Và khi tôi để ý đến việc nam chính biến mất cũng là một lúc sau, nam chính hành động như thế đối với đọc giả như tôi thì không lấy làm lạ vì nam chính vốn được thiết lập như vậy.
Mọi người đã nghỉ ngơi đủ sức để tiếp tục lên đường, con đường tiến tới trung tâm yên bình hơn hẳn bởi những vật cản đều được nam chính đi trước loại bỏ. Xác quái vật nằm ngổn ngang, nam chính đủ tàn nhẫn khi tiêu diệt chúng đến không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, phần còn lại mà chúng tôi nhận ra được là máu thịt trộn lẫn với mùi tanh nồng của xác quái. Những người tâm lý yếu đã nôn khi mới nhìn thấy, người kinh nghiệm thì trầm mặt nhìn. Tôi cũng không ngoại lệ, giữa nhìn qua màn ảnh với trực tiếp luôn là trải nghiệm khác nhau hoàn toàn, đây là lần đầu tôi thấy hiện trường tiêu diệt quái vật kinh khủng như vậy nên cũng đi nôn theo. Những vật giá trị đã được nam chính thu thập, nhóm chúng tôi chỉ đi qua các xác chết đó. Còn một đoạn đường nữa mới đến trung tâm, tôi phải ráng nhịn cơn buồn nôn xuống.
_____
Trong khi nhóm Ahn Hana đang di chuyển đến trung tâm thì Shin Hyun sớm đã trao đổi kỹ năng với boss. Boss hầm ngục B có sức mạnh gần bằng Herald cấp A, Shin Hyun phải tốn chút công sức để khống chế nó.
Quá chậm.
Boss hầm ngục này khó chịu hơn các Boss cùng loại nhờ Mảnh Thời Không, giúp nó tăng sức mạnh với khả năng qua mỗi 1 phút tự động hồi phục 1.5% HP đã mất. Muốn tiêu diệt trong một lần hơi khó khăn.
Không phải không thể tiêu diệt mà vì con mắt của Boss có chứa Mảnh Thời Không, nếu Shin Hyun dùng kỹ năng quá mạnh sẽ tiêu diệt hoàn toàn vật phẩm, hiển nhiên hắn không hành động ngu ngốc như thế.
Đợi nhóm người Lee Aera đến nơi sẽ cản đường, Shin Hyun phải lựa chọn biện pháp tốt nhất.
Shin Hyun đẩy nhanh tiến độ đồng hoá phải trải qua việc nâng cao dần cơ thể, tăng level bằng cách tiêu diệt quái vật. Nhưng hiện tại muốn dùng kỹ năng tiêu diệt nhanh gọn không ảnh hưởng vật phẩm thì cần sức mạnh lớn hơn, đồng nghĩa với cưỡng chế đồng hoá, hậu quả mang lại của kỹ năng này làm cơ thể Shin Hyun xảy ra quá tải.
Tuy có nhận được nhắc nhở qua loa của hệ thống, kỹ năng vẫn được khởi động.
Nguồn năng lượng khổng lồ từ kiếp trước đang chảy vào cơ thể, áp lực lớn làm từng tế bào của Shin Hyun dần nứt ra, chúng mạnh mẽ xé rách da, thịt đến lộ cả xương trắng bên trong.
Shin Hyun quá quen với cái cảm giác đau đớn này, hắn thờ ơ với chính cơ thể của mình, không chết là được. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. ngôn tình tổng tài
Con Boss nhận ra sự thay đổi của Shin Hyun, nó thông minh dừng tấn công lùi về phía sau thiết lập phòng thủ. Shin Hyun nào có dễ dàng cho nó hành động như thế, thanh kiếm tắm máu quái vật trong 100 000 qua xuyên ngay tâm sự sống, con Boss chỉ kịp nhìn thấy đôi đồng tử đỏ ẩn hiện sau chiếc mặt nạ quỷ, không thể kháng cự trở thành con mồi chết dưới lưỡi kiếm. Giây phút đó Shin Hyun giống như trở về khoảng thời gian ngày đêm săn giết quái vật, thời gian quá dài làm hắn biến đổi xem giết chóc thành thú vui, niềm yêu thích và khoái cảm.
Tay không lấy Mảnh Thời Không từ mắt Boss, cả cơ thể Shyn Hyun giờ đây nhuộm trong màu máu mà hắn ngược lại đang mỉm cười.
Lee Aera, mọi người có cả tôi đều chứng kiến cảnh đó, cũng biết được sự đáng sợ của chàng trai, không ai dám hó hé gì cả.
Lee Aera can đảm hơn, cô ấy đến gần chỗ Shin Hyun, giọng nói vẫn chưa thoát được khung cảnh vừa rồi mà vẫn còn run rẫy.
“Anh…”
Shin Hyun không trả lời, hắn quay đi bước vào cổng thoát đã mở sau khi tiêu diệt Boss.
Tôi đứng yên tại chỗ nhìn hai nhân vật.
Không phải nam chính rất mạnh sao, vừa rồi thấy bị thương còn nặng hơn cả lần trước!
Trở về thế giới hiện thực, không gian khác nhau xảy ra biến đổi nên từ lúc hầm ngục này mở ra đóng lại chỉ vừa xảy ra không quá bốn tiếng, Yoon Ha Eun lo lắng chờ đợi ở đây khi biết tôi cũng bị cuốn vào, vừa thấy tôi đi ra cô ấy đã chạy tới.
“Hana! Hana, cậu không bị làm sao chứ?”
“Mình không sao.”
“Xin lỗi cậu, đáng lẽ mình không nên mời cậu đi với mình hôm nay, nếu không phải thế thì cậu đã không…”
“Không phải lỗi của cậu, Ha Eun.”
“Nhưng…”
Đang nói giữa chừng thì điều tra viên từ Hiệp hội Herald và Chính phủ giữ tôi lại để lấy thông tin về hầm ngục bất ngờ, muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi cũng không được. Tới lúc tôi được thả về là hai tiếng sau, trời cũng tối đi. Tôi biết Ha Eun vì đứng đợi tôi đã thắm mệt nên sớm kêu cô ấy về trước, trả lời điều tra viên xong tôi sẽ về sau.
Tôi không thấy sự hiện diện của nam chính ở đây, cậu ta bị thương nặng như thế chắc giờ đã mau chóng đi trị thương rồi, mong rằng không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, nam chính mà có việc gì tôi cũng không chắc thế giới này có làm sao không nữa.