xa Wilaiporn một chút, sau đó dùng tông giọng nhỏ đến mức ngay chính bản thân cũng gần như không nghe thấy để trả lời cô ấy: “Khá… đáng yêu đó…”
“Thấy chưa! Biết ngay mà! Lần sau mình sẽ tìm cơ hội để đến cung điện thăm cậu, nhiều khi mình lại được dịp nhìn thấy công chúa Anil mặc trang phục nào đó mà không phải là đồng phục trường học.” Wilaiporn mỉm cười rạng rỡ, khiến cho tôi không kiềm chế được muốn nổi nóng với bạn của mình.
“Cậu bị sốt à, tiểu thư Pin. Mặt cậu trông đỏ quá.”. ngôn tình hoàn
Sau khi nghe thấy Wilaiporn nói, tôi vô thức dùng lưng bàn tay sờ lên gương mặt của mình, phát hiện gương mặt của tôi lúc này giống như đang phát sốt vậy. Tôi biết bản thân không khó chịu, cũng không bị bệnh. Nhưng tôi lại không biết triệu chứng gương mặt nóng bừng và nhịp tim đập rộn ràng này là do đâu.
“Chắc bị cảm nắng thôi, hôm nay trời nắng gắt quá. Chuẩn bị vào học thôi Wilai, sắp đến giờ rồi.”
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện nực cười này, sau đó liếc nhìn về chỗ Anil đang đứng. Tôi trông thấy cô gái cao cao đó cũng đang nhìn lại tôi. Anil đặt tay lên vai nàng như một lời chào và nở một nụ cười ngọt ngào khoe ra lúm đồng tiền sâu hoáy trên đôi gò má. Không hiểu tại sao, tôi lại đáp trả Anil bằng nụ cười nhếch mép và một ánh nhìn lạnh lùng. Cùng lúc đó, Wilaiporn vẫn chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi, không giây phút nào là không tìm tòi nghiên cứu.
“Đó! Má của khun Pin ửng đỏ rồi kìa. Nó trông còn đỏ hơn lúc nãy nữa.”
“Đã nói là mình vẫn ổn rồi mà, Wilai, đừng có đa nghi như vậy.”
(2)
“Đây, khun Pin, có người nhờ mình đưa lá thư này cho cậu.”
Vào một buổi chiều trước khi bắt đầu lớp tiếng Anh, Wilaiporn bước đến và cầm theo một phong thư màu nâu nhạt, cẩn thận dè dặt, vẻ mặt lấm la lấm lét. Tôi nhìn lá thư không biết nguồn gốc xuất xứ kia một cách khó hiểu, không hề đưa tay ra nhận lấy nó từ Wilaiporn.
“Thư của ai vậy? Mình có thể không nhận nó không?”
“Không thể, tiểu thư Pin. Đây là thư của anh hai mình. Anh ấy đã nhờ mình đưa nó cho cậu.”
Đáng tiếc, bàn học của chúng tôi ở ngay cạnh nhau, thật khó để tôi có thể làm lơ cuộc trò chuyện với người bạn thân thiết của mình. Ngay cả khi tôi giả vờ tập trung vào chiếc bảng đen trước mặt mình. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc này. Wilaiporn cứng đầu ném lá thư lên bàn học của tôi, tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Tại sao là thư của anh hai Wilai thì mình nhất định phải nhận chứ? Mình còn chẳng biết anh ta là ai.”
“Vì cậu không biết anh ấy cho nên P’Winai mới phải viết một lá thư để tự giới thiệu đó.”
“Tại sao anh ta phải biết mình? Anh ta đâu phải họ hàng gì của mình.”
Gương mặt của tôi trở nên cáu kỉnh, không vừa lòng với hành động khác lạ so với mọi ngày của người bạn thân nhất của mình. Trải qua một khoảng thời gian dài, sở dĩ tôi trở thành bạn thân của Wilaiporn là vì cô ấy tốt tính, không kiệm lời như tôi. Trước kia, Wilaiporn chưa bao giờ xen vào chuyện của tôi hoặc ép buộc tôi như thế này. Vì vậy, tôi bỗng trở nên luống cuống với sự thúc giục đến từ người bạn này.
“Dù anh ấy không phải là họ hàng của cậu, nhưng anh ấy là anh hai của bạn thân cậu, khun Pin à. Xem như nể mặt mình được không? Xin hãy tìm hiểu anh ấy, nếu như cậu không thích anh ấy, thì cứ quên chuyện này đi là được.”
“Không là không. Đừng bàn với mình về việc này nữa, Wilai, nếu không mình sẽ thật sự nổi giận đó.”
Thật may mắn, sau khi tôi vừa dứt lời, giáo viên Samom đã bước vào lớp như một hồi chuông cứu mạng tôi ngay trong khoảnh khắc này. Tôi dùng đầu ngón tay đẩy phong thư ra xa bàn học của mình. Còn dáng vẻ của Wilaiporn lại trong vô cùng thất vọng, gương mặt chán chường.
Dù thế nào đi chăng nữa… Suốt cả buổi chiều hôm nay tôi đều phải gánh lấy cảm giác bứt rứt do lá thư này mang lại, cho đến khi P’Perm lái chiếc “Chao Kae” đến đón tôi về nhà. Nếu như nói có chuyện gì có thể khiến cho tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn thì đó chính công chúa nhỏ cùng tôi về nhà, về điểm ấy, tôi không có cách nào phủ nhận được. Ngay khi ông ấy mở cửa xe, tôi lập tức nhìn thấy công chúa Anil đã ngồi sẵn ở đó và mỉm cười.
“Sao hôm nay Người lại ngồi trong chiếc Chao Kae này vậy? Sao không ngồi xe hoàng gia với khun On để quay về cung điện như tuần trước đi?”
Tôi không kiềm chế được bản thân, chợt mở miệng tức giận hỏi Anil.
“Tuần trước ta làm vậy vì ta phải làm như vậy, vì chiếc xe đến đón khun On vào chiều hôm đó đột nhiên xảy ra sự cố, cho nên ta phải nhờ chú Plai đến đón nàng ấy. Thật ra, ngày nào Anil cũng muốn ngồi Chao Kae với khun Pin cả.”
“Anil không cần phải giải thích.”
“Dù sao thì ta vẫn luôn là người chờ đợi Anil suốt cả ngày lẫn đêm.”
“Không đúng.” Cô gái nhỏ giả bộ nhích lại gần tôi và mỉm cười ngọt ngào với tôi.
“Ít ra thì hôm nay ta cũng đã đợi khun Pin lâu lắm rồi á.”
“Xùy.”
Tôi tức giận quay mặt qua chỗ khác, không nhìn người ngồi bên cạnh nữa. Trong khi đó, P’Perm đã bắt đầu lái xe theo đúng nhiệm vụ của mình, không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa tôi và Anil dưới bất cứ hình thức nào. Trên đường quay về cung điện Sawetwarit, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi biết cô công chúa nhỏ đang nhìn chằm chằm tôi, không hề che dấu bất cứ cảm xúc gì.
Tôi chắc chắn về điều đó vì dư quang của tôi có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Hơn nữa, nàng còn nghịch ngợm dùng đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay của tôi như mọi ngày.
Tuy vậy, thời gian trên xe vẫn trôi qua rất nhanh, giống như trường học và cung điện Sawetwarit có chung một vách tường vậy. Rất nhanh, P’Perm đã đưa chúng tôi đến Tiền Điện, nhưng Anil lại phất tay, bảo ông ấy cứ nhanh chóng đi tiếp mà không cần suy nghĩ.
“Đưa ta đến cung điện Bua.”
Anil nói thế trước khi lại mỉm cười ranh mãnh như tôi thường hay nhìn thấy. Tôi chợt khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn cô công chúa nhỏ một chút, dù trong lòng tôi thật sự vô cùng vui vẻ. Bởi vì tôi biết nếu như Anil để cho P’Per, đưa nàng về cung điện Bua thì nàng sẽ phải đợi đến chiều mới qua chỗ tôi được.
“Hôm nay khun Pin có thể chỉ ta làm bài tập không?”
Khi nàng cầu xin tôi với chất giọng ngọt ngào, còn gương mặt nhỏ nhắn kia thì nở nụ cười rực rỡ, tôi không kìm lòng được cũng phải bật cười, hoàn toàn quên mất tôi còn đang đóng vai không thèm quan tâm người trước mặt.
“Môn nào?”
“Môn nào cũng được.”
“… Anil!”
“Môn nào thì ổn hơn nhỉ?” Anil gõ ngón trỏ vào thái dương, nụ cười xán lán, trông vô cùng đáng yêu.
“Môn Toán đi.”
“Anil đang xem thường ta à?”
Tôi vừa nói vừa đeo túi, dẫn theo Anil đến ngôi đình hóng mát ở cung điện Bua. Lúc này, P’Koi vừa nhìn thấy công chúa bước xuống từ chiếc “Chao Kae”, thì đã vội vàng mang đồ ăn đến cho nàng.
“Cảm ơn bà, Mae Koi.”
Anil nhìn món khao rang na tang*, sau đó bày ra vẻ mặt đáng yêu và dễ mến với P’Koi hệt như lúc bình thường, để tỏ ý cảm ơn.
Anil vốn luôn là như vậy…
Nói đúng hơn là, nàng luôn luôn phân phát ra sự quyến rũ của mình đối với mọi người, tựa như những giọt mưa tưới mát cho mặt đất khô cằn giữa cơn hạn hán.
Tôi vừa thích… vừa không thích phẩm chất này của Anil.
“Người thông minh muốn người không thông minh chỉ mình đề toán gì vậy?”
Khi hai chúng tôi ở một mình trong đình hóng mát, tôi khoanh tay trước ngực. Dường như cô công chúa nhỏ không hề e ngại sự lạnh lùng và thái độ nghiêm túc của tôi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nàng lấy một quyển sổ từ trong túi ra, sau đó mở ra đặt trước mặt tôi, như muốn hỏi tôi cần những gì.
“Cho ta mượn bút chì được không? Ta làm rơi ở bản học rồi.”
“Vậy Anil tìm trong túi của ta thử xem, bên trong có một cái hộp bút.”
Tôi vừa nói vừa đưa chiếc túi dày cộm cho cô công chúa nhỏ. Không may là, Anil quá tinh nghịch, không ngờ nàng không chỉ muốn tìm bút chì.
“Trong túi của khun Pin có một lá thư nè.”
Anil giơ lên trước mặt tôi một lá thư quen thuộc. Lúc này, từ đầu đến chân của tôi như bị rót chì. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là Wilaiporn chưa được sự đồng ý của tôi mà đã lén lút nhét bức thư của anh hai cô ấy vào túi.
“Ừ.”
Tôi chỉ đáp gỏn lọn một tiếng, sau đó im lặng như một người câm điếc.
“Thư gì vậy?” Đôi mắt đen láy của Anil lóe ra ánh sáng sắc bén mà tôi chưa bao giờ trông thấy: “Có vẻ là một bức thư tình…”
“…”
Nghe thấy những lời này, tôi ngây ngẩn cả người. Qua một lúc lâu mới nói tiếp được.
“Anil nói cứ như thường xuyên được nhận những bức thư tình này vậy.”
“Thỉnh thoảng ta sẽ nhận được một vài lá.” Đôi mắt Anil long lanh, như đang làm nũng: “Nhưng không có nghĩa là ta cảm thấy vui.”
“Nhận được từ ai vậy?”
Tôi hỏi một cách nghiêm túc. Nghe thấy câu trả lời ngây thơ vô tội của người trước mặt, lòng tôi run lên bần bật. Tôi không thể nói rõ tại sao bản thân lại cảm thấy sầu não và rầu rĩ như vậy.
“Từ đàn anh, mấy em trai, bạn bè nữa. Còn có một số thư thì do nam sinh trường khác gửi đến.”
“…”
“Ta chỉ đọc một lần rồi xé bỏ hết, không hề giữ lại để chúng làm phiền ta.”
“…”
“Nhưng khun Pin thì ngược lại, giữ phong thư này trong túi như báu vật vậy.”
Khi tôi nhìn thấy ánh mắt của Anil trở nên u ám vượt xa trí tưởng tượng của mình, lòng tôi đột nhiên quặn thắt.
“Ta không có giữ nó, là có người tự ý nhét vào khi chưa có sự đồng ý của ta thôi.”
“Khun Pin đã đọc, nhưng không thích, cho nên mới không muốn giữ lại à?”
“Không phải… ta còn chẳng thèm mở nó ra đọc nữa là.”
“Vậy ta có thể đọc cho khun Pin nghe không?”
“Anil muốn làm gì là chuyện của Anil. Ta không cảm thấy bức thư này có gì quan trọng.”
“Vậy khun Pin cho phép ta đọc một chút nhé?”
“Được.”
Tôi đồng ý, bởi vì tôi không nghĩ rằng có bất kì nội dung gì trong thư quan trọng hơn nguyện vọng của Anil. Nếu như Anil có nguyện vọng gì đó, thì chẳng phải nhiệm vụ của tôi chính là nên thỏa mãn nàng sao?
Nhưng tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ… Tôi không thể cho bản thân một đáp án.
Anil nhìn chăm chú phong thư màu nâu trước mặt… Một lúc lâu, đến mức ta bất giác nín thở.
“Ta không dám đọc…” Anil nói, dùng ngón tay đẩy phong thư đến trước mặt tôi, sau đó ngẩng đầu lên: “Bởi vì đây là thư riêng tư của khun Pin.”
“Vậy thì cứ xé bỏ nó đi được không?” Tôi cầm lấy lá thư, xé nó thành nhiều mảnh nhỏ ngay trước mặt công chúa nhỏ mà không chút do dự: “Ta không muốn biết nội dung trong lá thư kia viết gì.”
“Nàng nói đúng, khun Pin.”
Nhìn thấy nụ cười của Anil, tôi rất vui sướng với lựa chọn chính xác của mình.
“Ta có quyền lựa chọn chỉ đọc những là thư mà ta muốn đọc.”
(3)
“Lại có một lá thư nữa nè, khun Pin ơi.”
Giờ nghỉ trưa, trong phòng ăn, Wilaiporn vẫn đóng vai trò người mai mối đưa cho tôi một phong thư màu nâu. Nhưng lần này, tôi đã học được một bài học, lập tức kiên quyết từ chối. Tôi nhận lấy lá thư từ tay người bạn tốt của mình, sau đó xé nó thành bốn mảnh ngay trước mắt cô ấy.
Khi Wilaiporn nhìn thấy hành động chỉ có thể dùng hai chữ “thô lỗ” để hình dung này của tôi, cô ấy khiếp sợ mở to mắt. Nhưng tôi còn tức giận giơ ngón cái lên với cô bạn thân, sau đó lại nhặt mấy mảnh của lá thư, khí thế hung hăng đặt trước mặt Wilaiporn.
“Khun Pin ơi khun Pin à, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ.”
“Nếu như mình không làm như vậy, Wilaiporn sẽ giấu mình lén bỏ thư vào túi của mình.
Tôi bất mãn nhếch miệng.
“À…khun Pin, mình thành thật xin lỗi nhé.” Wilaiporn nói, giơ tay đong đưa cánh tay của tôi, tựa như một cô bé đang làm nũng với mẹ muốn được ăn quà vặt: “Mình không nghĩ nhiều như vậy đâu. Mình chỉ muốn mối tình đầu của anh hai được như ý nguyện thôi.”
“Mình không thích bị trêu đùa, hối thúc và ép buộc như thế này.” Nghe thấy câu trả lời của Wilaiporn, tôi siết chặt hai tay.
“Hơn nữa, mình không thích quen biết bất cứ ai mà mình chưa từng gặp mặt. Wilai có hiểu ý của mình không?”
“Bây giờ thì mình hiểu rồi, khun Pin. Đừng giận mình nhé? Mình sẽ đi nói chuyện với anh hai, đừng dùng cách này để tiếp cận Pin nữa. Chúng ta làm hòa nhé?”
“Trừ phi Wilai hứa với mình không tiếp tục làm như vậy nữa, nếu không thì cả đời này cũng đừng mong làm hòa.”
Tôi hung hăng khoanh tay trước ngực. Mặc dù khi tôi trông thấy gương mặt của cô bạn thân Wilai lộ ra dáng vẻ áy náy thì tôi đã bắt đầu mềm lòng rồi.
“Mình xin cam đoan…” Lúc này, Wilaiporn có chút sợ hãi, nhưng vẫn gan dạ đưa ngón út của nàng ra trước mặt tôi.
“Tụi mình làm hòa nhé?”
“Được.”
Tôi duỗi ngón út ra, nhẹ nhàng móc vào ngón út của cô bạn tốt. Chuyện ngoài ý muốn chính là, vào lúc này, có rất nhiều tiếng xôn xao truyền đến từ các đàn em ngồi phía sau lưng chúng tôi. Tôi thuận theo ánh mắt của họ nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn theo một cô gái đáng yêu. Nàng ấy đang đi về một chiếc bàn dài khác trong phòng ăn, sau đó đưa một lá thư cho Anil đang ngồi nơi đó. Dù xung quanh Anil đều là bạn bè của nàng, bao gồm cả khun On.
Mặc dù cô công chúa nhỏ ngạc nhiên nhướng mày, nhưng nàng vẫn thiện ý giơ tay nhận lấy lá thư, rồi mỉm cười thoải mái với cô gái dũng cảm kia.
Khi chúng tôi mãi tập trung chăm chú quan sát những chuyện xảy ra trước mắt thì tôi và Wilaiporn tạm thời quên đi những chuyện khó chịu xảy ra giữa chúng tôi.
Nhưng dưới vẻ ngoài bình tĩnh của tôi, tôi lại phát hiện trái tim của mình lúc này đã rơi xuống dưới chân, trong lồng ngực chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trước nay chưa từng có.
Đặc biệt là khi nghe thấy cô gái xinh đẹp và dũng cảm kia quay về bản của mình nói chuyện…
Lỗ tai của tôi chợt vang lên tiếng ong ong, như bị rất nhiều tảng đá lớn rơi xuống.
“Thẳng thắn quá nha, Mae Pallin**.”
“Thì đó… Bạn bè của công chúa đều ngồi đằng kia, sao cậu dám thẳng thừng đưa thư cho công chúa chứ? Pallin thật là ghê gớm.”
“Thật ra đây là một cơ hội tốt.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên, có lẽ chính là của Pallin. Trong giọng nói của nàng ấy tràn đầy sự tự tin.
“Mình nghe nói công chúa vô cùng lương thiện. Người không dám không nhận thư của mình ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho mình khó xử đâu.”
“À…”
Hóa ra, cô nhóc này có vẻ không hề ngây thơ như vậy. Tôi vô thức nhún vai, phát ra một tiếng cười châm chọc nơi cổ họng, cho đến khi Wilaiporn không thể không mở miệng hỏi tôi.
“Sao vậy, khun Pin?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà, hai tụi mình thật sự làm hòa rồi nhỉ?”
“Có thể nói là như vậy.”
“…”
“Nhưng nếu như Wilai lại làm như vậy thì mình sẽ thật sự tuyệt giao với Wilai đó.”
(4)
“Hôm nay Anil có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Tôi nhân lúc Anil đang năn nỉ tôi dạy học cho nàng trong ngôi đình hóng mát, hỏi chuyện mà tôi đã suy nghĩ suốt cả buổi trưa. Việc này khiến cho tôi không thể nào tập trung học tập như mọi ngày.
“Có nhiều chuyện lắm luôn á.” Trên gương mặt của Anil vẫn trưng ra nụ cười như trước.
“Anil đã thắng trận đấu trong tiết thể dục hôm nay, giáo viên Wimon đã mắng Pimopan ngủ gật trên lớp…”
“Ta muốn nghe chuyện ở phòng ăn hơn…”
Tôi khoanh tay trước ngực, dùng giọng nói khàn khàn, nghiêm khắc cắt ngang Anil.
“Ừm…”
Lần này, Anil khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, hẹp dài hơi mở lớn, trông vô cùng đáng yêu.
“Khun Pin muốn biết trưa nay Anil ăn gì à?”
“Không phải…” Khi tôi nhận ra đối phương đang bắt đầu nói giỡn, lông mày của tôi chợt nhíu lại: “Ta muốn biết chuyện lá thư.”
Cuối cùng tôi cũng nói thẳng vào chủ đề chính.
“À…”Anil thoải mái gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm phong thư màu hồng ngọt ngào trong chiếc túi mỏng của mình.
“Khun Pin nói là lá thư mà nữ sinh lớp hai đưa cho ta lúc nghỉ trưa ở phòng ăn à?”
“Ừm.” Lông mày của tôi càng nhíu chặt hơn.
“Mỗi ngày, Anil nhận được khoảng bao nhiêu lá thư tình?”
“Hôm nay nhận được hai lá.” Anil trả lời, sau đó nuốt nước bọt trước mặt tôi.
“Có ngày thì không có lá nào cả.”
“Thật à?”
Cánh tay của tôi càng siết chặt hơn.
“Ừm.”
Không biết tại sao khi tôi nghe thấy người trước mặt trả lời một cách ngây thơ vô tội như vậy, tôi lại cảm thấy chán chường.
“Người có đọc hai lá thư này chưa?”
“Vẫn chưa, ta không có thời gian.” Công chúa nhỏ vẫn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi.
“Khun Pin muốn đọc không?”
Bây giờ, đến lượt tôi nuốt nước bọt. Trong đầu tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đang lúc đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.
“Anil cảm thấy có thể cho ta đọc được không? Sẽ không cảm thấy là chuyện riêng tư chứ?”
Tôi hỏi dò.
“Ta không có bất kì bí mật gì với khun Pin cả.” Cô gái mỉm cười.
“Khun Pin có thể biết tất cả mọi chuyện của ta.”
“Vậy ta có thể đọc thư của Pallin một chút được không?”
“Đương nhiên được rồi.”
Anil như một đứa bé ngoan, khéo léo đưa phong thư màu hồng đến. Tôi không chút nghĩ ngợi cười nhếch mép, không có ý muốn che giấu, nhưng tay vẫn vương ra nhận lấy lá thư.
Tôi vô cùng do dự, không biết có nên đọc lá thư trong tay hay không. Cuối cùng, sự tò mò của tôi đã chiến thắng tất cả. Phong thư màu hồng xinh đẹp này bị một người không liên quan như tôi mở ra đọc.
“Công chúa yêu quý,
Đầu tiên, xin thứ lỗi cho Pallin đã viết lá thư này làm phiền đến Người. Bởi vì Pallin cũng không phải quá tinh thông từ ngữ hoàng gia, nếu như trong lúc nói chuyện có xảy ra bất cứ sai sót gì thì Pallin xin tạ lỗi với Người, xin công chúa thứ lỗi.
Thật ra, về nội dung của lá thư này, Pallin chỉ muốn cho Người biết Người “quan trọng” với Pallin như thế nào. Người chính là động lực khiến cho tôi mỗi ngày vui vẻ đến trường. Bởi vì, Pallin chỉ hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười xán lạn của công chúa thôi. Chỉ cần nhìn thấy, Pallin về đến nhà sẽ có thể ngủ thật ngon giấc.
Đối với Pallin, công chúa điện hạ ưu nhã không ai bằng. Vẻ đẹp của công chúa, khiến cho tôi vô cùng rung động. Người xinh đẹp như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Pallin. Ngoài việc này ra, Người lại còn rất nhiệt tình và thân thiết, giúp cho bất cứ mọi người đều được nhìn thấy nụ cười với má lúm đồng tiền đáng yêu của Người. Người còn cư xử rất nhã nhặn, đối xử thân thiện, dễ mến đối với tất cả mọi người.
Nói thật, Pallin chưa từng nghĩ đến việc viết thư để cầu xin Người bất cứ điều gì. Nhưng nếu công chúa có chút thương xót cho Pallin thì chỉ cần mỉm cười thôi là được rồi.
Yêu Người.
Pallin.
Tôi đọc đi đọc lại nội dung xuất hiện trong bức thư, sau đó xếp nó lại theo nếp gấp lúc đầu. Khi tôi phát hiện tình cảm của người viết bức thư này không hề khác biệt so với tình cảm của tôi, tôi chỉ biết thở dài.
Nhưng, điều này không có nghĩa tôi cũng nhất định phải viết cho Anil một bức thư tình…
Không có cửa đâu.
Tuyệt đối không thể nào…
Nằm mơ đi…
– ——–
*Cơm cháy chấm với một loại nước sốt đặc biệt được làm từ thịt heo và tương, sền sệt như cà ri vậy á, nhưng có màu đỏ =)))
**Lại là vấn đề tên riêng, bản tiếng Anh trong thư ghi Pailin, còn lại ghi Pallin nên sẽ chuyển hết thành Pallin nhé.