Một cô gái cao ráo đang trèo trên những nhánh cây to lớn của một cây trâm mốc khổng lồ xum xuê lá, được điểm tô bằng những quả trâm mốc màu đỏ, tím và đen. Cô di chuyển thoăn thoắt từ cành này sang cành khác và cô trông có vẻ rất nhanh nhẹn.
Bên dưới, một cô gái với nước da ngăm đen đang mở rộng chiếc xà-rông kẻ sọc đầy màu sắc để hứng lấy vô số những quả trâm mốc mà cô gái cao ráo phía trên liên tục ném xuống. Khi chiếc xà-rông của cô ấy đã đầy loại quả kia, cô ấy sẽ đổ chúng xuống sân trước khi mở rộng vạt chiếc xà-rông ra để hứng lấy những quả trâm mốc khác. Cô ấy lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
“Em nghĩ chúng ta đã có đủ rồi ạ, thưa chủ nhân.”
Dưới bóng cây râm mát, cô gái trẻ tên Prik – người nhận lấy những quả trâm mốc, đang nói chuyện với công chúa Aninlaphat Sawetwarit, người vẫn cứ tiếp tục hái những quả trâm mốc như thể cô chuẩn bị hái trụi cả cái cây trong ngày hôm nay.
“Người nên leo xuống trước khi có ai đó nhìn thấy ạ.”
“Ta vẫn đang tận hưởng nó mà. Ta không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy ta đâu.”
Cô nói lớn và tiếp tục ném xuống một chùm trâm mốc đỏ to.
“Thật không ạ? Vì em nghĩ em đã nhìn thấy Phrachom đang đi đến đây ngay bây giờ đó ạ.”
Prik buộc phải nhắc đến vị Thống đốc thân cận của Hoàng gia. Phrachom nắm giữ trọng trách giám sát tất cả mọi chuyện trong cung điện và ông ta có quyền lực tuyệt đối để trừng phạt bất cứ người hầu nào xảy ra sai sót.
Phrachom có một vóc dáng to lớn với làn da thô ráp và rám nắng cùng một gương mặt đầy râu và ria mép. Ông ta trông vô cùng dữ tợn.
Không chỉ người hầu sợ hãi sự đáng sợ của ông ta, ngay cả công chúa cũng nhận ra Phrachom là kẻ thù lớn nhất đối với sự tinh nghịch của cô.
“Thưa công chúa, xin hãy mau leo xuống đi ạ. Ngài ấy sắp đến đây rồi.” Prik nói một cách vội vã.
Ầm!!!
Khi một cô gái cao ráo té xuống đất, cảnh tượng ấy trông thật sự vô cùng buồn cười.
Nhưng khi người té xuống đất là cô công chúa nhỏ tuổi nhất, người sở hữu cung điện Sawetwarit – nơi Prik sống từ thuở nhỏ.
Dĩ nhiên, nó không hề thú vị và buồn cười một chút nào cả.
“Ôi trời đất ơi!” Prik hét lớn.
“Bình tĩnh nào, ta chưa chết, ta chỉ bị trầy đầu gối thôi.”
“Vâng, Người chưa chết, nhưng em sẽ chết ạ. Em chắc chắn sẽ chịu hình phạt chém đầu.”
Trong mắt công chúa, những hành động vụng về khi lo lắng của Prik trông vô cùng hài hước.
“Người cảm thấy nó buồn cười lắm, đúng không ạ? Em chắc chắn sẽ bị đánh vào lưng rất đau đây.”
“Dù sao thì, Phrachom đâu nhỉ? Ông ta đi đâu mất rồi?”
“Ồ… xin Người hãy tha lỗi cho em, thưa công chúa.” Thái độ của Prik thay đổi từ sợ hãi hình phạt chém đầu sang cực kì bối rối. “Em đã nói dối Người về chuyện đó…”
“Em dám đùa giỡn với ta sao Prik?” Công chúa giả vờ nghiêm túc với Prik.
“…”
“Sao em dám nói dối ta về chuyện này? Em có biết ta sợ Phrachom hơn cả cha ta không?”
“Dạ… chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua đi, được không ạ?” Ngay cả khi nàng trả lời công chúa theo cách này, đôi bàn tay của nàng vẫn úp xuống bàn chân của công chúa với một tình yêu to lớn và sự sợ hãi đối với cái chết.
“Hả? Nhưng mà, đầu gối của ta đang chảy máu. Em có nghĩ ta sẽ bỏ qua cho lời nói dối của em không?” Công chúa Aninlaphat mỉm cười khi cô trông thấy Prik run cầm cập như một chú chim non mới chào đời. “Nếu như ta quay về cung điện với bộ dạng như thế này, tất cả người hầu chắc chắc sẽ hoảng loạn đó.”
“…”
“Đó là còn chưa kể đến cha ta, mẹ ta và các anh trai của ta nữa.” Cô công chúa vẫn tiếp tục trêu chọc cô ấy bằng cách lải nhải về những vị chủ nhân của cô ấy.
“Em vô cùng xin lỗi. Xin đừng trừng phạt em ạ.” Khi công chúa nhìn Prik run rẩy không ngừng, công chúa quyết định không bắt nạt người hầu thân cận của mình nữa.
“Hay là, ta nên đi đến cung điện Bua Chompoo để băng bó vết thương ở đầu gối của mình nhỉ?” Cuối cùng, công chúa cũng tìm cách cho Prik.
“Thật là một suy nghĩ sáng suốt ạ.” Prik vui mừng.
“Cảm ơn lời khen nhé.” Công chúa cười nhếch mép mỉa mai, nhưng cô gái có vẻ không nhận ra vì lúc này cô ấy đang tập trung nhặt tất cả những quả trâm mốc trên đất.
“Đến đây và đỡ ta lên nào, đừng cứ mãi lo lắng cho mấy quả trâm mốc đó nữa…” Công chúa Aninlaphat thử tự đứng lên một cách khó khăn. “Em nên lo lắng cho ta mới phải.”
“Em đến đây ạ! Hả? Tại sao em phải vác cả giỏ trái cây và một cô gái như vậy chứ?”
“Haha, ta thách em dám vác ta đó.” Cô công chúa ra lệnh và bật cười vì cuộc tranh cãi như mọi khi.
Nếu như có người ngoài ở đây, Prik sẽ không dám đặt bản thân ngang hàng với công chúa vì cô ấy sợ sẽ bị cung điện trừng phạt hoặc đuổi đi. Nhưng những lúc chỉ có cô ấy và công chúa, Prik sẽ dám cãi nhau với cô vì cô ấy biết công chúa thích những cuộc cãi nhau này đến mức nào.
Dù sao thì công chúa Aninlaphat không hề xem Prik là người hầu mà như một người bạn, thậm chí là một người bạn thân không thể tách rời.
Khi công chúa thức dậy vào mỗi sáng, việc đầu tiên cô làm là đi tìm Prik. Mỗi ngày, khi công chúa đi học về, cô sẽ vội vã đi thay đồ để gặp Prik ở phòng bếp.
Công chúa Aninlaphat phải có Prik bên cạnh để cùng nhau thực hiện những trò tinh quái mỗi ngày.
Ví dụ, ăn trộm đồ ăn vặt từ phòng bếp, thứ được Mae Pean – bếp trưởng, người vô cùng yêu quý những món ăn của mình, trông chừng cẩn thận. Món bánh gạo chiên ngập dầu được đựng trong những chiếc hũ xứng đáng để được công chúa và người hầu gái của cô trộm.
Nó cũng bao gồm việc giả ma để hù dọa những đầu bếp và người gác cổng của cung điện.
Không đề cập đến chuyện leo cây trộm trái cây vì họ đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. Họ chỉ chọn những cây to, nở rộ mà Phrachom thích ngắm nhìn.
Có thể nói như thế này, nếu như công chúa biết cha mình thích cây nào thì cây đó sẽ trở thành mục tiêu để công chúa và Prik trộm trái cây vào ngày hôm sau.
Cây trâm mốc khổng lồ này cũng có cùng số mệnh như những cây trước đó.
“Từ từ thôi ạ, thưa công chúa.”
Prik hộ tống công chúa Aninlaphat đến cung điện Bua Chompoo. Nó được đặt tên theo màu sắc của những đóa sen hồng trong hồ nước đầy trước cung điện.
Cung điện hai tầng bằng gỗ đơn giản này là nơi ở của công chúa Padmika. Bà ấy là họ hàng xa nhưng có mối quan hệ gần gũi với dòng họ Sawetwarit. Cha của công chúa Padmika là vương tử thuộc dòng họ Sawetwarit, và ông ấy có rất nhiều người con trai và con gái với các thê thiếp của mình.
Một ngày nọ, phu nhân Klai, mẹ của vị vua cai trị cung điện Sawetwarit, người đã hạ sinh một người con trai, bị mê hoặc bởi sự đáng yêu của của cô con gái nhỏ nhất, công chúa Padmika. Bà muốn nuôi dạy bà ấy như con gái nuôi từ khi bà ấy còn nhỏ. Có thể xem công chúa Padmika đã trưởng thành cùng với vua của cung điện Sawetwarit như anh em ruột.
Khi còn trẻ, công chúa Padmika thường phục vụ bề trên của mình trong Đại cung điện. Sau khi bà qua đời, công chúa Padmika quyết định rời Đại cung điện để xây dựng một nơi ở nhỏ mà phu nhân Klai đã truyền lại cho bà ấy, cạnh cung điện Sawetwarit.
Công chúa Padmika vẫn còn độc thân và sống trong cung điện Bua Chompoo cùng với những người hầu của mình. Hai năm trước, bà nhận nuôi tiểu thư Pilantita, đứa con gái duy nhất của hoàng tử Piya – anh trai của bà ấy. Lí do là vì hoàng tử Piya gặp tai nạn tàu thủy, thứ đã cướp đi mạng sống của ông và phu nhân Erb – vợ ông.
Pilantita Kasidit hay khun Pin là một cô gái xinh xắn và có vẻ ngoài chỉnh chu. Nhưng nàng hiếm khi xuất hiện vì sự giám hộ nghiêm khắc và kỉ luật của cô mình – công chúa Padmika.
Pilatita trông chững chạc hơn nhiều so với những cô gái cùng tuổi.
Đặc biệt là khi so sánh với công chúa Aninlaphat – người chỉ kém nàng 1 tuổi.
“Công chúa Aninlaphat bị sao vậy, Prik? Sao Người lại bước đi khập khiễng như thế kia?” Pilantita đang học làm bánh bao với Mae Koi, đầu bếp của một ngôi đình ven sông, hỏi thăm Prik – người dìu công chúa Aninlaphat đến trước mặt nàng.
Gương mặt ngọt ngào của khun Pin lúc này đầy sự lo lắng.
“Công chúa bị té cây ạ.” Prik nói với khun Pin. “Công chúa leo cây như khỉ vậy ạ.”
“Prik!!!” Hét lớn về phía khun Pin, nhìn chằm chằm Prik và lên tiếng: “Đừng kết tội công chúa như vậy.”
Prik cúi đầu. Đôi mắt ngọt ngào của cô khi giận dữ trông còn đáng sợ hơn cả đôi mắt nghiêm nghị của Pilantita.
“Công chúa Aninlaphat thật nghịch ngợm.” Lần này, nàng nhìn công chúa Aninlaphat với một thái độ nghiêm khắc.
“Ta không hề muốn trở thành khỉ như lời Prik nói đâu nha.” Cô đùa giỡn, nhưng khun Pin không hề cười và trông rất khó chịu.
Mặc dù vậy, khun Pin vẫn nhìn đầu gối bị thâm tím của công chúa Aninlaphat một cách lo lắng.
“Ta sẽ băng vết thương cho Người.” Gương mặt của khun Pin đầy tức giận nhưng giọng nói vẫn rất nhã nhặn.
“Prik, giúp ta lấy hộp thuốc trong cung điện. P’Koi, xin hãy dẫn Prik đến đó.” Khun Pin xoay qua Mae Koi – người trả lời nàng một cách đơn giản.
“Vâng thưa tiểu thư.”
Pilantita nhìn theo bóng lưng của Prik và Koi cho đến khi họ vào cung điện rồi quay sang công chúa Aninlaphat với đôi mắt giận dữ.
“Người có vẻ quá nghịch ngợm rồi.”
“Đâu? Ta chỉ muốn ăn vài quả trâm mốc ngon lành thôi mà.”
Lần đầu tiên họ gặp nhau và lần đầu tiên họ ở chung với nhau một mình, công chúa Aninlaphat cố gắng thuyết phục Pilantita gọi cô bằng tên thường thay vì tên hoàng gia với lí do “Bạn bè không nói chuyện như vậy”.
Sau đó, điều này xem như trở thành chuyện mặc định với hai người họ.
Lúc đầu, khun Pin vẫn nghe theo những quy tắc truyền thống của cô mình. Nhưng công chúa Aninlaphat ngoan cố không làm theo. Cô thường thuyết phục khun Pin nghe theo cô. Nhưng việc bỏ qua những từ ngữ hoàng gia, thì đôi khi khun Pin không làm được. Cuộc trò chuyện của hai cô gái cao quý vụng về một cách lạ lùng.
“Tại sao? Ai kêu Người leo cây vậy?”
“Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết rằng t muốn chia sẻ những quả trâm mốc này với nàng thôi.”
Công chúa Aninlaphat lặp lại với một nụ cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
Khun Pin nhìn cơ thể bụi bẩn của công chúa Aninlaphat rồi lắc đầu và thở dài. Nàng vươn tay để lấy chiếc lá khô dính trên tóc của công chúa Aninlaphat xuống.
“Ta nói ta muốn ăn trâm mốc lúc nào? Người chắc đang bướng bỉnh vì có ai đó nói với Người rằng Đức vua thích những cây trâm mốc đó rồi, đến mức mời cả K.Phrachom đến để chăm sóc cho tụi nó và không cho người hầu đến hái trộm trâm mốc.”
Nàng nói và dịu dàng phủi bụi bẩn trên bộ đồ của công chúa Aninlaphat.
“Không ai dám xem thường phép tắc cả, chỉ có mỗi Người thôi.”
Công chúa Aninlaphat không cãi nữa, chỉ cười không ngừng khi cô nghĩ thầm trong đầu.
Rằng người ta đồn rằng tiểu thư Pilantita là một người dịu dàng và ít nói.
Vậy mà lúc này nàng lại cằn nhằn công chúa Aninlaphat đến mức công chúa không khỏi cảm thấy có chút hối lỗi.
“Prik đến rồi ạ.”
Prik lên tiếng. Cô gái cầm theo một hộp sơ cứu đầy dụng cụ bằng hai tay. Mae Koi không đi theo cô ấy vì bà nghĩ rằng khun Pin không còn tâm trạng học tiếp với bà nữa.
“Về rồi à?” Công chúa Aninlaphat mỉa mai Prik với một tông giọng khó chịu.
“Prik thích đi quá giới hạn, em xứng đáng bị đánh đòn.” Khun Pin nói.
“Đánh bằng roi mây có vẻ thích hợp hơn đấy.” Công chúa Anil phản đối, cười một cách tinh quái.
“Thật sáng suốt.” Prik giả vờ cúi đầu.
“Nếu em không nghiêm túc, thì ta có thể chết vì mất máu đó.”
Tiểu thư Pilantita nhìn công chúa Aninlaphat một cách mất kiên nhẫn nhưng cũng vội vã bắt đầu nhẹ nhàng rửa vết thương và bôi thuốc mỡ vào trước khi dùng vải băng gạc trắng băng bó nó lại.
“Người đã cảm thấy ổn hơn chưa?”
Khun Pin nhìn công chúa Aninlaphat với sự lo lắng nhưng lại bắt gặp nụ cười của cô.
“Ta đã cảm thấy tốt hơn từ khi nàng ngừng cằn nhằn rồi.”
“…”
Câu trả lời của công chúa Aninlaphat khiến cho đôi mắt của khun Pin mở to.
Nếu như họ ở một mình thì cánh tay của công chúa Aninlaphat hẳn đã bị nhéo rồi.
“Người thật sáng suốt.”
“Prik!” Khun Pin liếc Prik, người cũng hỗn xược như chủ nhân của mình.
“Ta muốn ăn trâm mốc.” Công chúa Aninlaphat trông thấy đôi mắt của khun Pin trở nên giận dữ, vội vàng cắt ngang nàng. “Prik, chuẩn bị muối ớt đi.”
“Người thật sáng suốt!”
“Prik!!!” Khun Pin hét lên.
“Em sẽ đi chuẩn bị muối ớt và vài quả trâm mốc ngay bây giờ ạ, thưa công chúa.”
Prik chạy vụt đến phòng bếp trong nỗi sợ hãi từ cái nhìn chằm chằm của tiểu thư Pilantita.
“Prik sợ nàng hơn cả ta nữa.” Công chúa Aninlaphat nói.
Đó là vì đôi mắt của cô rất tươi tráng, trong trẻo và đầy sự tốt bụng mà khun Pin chưa từng nhìn thấy ở bất cứ ai.
“Người cứ thế này thì ai mà sợ Người chứ?” Khun Pin nhìn công chúa Aninlaphat và mím chặt môi. “Người quá đáng yêu.”
“Đáng yêu?” Công chúa Anil nhướng mày một cách khó hiểu. “Vậy nàng có yêu thích ta không?”
Công chúa Anil mỉm cười, nhưng khun Pin không cười trả mà quay đi chỗ khác.
“Em đến đây!” Prik xuất hiện với một đĩa trâm mốc ngon lành và một tô muối ớt.
Công chúa Anil cười và lấy một quả trâm mốc để ăn, nhưng cô bị khun Pin đánh vào tay ngay trước mặt của Prik – người chưa từng nhìn thấy những hành động như thế này.
“Người nên rửa tay trước đã.” Pilantita nắm lấy tay của công chúa Aninlaphat và nói: “Nhìn xem này, tay của Người thật bẩn.”
Gương mặt của công chúa Aninlaphat buồn hiu khi cô nhìn thấy đôi ánh nhìn giận dữ của khun Pin.
Prik nuốt nước bọt và có thể dự đoán tương lai sắp đến.
“Prik.” Khun Pin nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm công chúa Aninlaphat.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Lấy tô đi đựng nước để rửa tay cho công chúa Aninlaphat.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Prik trả lời và đi vào cung điện một lần nữa. Cô ấy nghĩ thầm, cô ấy tự hào về bản thân vì đoán trước được việc sẽ xảy ra.
Khun Pin dám đánh công chúa Anil ngay trước mặt cô ấy không chút do dự, nhưng nàng lại không nỡ yêu cầu công chúa Anil tự đi rửa tay của mình. Thật ra, khun Pin đã tự chiều hư công chúa Anil rồi! Và hậu quả là mình phải đi vô đi ra, đi lòng vòng trong cung điện.
Lần này, công chúa Anil không cười nữa và giật bàn tay vừa mới bị đánh đau lại. Trông vô cùng đáng thương.
Khun Pin nhìn thấy bàn tay trắng trẻo, mịn màng của cô đã ửng đỏ. Khun Pin đau lòng.
“Người có đau không?”
Khun Pin nhìn sâu vào mắt của công chúa Anil và dịu dàng vuốt ve bàn tay của cô.
“Cơn đau đã tan biến khi nàng nắm lấy tay ta rồi.” Công chúa Anil nói rồi mỉm cười. “Nếu như ta bị đánh rồi được nàng xoa như vậy thì…”
“…”
“Nàng muốn đánh ta bao nhiêu lần cũng được…”