Thê Hiền Phu Quý

Chương 15: Mê mang



Chử Vân Sơn sải bước đi vào nhà, trên mặt còn có chút quẫn bách, tiếng cười của đám phụ nữ trong thôn đến giờ còn vang vọng trong lỗ tai hắn.

Hắn xuống núi vốn muốn tìm đại phu mời về nhà xem một chút, nhưng nghĩ đến Sơn Tảo có thể mắc phải bệnh của nữ nhân, nếu hắn cứ lỗ mang mang đại phu về nhà xem bệnh nhất định nàng sẽ xấu hổ, cho nên hắn trước tìm đến đám phụ nữ trong thôn hỏi một chút, mọi người đều là nữ nhân, họ chắc biết.

Hắn vừa mới mở miệng, sắc mặt những người phụ nữ kia liền trở nên kỳ quái, mấy người có chồng còn che miệng cười quỷ dị, nửa ngày sau mới có một người mở miệng.

“Thợ săn, nương tử nhà cháu chính là có thủy quỳ, đây coi là bệnh gì, nhìn cháu cũng gấp đến hoảng.” người phụ nữ che miệng cười, gương mặt trêu ghẹo.

Chử Vân Sơn nghi ngờ, “Cái gì là thủy quỳ hả?”

Mấy nữ nhân vừa trộm cười lại vừa nói nhỏ những chuyện như nam nhân thật ngốc, nhưng cũng rất yêu thương nương tử…cuối cùng Thành thẩm thật sự không nhịn được, cười cũng muốn ngạt thở, thật sự muốn tức giận mà, thật vất vả mới có thể bình thường lại kéo hắn sang một bên.

Đứng ở nơi không có ái Thành thẩm mới cười giận nhìn hắn nói, “Cái đứa ngốc nhà cháu, tại sao chuyện như vậy cũng không hiểu chứ? Cũng đúng, phu thê tân hôn, nương tử nhà cháu ngượng ngùng cũng phải. Thiệt là, hai người các cháu có gì mà không thể mở miệng chứ, da mặt nương tử nhà cháu cũng quá mỏng rồi.”

Thành thẩm răm rắp nói thông suốt, đem Chử Vân Sơn nói đến mù mờ.

“ Rốt cuộc là cái gì vậy thẩm?”

Thấy hắn còn mơ mơ màng màng không hiểu rõ, Thành Thẩm liền trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Chính là chuyện mỗi tháng đều đến một lần của nữ nhân?”

Chử Vân Sơn vẫn không hiểu, lúc hắn còn tuổi trẻ bên cạnh chưa hề có nữ nhân, đối với chuyện của nữ nhân biết quá ít.

Thành thẩm thấy hắn thật sự không biết, không thể làm gì khác hơn là địa khái nói cho hắn thông suốt, lúc này Chử Vân Sơn mới hiểu được, thì ra đây không phải là bệnh, mà là chuyện mà mỗi người phụ nữ hàng tháng phải trải qua.

“Đây đối với cơ thể thật không nguy hại sao? Chảy nhiều máu như vậy…” Chử Vân Sơn chau mày thật chặt.

Thành thẩm bật cười hì hì, “Không quan trọng, không có chuyện gì, cháu chỉ cần chú ý đừng để nương tử mình đụng nước lạnh là được, nghỉ ngơi nhiều, qua mấy ngày sẽ tốt thôi.”

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, cám ơn Thành thẩm xong mới rời đi.

Hắn mới vừa đi, đám phụ nữ lại bắt đầu tụm năm tụm ba tán gẫu về hắn, nói một hồi đề tài lại biến thành các ông chồng trong nhà, một phen lảm nhảm, mọi người đều cảm thấy thợ săn thật sự không tệ.

Chử Vân Sơn về gần đến nhà mới nhớ tới, bị tiếng cười của đám nữ nhân trong thôn phân tán làm hắn quên luôn chuyện mua thùng tắm rồi.

Sơn Tảo đang ở trong sân giặt áo quần, Đại Mao “uông” một tiếng nàng mới phát hiện Chử Vân Sơn đã quay về, vội vàng hô lên, “Chử đại ca, huynh về rồi.”

Chử Vân Sơn không tự nhiên gật đầu, chuyện như vậy rất mắc cỡ, không trách được hôm đó Sơn Tảo thế nào cũng không nói cho hắn biết, hắn còn hiểu lầm nàng…

Sơn Tảo không biết Chử Vân Sơn đang nghĩ gì, để áo quần xuống, tùy tiện lau tay ở trên người, vào nhà rót cho Chử Vân Sơn một chén nước, bưng đến trước mặt hắn, Chử Vân Sơn nhận lấy chén nước, nhìn Chử Vân Sơn muốn nói gì lại thôi.

“Sao vậy?”

Sơn Tảo ngẩng đầu lên, hắt mắt mở to nhìn Chử Vân Sơn.

Chử Vân Sơn bị nàng nhìn có hơi sững sờ, ánh mắt Sơn Tảo sạch sẽ trong suốt, hắn có thể nhìn thấy mình trong đáy mắt của nàng. Chử Vân Sơn quay đầu, ho khan một tiếng.

“Nàng, nàng còn tốt đó chứ?”

Sơn Tảo ngẩn ra, một lúc mới phản ứng được Chử Vân Sơn đang hỏi “bệnh” của mình, nàng cười ngọt ngào, “Đã tốt rồi.”

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, nhìn áo quần còn ngâm trong chậu gỗ, “lần sau khi nàng không thoải mái, cùng đừng giặt áo quần, để cho ta.”

Sơn Tảo lần nữa ngồi ở chỗ chậu gỗ, vừa cùng hắn nói chuyện vừa giặt áo quần, không hề để ý mà nói, “Không có gì đáng ngại, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, muội thuận tay thì làm thôi.”

Chử Vân Sơn ừ một tiếng, dời tầm mắt từ trên người Sơn Tảo đến cả khu vườn.

Trong nhà hiện tại thay đổi rất nhiều, phòng cùng sân vườn trở nên sạch sẽ, cũng chỉnh tề lên rất nhiều. Trong nhà nhiều hơn vài thứ đồ của nữ nhân, mặc dù lẻ tẻ nhưng hắn không hề có chút chán ghét. Trong tủ treo áo quần cũng không chỉ có vài bộ của hắn nữa, nhiều thêm hai bộ áo quần bằng vải bông, cùng với áo quần màu đậm của hắn để chung một chỗ, nhìn thật sự khác nhau rất nhiều.

Ngay cả thức ăn cũng ngon hơn, Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo đứng dậy phơi quần áo, sợi dây trong sân trải áo quần của hắn và của nàng, tung bay theo gió. Chử Vân Sơn cảm thấy có chút hoảng hốt, những năm chỉ có một mình hắn làm thế nào để trôi qua?

Đây là vấn đề mấy ngày liên tiếp làm khốn nhiễu đầu óc của hắn, hắn không nhịn được hỏi, “Nàng còn muốn đi không?”

Động tác Sơn Tảo có chút ngừng lại, tay từ từ buông xuống, nắm lấy vạt áo, nàng đưa lưng về phía Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng có chút bàng hoàng.

“Muội không biết đi đâu.”

Chử Vân Sơn nói nhẹ, “Vậy về sau nàng nên ở lại thôi.”

Thân mình Sơn Tảo khẽ run, nàng cũng không biết bây giờ nên làm gì, tiếp tục ở lại nơi này, hay là về quê nhà đây? Nếu như tiếp tục ở lại đây, nàng cũng nên tính toán con đường sau này của mình, nữ nhân chỉ có một con đường đơn giản có thể đi, chính là lập gia đình. Chỉ có xuất giá rồi mới có thể chân chính an ổn.

Nữ nhân không phải đều như thế đúng không? Người không xuất giá chính là như gốc hoa lục bình, chỉ có gả cho người mới được coi là cây đã bén rể, dựa vào đất để mà sinh tồn.

Về quê nhà? Nàng có thể về đó tìm ai? Trong nhà đã không còn ai, còn không bằng ở lại chỗ này, ít nhất nàng không cần lo lắng đến kế sinh nhai, không cần lo lắng bị người khi dễ, có thể an tâm mà sống.

Nhưng mà…ý của Chử Vân Sơn, là muốn cưới nàng sao? Có muốn kết hôn cùng nàng không?

Nếu hắn muốn kết hôn cùng nàng, vậy tại sao cho đến bây giờ Chử Vân Sơn còn chưa từng mở miệng nói qua với nàng, hắn đối với nàng rất tốt, nếu không nàng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều như vậy, nàng chỉ một mình, không có ai vì nàng làm chủ rồi, nàng phải vì mình mà tính toán cho thật tốt.

Nếu Chử Vân Sơn không muốn cưới nàng, nàng cũng nên suy nghĩ thật kỹ cho con đường sau này.

Chử Vân Sơn không nhận được đáp an của Sơn Tảo, hắn cũng không quá gấp, Sơn Tảo còn đang ở đây, hắn có thể dùng hết sức để giữ nàng lại, dù sao hiện tại nàng thật sự không có nơi nào để đi, hơn nữa bên ngoài cũng không an toàn.

“Quần áo giặt xong rồi hả? có muốn ta giúp một tay không ?”

Chử Vân Sơn hỏi, làm bộ đứng dậy tới giúp một tay.

Sơn Tảo lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời Chử Vân Sơn, “Không cần không cần, lập tức xong rồi.”

Hai người không tiếp tục đề tài này, trong lòng Sơn Tảo không yên cầm áo quần phơi lên, Chử Vân Sơn chơi với Đại Mao, nghĩ tới nàng không rời đi, cũng có chút an tâm.

“Ta lại quên mua bồn tắm rồi, có muốn ta làm cho một cái hay không?”Chử Vân Sơn đột nhiên nói đến chuyện này.

Sơn Tảo suy nghĩ một chút, “Không cần phiền phức như vậy, cứ như vậy cũng tốt rồi, không có bồn tắm cũng được, không cần làm, sau này lại tính.”

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, không tiếp tục kiên trì, nói thật, hắn cũng không làm bồn tắm được, nếu không đến lúc đó làm nước rỉ ra khắp nơi sẽ không tốt.”

Như vậy qua mấy ngày, ngày Đại Xuyên cưới tân nương tử cũng đến, từ rất sớm Chử Vân Sơn đã săn xong một đầu heo rừng, lại chuẩn bị thêm một chút dã vật, lại thêm một cái đầu hươu làm quà tặng cho Đại Xuyên.

Đến trước ngày Đại Xuyên thành thân một ngày, Chử Vân Sơn dùng đòn gánh đầu heo rừng cùng hươu, gùi sau lưng Sơn Tảo cũng chất đầy những động vật nhỏ cùng nhau đi đến nhà Thành thúc.

Thành thúc thấy Chử Vân Sơn mang theo nhưng thứ mình cần, còn tặng thêm một đầu hươu, cao hứng đến miệng không khép lại được, còn muốn giữ Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo ở lại nhà ăn cơm không cho về.

Trên cửa nhà Thành thúc đã dán đầy những chữ hỷ đỏ thẫm, Anh Tử lôi kéo Sơn Tảo đi xem phòng tân hôn, trong tân phòng là tủ treo áo quần vừa mới làm, trên giường gạch chỉnh tề hai chiếc chăn, cả nhà đều ngập tràn không khí vui mừng.

Anh Tử cao hứng, “Đại tẩu, tẩu xem tân phòng của ca muội có xinh đẹp không?”

Sơn Tảo có chút buồn bã nhàn nhạt, nàng len lén liếc nhìn Chử Vân Sơn một cái, Chử Vân Sơn đang cùng Thành thúc và thầy dạy học của Đại Xuyên nói chuyện rất cao hứng, Sơn Tảo khẽ than trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng che đi, chân thành nói.

“Đẹp, rất đẹp.”

Anh Tử còn hưng phấn nói, “Quyên Tử nói đại tẩu tương lai của muội tay nghề rất tốt, muội ấy đến ngay lúc đại tẩu tương lai của ca đang thêu giá y, giá y kia thật sự rất đẹp, đại tẩu, đáng tiếc thời điểm tẩu của thợ săn ca ca thân thành không có mời chúng ta, từ nhỏ muội đã đặc biệt rất thích nhìn tân nương tử mặc giá ý, giá y của tẩu khẳng định cũng vô cùng xinh đẹp.”

Sơn Tảo miễn cưỡng cười một tiếng, nàng còn chưa xuất giá, lấy đâu ra giá y?

Anh Tử vẫn tiếp tục, “Đại tẩu, ngày mai tẩu có thể đến sớm không, ngày mai người có thể khá đông, cũng tương đối bận rộn. Ai, nếu không như vậy đi, tối nay tẩu hãy ở lại ở lại đây, cùng bọn muội ngủ chung, tránh cho tẩu phải đi lại xa xôi.’

Nàng đang nói, liền nghe tiếng Thành thẩm kêu mình, “Anh Tử, tới bưng thức ăn ra.”

Anh Tử lớn tiếng đáp lại, quay đầu nói với Sơn Tảo, “Đại tẩu, tẩu ngồi xuống trước đi, muội lập tức sẽ trở lại.”

Bữa cơm này rất phong phú, Đại Xuyên bởi vì hôm sau phải đón dâu, trên mặt vẫn không đè nén được nụ cười, Thành thúc cùng Thành thẩm cũng cười vui không ngừng, Quyên Tử là một nha đầu mới 11 tuổi, tính tình cũng hoạt bát, trên bàn cơm luôn nhai đi nhai lai đại tẩu tương lai dáng vẻ như thế nào.

Sơn Tảo cảm nhận được không khí ấm áp đã rất lâu này, một khắc này, giống như Thành thúc cùng Thành thẩm chính là phụ thân  và mẫu thân của nàng, Đại Xuyên chính là đại ca, một nhà đang hòa thuận vui vẻ chuẩn bị hôn sự cho đại ca.

Có lẽ bởi ý nghĩ này khiến Sơn Tảo cảm thấy thêm ấm áp bội phần, nàng vẫn cười nhẹ nhàng, lắng nghe mỗi lời nói, cũng dụng tâm cảm thụ vui vẻ của mỗi người.

Mà Chử Vân Sơn vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười hoài niệm nhàn nhạt, nơi nào đó trong lòng Chử Vân Sơn dường như có cảm giác xúc động nhẹ nhàng.

Cuối cùng Sơn Tảo vẫn uyển chuyển cự tuyệt lời giữ lại của Anh Tử, đi theo Chử Vân Sơn về núi, dọc theo đường đi, nàng nhai đi nhai lại, thậm chí chính nàng cũng không phát hiện, nói xong lời cuối cùng, trong miệng nàng Đại Xuyên biến thành ca ca của nàng. Chử Vân Sơn yên lặng nghe Sơn Tảo vui sướng nói ra phụ mẫu nàng ban đầu đã chuẩn bị cho đại ca nàng dạng cô nương như thế nào.

Hắn biết, nàng đang nhớ người trong nhà rồi, loại cảm giác này hắn cũng đã trải qua, hắn hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.