Thê Hiền Phu Quý

Chương 33



Sơn Tảo cả kinh, giết người? Chử Vân Sơn lại không có ở đây, hắn là đi đâu? Hắn có thể xảy ra chuyện gì không? Sơn Tảo hoàn toàn luống cuống, vội ngồi dậy mặc y phục, bất chấp mọi việc, cầm lên cây kéo trong giỏ đồ may vá xông ra ngoài.

Bên ngoài đã lấp loáng ánh đuốc, Sơn Tảo kéo cửa viện, mới vừa thò đầu ra đã nghe thấy âm thanh quen thuộc quát lên, “Trở về! Không cho phép ra ngoài!”

Sơn Tảo theo tiếng la nhìn sang, chỉ thấy ngang thân người Chử Vân Sơn đnag đứng vững vàng bất động như núi, dưới chân là sợi dây đang trói mấy người, sắc trời quá tối, Sơn Tảo cũng không thấy rõ là ai, mà Chử Vân Sơn nhìn nàng gắt gao chằm chằm, chân mày chau lại thật cao.

“Trở vào nhà đi!”

Giờ khắc này, cả người Chử Vân Sơn tản ra một loại khí thế mà Sơn Tảo không thể nói rõ được, so với một Chử Vân Sơn là thợ săn thường ngày không giống nhau, không giận mà uy, chỉ với gương mặt của hắn lại có thể làm cho người khác phải nghe lời.

Sơn Tảo ngoan ngoãn đóng cửa viện, nhưng lại không nghe lời trực tiếp trở về nhà mà lại kéo ra một khe hở len lén nhìn ra ngoài.

Ngưu lão mang theo vài người trung niên cầm đuốc đi đến, Sơn Tảo nhìn thấy Nghiêm Võ đứng cánh nhà nàng không xa giơ la lên, tiếng la vừa rồi là hắn gõ.

Lão Ngưu vừa đến liền hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

Chử Vân Sơn chỉ chỉ mấy người dưới chân, nhỏ giọng nói gì đó, Sơn Tảo nghe không được rõ ràng lắm, mơ hồ nghe, “Giết người…Lý gia…Mã gia…sạch sẽ…”

Thân thể nàng run lên, đây là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là ai giết ai? Chẳng lẽ Vương thị bị điên, đem Lý Thành cùng một nhà Mã đại tẩu giết toàn bộ? Không đúng đâu, kể từ lúc Đại Lang bị Lý Thành đem bán, Mã đại tẩu đối với mẹ con Lý thị vẫn vô cùng chăm sóc.

Nhìn bên ngoài viện một chút, thần sắc mọi người cũng rất nặng nè, các nam nhân đều đem nữ nhân và đứa bé của mình trở về, Nghiêm Tam đi đến liếc nhìn Mã gia, sắc mặt liền thay đổi, vừa đem Nghiêm Võ rống trở về, bản thân lại mềm nhũn ngồi dưới đất nôn mửa liên tục, Chử Vân Sơn mặt không đổi sắc, vững vàng chỉ huy.

Không lâu lắm, Sơn Tảo đã nhìn thấy Ngưu lão dẫn người đem mấy tên bị trói chặt mang đi, lại nhìn Chử Vân Sơn, lúc này Chử Vân Sơn lúc gần đi liền quét tới một cái, Sơn Tảo giật mình, vội đóng kỹ cửa viện.

Đại Mao mấy tháng trước có lần đi theo Chử Vân Sơn vào núi đã bị gấu tấn cong bị mù, sau khi trở về được mấy ngày liền chết, Sơn Tảo khóc rất lâu, Chử Vân Sơn lại không nói gì, chỉ làm một chiếc hộp đơn giản, đem Đại Mao bỏ vào rồi đem chôn ở bên cạnh nhà.

Vào lúc này, Sơn Tảo liền nghĩ tới Đại Mai, nếu có nó ở đây, có thể cũng sẽ không có người chết.

Sơn Tảo cài kỹ chốt viện, đi hai bước lại xoay người nhìn lại, nhìn cửa viện một lúc lâu mới ý thức tới một vấn đề, mới vừa rồi khi mình mở cửa viện, cửa viện rõ ràng đã đóng kỹ, Chử Vân Sơn làm thế nào để đi ra ngoài đây?

Thôi, dù sao cũng là nhà mình, Chử Vân Sơn biết công phu là chuyện mọi người không hiểu rõ lắm, bình thường Chử Vân Sơn cũng không để lộ, Sơn Tảo cũng không đi nói khắp nơi, mặc dù không biết công phu của Chử Vân Sơn tốt bao nhiêu, nhưng mà…nàng nhìn tường rào cao hơn người kia, chắc cũng không tệ lắm phải không…

Trở vào nhà, Sơn Tảo chỉ cảm thấy rờn rợn, nàng chui lên giường vùi người vào chăn, trong lòng cũng loạn cả lên, cũng không biết đang suy nghĩ lung tung những gì, thế nhưng lại ngủ mất.

Trong thoáng chốc giường trầm xuống, Sơn Tảo chợt cả kinh, cuống quýt nắm cây kéo dưới gối đầu, nàng vừa động, bàn tay liền bị đè lại, “Là ta.” Chử Vân Sơn trầm giọng nói.

Sơn Tảo thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngoài cửa sổ một chút, trời vẫn còn rất tối, không nhìn ra là đang ở canh giờ nào, bên tai nghe một hồi sột soạt, biết Chử Vân Sơn đnag cởi y phục, một lát sau chăn bị vén lên, Chử Vân Sơn mới chui vào.

‘Sao lại lạnh như vậy?” Chử Vân Sơn mò tới thân thể Sơn Tảo, giọng nói có chút lo lắng.

Sơn Tảo co vào người hắn, ôm sát hắn, Chử Vân Sơn đem nàng ôm thật chặt, nhẹ giọng hỏi, “Là bị hù sợ?”

“Sơn Tảo gật đầu, “Người nào chết?”

Chử Vân Sơn thở dài, “Đều chết hết, nữ nhân Lý gia và đứa bé, Mã gia…người một nhà.”

Sơn Tảo hít vào một ngụm khí lạnh, “Tại sao có thể như vậy? Người nào làm?’

Chử Vân Sơn dùng cằm chỉa vào đầu nàng, đem Sơn Tảo hung hăng nhét vào trong ngực mình, “Lý Thành.”

“Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao dám?” Sơn Tảo không thể tin.

Chử Vân Sơn thở dài một tiếng, “Hắn đem Vương thị bán cho một đám du côn, lại uống rượu, mấy người đi đến gần nhà, không ngờ Mã đại tẩu tối nay lại cùng Vương thị ở lại nhà hắn, bọn hắn muốn dùng sức mạnh, hai người nữ nhân lại không nghe lệnh, sợ dẫn người đến liền đem hai người bóp cổ đến chết, trên ngực Nhị Lang còn ghi cây kéo. Bán người không được, nhà Lý Thành lại không có tiền, liền mang theo đám người đi Mã gia trộm tiền, bị con trai Mã gia phát hiện, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, liền giết phụ tử Mã gia. Ta nghe thấy tiếng động liền đi đến trước Lý gia, nhưng bị hụt,” Nói đến đây, ngay cả Chử Vân Sơn âm thanh cũng có chút khác thường, “Ta theo vết máu đến nhà Mã gia, nhìn thấy đám người đang xử lý thi thể, ta liền đem bọn chúng trói lại.”

Xử lý thi thể? Xử lý như thế nào? Mà ngay cả Nghiêm Tam đến nhìn cũng quay ra ngoài mà nôn thốc…

Sơn Tảo rùng mình một cái, Chử Vân Sơn đem nàng ôm sát thêm, “Vậy…vậy bây giờ dự định làm sao bây giờ?” giọng Sơn Tảo run lẩy bẩy hỏi.

“Ddã đem bọn hắn đi canh chừng, sáng sớm ngày mai đưa lên quan phủ. Ta trói vô cùng chắc, nút kết do ta làm, không ai có thể mở được.” Chử Vân Sơn nói.

Sơn Tảo không biết phải nói gì, lại cũng muốn nói gì đó, cổ họng ngạnh lại. Chử Vân Sơn sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng, “Ngủ đi, không có chuyện gì.”

Âm thanh của Chử Vân Sơn rất có sức làm yên lòng người, hơn nữa trong giọng nói của hắn lại có một chút hơi nhẹ nhàng, khiến cho Sơn Tảo có chút không hiểu, “Chàng sớm biết Lý Thành sẽ giết người?”

Chử Vân Sơn bật cười, “Ta làm sao có thể biết hắn muốn giết người? Chỉ là lúc trước khi hắn bán Đại Lang, đã từng nửa đêm len lén đến viện của chúng ta, ta liền chú ý, ta sợ khi ta không có ở đây, hắn lại tới, cho nên những ngày này ta luôn ở nhà. Nhưng mà…” Chử Vân Sơn có chút ngoài ý muốn, “Ta không nghĩ hắn có lá gan giết người, tuy nói ra thì rất ghê tởm nhưng mà ta lại coi như yên tâm, không cần lo lắng nữa rồi.”

Bây giờ Sơn Tảo mới hiểu, tại sao mấy ngày nay Chử Vân Sơn vẫn ở nhà không đi, hiểu rõ mọi chuyện, Sơn Tảo núp thật chặt trong ngực Chử Vân Sơn mà ngủ.

Ngưu lão là một người thành thật, cả đêm lệnh Ngưu Vĩnh mượn một cỗ xe trâu, vội vàng lên trấn, huyện lệnh trên trấn vừa nghe được chuyện lớn như vậy liền vội tự mình mang theo nha dịch đến thôn Bạch Vân.

Phòng ốc Lý gia và Mã gia cũng không có người động tới, Lý Thành cùng đám du côn vẫn bị nhốt ở trong một căn phòng, do ba than niên canh giữ, huyện lệnh cùng sư gia vừa mới vào Mã gia, sắc mặt liền tái nhợt, quanh năm tiếp xúc và khám nghiệm tử thi cũng sắc mặt trắng bệch, trấn Bạch Vân đã nhiều năm không có đại án kinh thiên như vậy, một lần đã giết 5 người, trong đó còn có một nhà toàn diệt, trong lòng huyện lệnh vừa mừng vừa lo.

Mừng vì vụ án này không có gì phức tạp, mọi thứ đều rõ ràng, trực tiếp kết án là được, xử lý rất tốt, không chừng vì chuyện này mà hắn còn được một khoản tiền trình. Lo chính là ngay trong khu vực do hắn cai quản lại xảy ra chuyện như vậy, có thể sẽ bị quan trên gây bất lợi?

Huyện lệnh là một người rất nhạy bén, vứa hỏi thôn dân, biết là do Chử Vân Sơn đuổi kịp hung thủ, liền nắm tay Chử Vân Sơn kêu anh hùng, cuối cùng còn tử tế hỏi tên tuổi Chử Vân Sơn, bảo là muốn báo lên triều đình phong thưởng.

Chử Vân Sơn nhàn nhạt, đối với chuyện này cũng không mưu cầu danh lợi, sau khi huyện lệnh hỏi rõ ràng tình huống liền lệnh bọn nha dịch đem Lý Thành và những người liên quan mang đi. Lý Thành và đám du côn cuối cùng cũng tỉnh rượu, lá gan cũng biến mất, kêu cha gọi mẹ, cho đến khi nha dịch thưởng cho vài cước mới ngừng nghỉ.

Khi thi thể mang ra đã được đắp vải trắng, một trận gió nhẹ thổi qua, cho dù bị Chử Vân Sơn kịp thời che mắt, nhưng Sơn Tảo vẫn thấy được một chút, hai mắt Vương thị mở thật to, trên mặt có một vết đao thật sâu, nửa bên mặt cũng bị mất.

Xung quanh truyền đến thanh âm nôn mửa, Sơn Tảo nhìn thấy nha dịch bên cạnh cũng ói ra, Chử Vân Sơn cau mày, đem Sơn Tảo ôm vào trong ngực, hai tay che kín lỗ tai nàng.

Trải qua chuyện này, thôn Bạch Vân yên lặng một thời gian rất lâu, mọi người gặp nhau cũng chào hỏi nhàn nhạt, mỗi lần phải đi qua cửa thôn đều là bước thật nhanh, thậm chí là bỏ chạy, đến buổi tối, bên này của nhà Sơn Tảo thậm chí còn không có một chút thanh âm.

Ngưu lão làm thôn trưởng, trước tiên là triệu tập mọi nguwoif khuyên lơn mấy câu, sau đó mời một vị thầy bà đến cửa thôn nhảy thần, căn cứ lời phân phó của bà cốt, cửa thôn xây một điện thờ nho nhỏ, mời một vị tôn phật cúng ở ven đường, coi như trấn áp vong linh.

Sau lại mời một đoàn kịch nhỏ, ở trên sân khấu rách của thôn hát hai ngày, người dân trong thôn lại từ từ tốt lên.

Bên phía huyện lệnh cũng không dám nhàn rỗi, mấy gậy đánh xuống hung thủ cũng cung khai, huyện lệnh không dám lừa gạt, đem vụ ải viết ra, trình lên cho Hình bộ, Hoàng đế mặc dù mới lên ngôi hơn ba năm nhưng trải qua chiến loạn mới thống nhất được thiên hạ, đnag rầu vì không ai lái đao lập uy thu tâm của người dân, chuyện như vậy vừa đúng đụng vào mũi đao. Vụ án được báo cho Hoàng đế, thiên nhân tức giận, yêu cầu nghiêm khắc thẩm xử, Hình bộ không dám qua loa, hình bộ Thị lang tự mình đến trấn Bạch Vân thẩm tra vụ án, phát hiện tình tiết giống như đúc với lời của huyện lệnh, vội trở về phục mệnh.

Hoàng đế tự mình ra lệnh, Lý Thành và đám du con bị áp giảu đến kinh thành xử cực hình. Huyện lệnh phụ trách áp giải, vào kinh gặp vua. Nói là áp giải, thật ra là chiêu cáo thiên hạ, những tên tặc này là hắn bắt được, đây rõ ràng là một việc đại tốt cho huyện lệnh,  huyện lệnh nhận được tin, Hoàng đế muốn ngợi khen Chử Vân Sơn sẽ dán hoàng bảng, tán dương nhân phẩm của Chử Vân Sơn, còn phong thưởng cho hắn và người nhà của hắn, không nói hai lời, rất cung kính dâng lên tư liệu của Chử Vân Sơn.

Tin tức này vừa ra, cả trấn Bạch Vân liền xôn xao, ngay sau đó người dân thôn Bạch Vân đối với Chử Vân Sơn cũng cung kính, huyện lệnh càng thêm không dám chậm trễ, tự mình đến cám ơn Chử Vân Sơn, ý muốn cùng Chử Vân Sơn xưng huynh gọi đệ mới vừa lòng rời đi.

Chử Vân Sơn vẫn lạnh nhạt, nên làm cái gì thì cứ làm, không chút nào vì chuyện này mà thay đổi. Chỉ khổ cho Sơn Tảo, người tới nhà làm khách rât snhieeuf, cuối cùng thật bất đắc dĩ, nàng phải giả bộ bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Kinh thành.

Hoàng đế không dám tin nhìn tên tuổi được hình bộ báo lên, lần nữa hỏi nội thị, “Ngươi xác định chữ này viết không sai?”

Nội thị sợ hãi, “Hồi Hoàng Thượng, chữ này chính là do ngườ của Hình bộ viết, là không có sai.”

Hoàng đế nghe vậy mừng rỡ, “Truyền! Mau truyền Ninh Hầu vào cung!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.